Chương 14
Người vừa rồi thét lên là thầy giám thị của trường Hogwarts, Argus Filch. Ông ấy có một khuôn mặt kinh khủng, sưng húp, nhăn nheo và đôi mắt lồi, nhợt nhạt cùng với đôi má hóp và có gân. Mái tóc dài với một điểm hói trên đỉnh đầu của ông Filch hay bị các học sinh khác giễu cợt.
Nghe nói thầy giám thị rất khó tính và rất ghét học sinh phá phách nên Almira vô cùng hoảng loạn vì biết mình tiêu rồi. Phá luật đã rất nghiêm trọng rồi, bị thầy giám thị bắt gặp thì mọi chuyện còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
" Tụi mày suốt ngày âm mưu phá phách trường học. Hôm nay bị tao bắt gặp tận mắt như thế này rồi thì để tao xem xem mày còn chối thế nào được nữa. Đi theo tao đến gặp giáo sư Slughorn để mày có thể nhận được hình phạt thích đáng của mày." Ông Filch nhìn bộ đồng phục của Almira và hăm hở muốn dẫn cô bé đến gặp giáo sư Slughorn, ông ta thích chí đến nỗi cười phá lên trông đến là gian trá.
" Thưa thầy, là bạn học Yaxley đã ra tay trước, cậu ta đã tấn công em và bạn học này khiến cho bạn ấy ngất xỉu. Em biết em đã vi phạm nội quy của trường nhưng những gì em làm chỉ là đang phòng vệ chính đáng thôi mà."
Ông Filch đương nhiên là không hài lòng với lời nói của Almira, không dễ gì ông ta mới bắt được mấy đứa học sinh phá phách này nên ông chỉ coi những lời vừa rồi của Almira như là lời ngụy biện mà thôi. Ông Filch cười khẩy, đang định lên tiếng để dạy cho con nhóc trước mặt một bài học thì có người khác chen ngang.
" Ông không thể cho con nhỏ đấy đi được, nó đang nói dối. Con nhỏ đó mới là người tấn công bạn học kia. Em muốn ngăn cản nó lại nhưng nó quay ra tấn công ngược lại em. Chả phải thầy đã thấy rõ ràng rồi sao. Em vô tội mà."
" Mày còn muốn nói gì nữa không?" Đương nhiên Almira muốn nhưng ông Filch không cho phép nó nói mà cắt ngang luôn " Không cần phải biện minh với tao, hai đứa mày đi theo tao đến chỗ giáo sư Slughorn ngay lập tức."
Nghe hết lời thầy giám thị nói, gương mặt Scarlett Yaxley vốn đang rất đắc ý thì khựng lại và luống cuống thấy rõ. Chắc cô ta tưởng nói vậy là có thể thoát hết mọi tội trạng nhưng với cái tính cách của ông Filch thì càng nhiều học sinh vi phạm càng tốt.
Muốn lợi dụng thầy giám thị để khiến Almira chịu tổn thất nhưng lại không xử lí khéo đến nỗi ngay cả bản thân cũng bị dính líu. Tưởng bản thân là gà nhưng thật ra chỉ là một hạt thóc nhỏ nhoi không lên được mặt bàn. Đúng là hết sức ngu ngốc.
" Sự việc xem chừng là phức tạp nhỉ!" Sau khi giáo sư Slughorn nghe ông Filch kể về cuộc xung đột vừa rồi thì quay ra nhìn hai đứa học sinh trước mặt. Thật ra ngay khi nhìn vào Almira và Scarlett thì giáo sư Slughorn cũng biết chắc sự việc không đơn giản như những gì ông Filch kể lại.
Nhưng vì có nhân chứng, bằng chứng rõ ràng nên mặc dù không muốn thì giáo sư Slughorn cũng đành phải trừ điểm nhà của mình.
Như đột nhiên nhớ ra điều gì, Almira vội quay ra nói với giáo sư Slughorn " Thưa giáo sư Slughorn, giáo sư có thể kiểm tra đũa phép của hai bọn em và những phép thuật mà ngày hôm nay bọn em dùng thì chả phải mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn sao!"
" Không ai được đụng vào đũa phép của em cả." Yaxley sửng cồ lên, nắm chặt lấy đũa phép của mình không cho ai đụng vào.
" Nếu đã như vậy thì ta rất tiếc Evans à, đũa phép là vật dụng cá nhân của học sinh nên nếu muốn kiểm tra thì ta cần có sự đồng ý của chủ nhân đũa phép, đồng thời phải làm đơn gửi lên hiệu trưởng nhà trường thì thầy mới có quyền kiểm tra đũa phép của hai em."
" Sự việc cũng đã xảy ra rồi mà cả hai em đều có lỗi sai nên ta đành phải trừ điểm, chứ không còn cách nào khác cả. Almira Evans em sẽ bị trừ 15 điểm vì thi triển phép thuật mà không có sự giám sát của giáo viên, đồng thời trừ 20 điểm mỗi em vì đã xung đột trong hành lang gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhà Slytherin sẽ bị trừ tổng cộng 55 điểm vì hành vi tệ hại của hai em."
" Hơn nữa, hành vi làm tổn thương bạn học khác của Evans là rất nghiêm trọng nên trong năm ngày tới, sau giờ ăn tối em sẽ phải đến bệnh thất để hỗ trợ bà Poppy Pomfrey bất kì nhiệm vụ gì mà bà ấy giao cho. Còn ai có ý kiến gì nữa không."
Sau khi không còn ai có ý kiến gì nữa, giáo sư Slughorn phải quay trở lại dạy học, ông Filch thì hài lòng rời đi để lại Almira và Scarlett đối đầu nhau trên hành lang.
Gương mặt Scarlett Yaxley đầy vẻ đắc chí, vui vẻ " Sao mày có thấy hài lòng với màn trình diễn của tao không hả con máu bùn? Nếu như những người còn lại trong Nhà biết mày đã phá hủy công sức hơn nửa năm vừa rồi của họ thì không biết những người đấy có cảm xúc gì nhỉ?"
Mặc dù hiện tại cảm xúc của Almira đã sụp đổ hoàn toàn rồi, buồn có, lo lắng có, kinh hoàng cũng có luôn nhưng nó phải bình tĩnh, không thể để để Yaxley biết được nếu không sẽ bị con nhỏ đó cười nhạo mất.
" Thế nào thì cũng chả liên quan gì đến bạn đâu. Hơn nữa, chả phải đây là chuyện mà bạn đã gây ra sao, đừng tỏ ra bản thân mình vô tội làm gì bởi điều đấy khiến bạn trông chả khác gì một con ngốc đâu."
" Thì sao chứ, kể cả mày có kể tất cả mọi chuyện ra thì cũng chả ai thèm tin mày đâu."
Trong lúc cả bốn nhà đang tranh đấu kịch liệt như lúc này thì mất đi 55 điểm đã khiến Slytherin tụt xuống hạng chót, làm tiêu tan hết cái triển vọng đoạt được Cúp nhà của Slytherin.
Sau một buổi sáng bận rộn với các buổi học khó nhằn thì các học sinh đến Đại Sảnh Đường dùng bữa và nghỉ ngơi đôi chút để nạp năng lượng cho buổi chiều.
Khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, thoạt nhìn học sinh nhà Slytherin cứ tưởng là đồng hồ có gì đó sai sót. Chứ làm sao mà đột nhiên điểm của Nhà mình bị hao hụt nhiều như thế cơ chứ.
Và cái gì cần đến cũng phải đến thôi dù mình có muốn hay không. Câu chuyện về việc Almira sử dụng trái phép phép thuật trong hành lang làm một học sinh bị thương và một học sinh ngất xỉu đến giờ vẫn còn phải nằm trong bệnh thất được mọi người lan truyền một cách nhanh chóng. Chính Scarlett Yaxley đã tung tin Almira là đầu sỏ khiến Slytherin bị trừ mất 55 điểm.
Và giờ thì hay rồi, vốn dĩ ở trong Nhà Slytherin, Almira đã bị ghét cay ghét đắng vì xuất thân. Nay lại được thêm cả chuyện này khiến cô bé bỗng trở thành tội đồ của Nhà Slytherin. Đến cả nhà Ravenclaw cũng chẳng thèm nhìn Almira vì tưởng cô bé đã tấn công học sinh của Nhà họ. Cả bữa trưa, Almira bị các học sinh xung quanh chỉ trỏ, chê bai, mỉa mai đến nỗi không thể chịu được. Gương mặt của cô bé như muốn khóc ra đến nơi rồi.
Ăn cũng không ăn nổi nên Almira quyết định sẽ về kí túc xá. Vừa đi ra ngoài cửa Đại Sảnh, Lily nắm lấy tay Almira và kéo cô bé đến chỗ ít người. Ánh mắt lo lắng của Lily nhìn chằm chằm vào Almira, hỏi " Mira à, em có sao không? Có chuyện gì đã xảy ra thế? Có phải là con nhỏ Yaxley đã gây sự trước không?"
Almira hết sức cảm động nhưng vì không muốn Lily lo lắng nên kìm nén những cảm xúc trong lòng mình, đáp lại " Em không sao đâu chị Lily. Sáng nay, em và Dora đang trên đường đến phòng học thì đột nhiên Yaxley tấn công bọn em. Em may mắn tránh được nhưng Pandora thì không kịp tránh nên đã hứng trọn gần hết bùa chú ấy. Vì bị một lượng lớn phép thuật dính vào người nên Dora đã ngất xỉu."
Almira hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục kể nốt vụ sáng nay cho Lily " Để ngăn Yaxley tiếp tục tác oai tác quái thì em đã nhốt cô ta vào bong bóng nhưng tình cờ bị thầy giám thị nhìn thấy. Cô ta đổ hết mọi tội trạng lên người em nên em bị trừ điểm và bị phạt đến bệnh thất hỗ trợ cho bà Pomfrey. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi ạ."
Lily nghe xong thì vô cùng tức giận. Cô ấy định kéo Almira đi tìm Scarlett Yaxley để tính sổ nhưng bị Almira ngăn lại " Em thật sự không sao đâu mà chị Lily. Em không muốn chị bị liên lụy đâu nên em xin chị đó, đừng can thiệp vào chuyện này mà. Em có thể xử lí được chuyện này, chị yên tâm nhé!"
Thấy Lily gật đầu thì Almira mới chịu buông tay Lily ra. Vì chẳng biết làm gì cho Almira nên Lily chỉ đành an ủi Almira để em ấy không bị áp lực " Chả phải là chỉ bị trừ điểm thôi sao! Mira à, em xem Gryffindor của bọn chị cũng suốt ngày bị trừ điểm vì mấy trò của đám Potter mà có sao đâu. Vậy nên, em không cần lo lắng vì chuyện điểm số đâu."
" Nhưng họ chưa bao giờ làm mất 35 điểm ngay một lúc đâu nhỉ."
" Ờ... thì cũng chưa... Nhưng mà số điểm bị trừ của cả bốn người họ cộng lại một ngày chắc chắn là hơn." Thấy Lily cuống cuồng giải thích như vậy khiến Almira bật cười " Em chỉ nói đùa thôi mà!"
" Cái con nhỏ đáng ghét nè!"
Chưa bao giờ là quá muộn để sửa chữa lỗi lầm cả. Mọi khi trong lớp học thì Almira chỉ lẳng lặng nghe giảng nhưng vì muốn đền bù nên trong suốt các lớp học buổi chiều, Almira vô cùng năng nổ giơ tay phát biểu để kiếm điểm. Nhưng cả một buổi chiều vất vả thì Almira cũng chỉ kiếm được 10 điểm để bù vào số điểm đã mất mà thôi.
Pandora ngay sau khi tỉnh lại cũng bận lòng vì chuyện của Almira. Cô bé muốn đi tìm giáo sư Slughorn để giải thích mọi chuyện nhưng lại trùng hợp đúng lúc giáo sư xin nghỉ phép hai ngày về nhà vì có việc bận nên đành phải đợi giáo sư về.
" Không cần đâu Dora à, tớ ổn mà. Nếu đợi giáo sư Slughorn về thì lúc ấy tớ cũng đã bị phạt mất rồi. Nên có giải thích hay không giải thích cũng vô dụng thôi."
" Chả nhẽ cứ để cậu bị oan uổng như vậy sao? Cậu nhịn được chứ tớ không nhịn được. Nếu không tìm được giáo sư Slughorn thì mình có thể tìm thầy hiệu trưởng mà."
" Không cần phải vậy đâu. Mình nói thật á. Nếu mà báo cáo với thầy hiệu trưởng thì nhà Slytherin chỉ sợ sẽ bị trừ thêm nhiều điểm hơn thôi. Và suy cho cùng nếu không có chuyện này thì tớ vẫn sẽ bị ghét nên cứ nhắm mắt cho qua đi. Tớ cũng có lỗi sai mà, không cần phải làm lớn chuyện lên làm gì. Hơn nữa, ai nói là tớ sẽ bỏ qua cho Yaxley chứ. Tớ có cách xử lí con nhỏ đó rồi, còn việc của cậu là yên tâm nghỉ ngơi."
Hiếm khi thấy Almira quyết liệt như vậy nên Pandora vô cùng tò mò " Mira à, cậu có cách gì vậy? Kể cho tớ với."
" Bí mật nhé." Pandora bĩu môi khó chịu nhưng rồi cả hai lại đồng thời bật cười vui vẻ.
Regulus cũng rất lo lắng nhưng không có cơ hội để nói chuyện riêng với Almira nên chỉ đành nhắn gửi lời quan tâm qua thư gửi đến Almira.
Mặc dù người gặp chuyện là Almira nhưng cô bé lại là người phải đi an ủi cảm xúc của những người khác. Điều này khiến Almira cảm thấy ấm lòng vô cùng vì vẫn có những người thật lòng quan tâm, chăm sóc cô bé.
Ban ngày, Almira vẫn phải đi học đầy đủ các buổi học. Nhưng buổi tối, ngay khi dùng xong bữa tối thì Almira phải đến bệnh thất để phụ giúp bà Pomfrey phân loại các loại thuốc, dược; pha chế các loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau,... Hay thi thoảng Almira phải phụ bà Pomfrey chăm sóc bệnh nhân hoặc quét dọn bệnh thất sao cho nó sạch sẽ nhất có thể.
Hôm nay là ngày thứ năm mà Almira ở bệnh thất hỗ trợ bà Pomfrey. Cô bé đang pha chế thuốc cảm theo hướng dẫn của bà Pomfrey thì bác Hagrid chạy vọt vào và la hét dữ dội như thể có chuyện gì gấp gáp lắm vậy.
Hiển nhiên đúng là chuyện gấp gáp thật. Bác Hagrid đang bế một cậu bé nhìn có vẻ như là đã bất tỉnh, hơn nữa trên người cậu bé lại đầy máu trông đến là đáng sợ.
Bác Hagrid đặt cậu bé đang bất tỉnh lên trên giường bệnh, lúc này Almira mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé kia. Cậu bé đang nằm trên giường kia hóa ra là Severus Snape. Cả người cậu ta trông đến là thảm hại khiến cho Almira tá hỏa hết cả lên vội chạy đến xem tình trạng của Severus.
Bà Pomfrey cũng vội chạy đến kiểm tra tình hình của hai đứa trẻ. Severus Snape thì bị thương tương đối nặng, cả tay và chân của cậu ta có dấu hiệu nứt gãy khá là nghiêm trọng, sau lưng thì có vết bầm tím lớn như thể vừa bị ném từ trên cao xuống vậy.
Một người bị thương khác cũng được đưa vào phòng bệnh với Severus là James Potter. Anh ta thì may mắn hơn vì vết thương không quá nghiêm trọng như Severus, Potter chỉ có một vết cào vẫn đang rướm máu ở sau lưng và một vết bầm nhỏ ở gáy, hẳn đây là nguyên do khiến anh ta ngất xỉu.
Người đưa anh ta vào là anh trai của Regulus. Cả người Sirius Black dính đầy máu không biết là của bạn anh ta hay là của anh ta nữa. Sau khi kiểm tra sơ lược Sirius thì không phát hiện được bất cứ vết thương gì nhưng tinh thần của anh ta có vẻ không được ổn lắm vì mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn và tay chân thì cứ luống cuống hết cả lên.
Chẳng biết có việc gì đã xảy ra mà lại có thể khiến cho người thì bị thương, người thì tinh thần hoảng loạn như vậy nữa.
_________________
Snape ghét cay ghét đắng James Potter và những đứa bạn của Potter. Snape ghét cái cách nhóm Potter luôn chế nhạo và sỉ nhục hắn cũng như lí tưởng cao đẹp mà hắn luôn theo đuổi, ghét cái việc Bộ Tứ gọi hắn bằng đủ thứ biệt danh kinh tởm để mua vui cho bọn chúng.
Snape cũng ghét cái việc Lily cứ suốt ngày nhắc đến Bộ Tứ, điều đó tạo cho cậu ta một cảm giác rằng Lily sẽ dần bỏ lại cậu ta và hòa nhập với đám đấy, cậu ta cũng ghét cái việc thằng Potter cứ thỉnh thoảng lại lẽo đẽo theo đuôi Lily và chen ngang vào giữa Lily và Severus.
Chỉ từng đó việc thôi cũng đủ để Severus Snape căm ghét Bộ Tứ Đạo Tặc rồi. Ngày ngày mong ngóng bọn họ sẽ gây ra một tội lỗi không thể dung thứ được và rồi bị đuổi học khỏi trường Hogwarts vậy là vẹn cả đôi đường. Chính vì suy nghĩ táo bạo ấy mà Snape luôn rình rập, theo dõi Bộ Tứ để tìm ra được cái cớ đuổi học James Potter và đám bạn đáng ghét của cậu ta.
Cất công gần nửa năm trời, cuối cùng Snape cũng phát hiện ra động thái đáng nghi của Bộ Tứ Đạo Tặc. Cậu ta tình cờ phát hiện ra việc mỗi tháng sẽ có một ngày Remus Lupin, một thành viên trong đám bạn của Potter xin nghỉ phép với đủ thứ lí do vô lí. Vậy nên Severus càng có lí do hợp lí cho bản thân để theo dõi Bộ Tứ Đạo Tặc.
Ngày hôm ấy, Slytherin và Gryffindor có lớp Độc Dược phải học chung, như thường lệ Severus Snape luôn để ý đến bất kì động tĩnh nào của Bộ Tứ nên đã nghe được cuộc trò chuyện của nhóm họ.
" Prongs à, tối hôm nay lại đến dịp chúng ta đến chỗ cây Liễu Roi đúng chứ!" Tưởng chừng như là một câu hỏi nhưng thật ra là một câu trần thuật mà Sirius Black nói với James Potter.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu và nghi vấn của cậu bạn, Sirius Black vẫn thản nhiên cười khúc khích, nói tiếp " Cây Liễu Roi vốn dĩ rất hung hăng, thường dùng các cành cây để vung văng không cho người khác lại gần thì ta phải làm sao để lại gần đây."
James Potter càng thêm nghi vấn nhưng vẫn trả lời cho bạn của mình " Padfoot à, có phải gần đây bạn học quá nhiều nên lú não rồi không hả mà sao hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế. Trên thân cây Liễu Roi có " điểm huyệt" mà, chúng ta chỉ cần dùng một cây gậy dài nhấn lên cái " điểm huyệt" ấy là có thể ra vào dễ dàng rồi."
Sirius nhoẻn miệng cười như thể có gì thú vị lắm, liếc qua chỗ Severus Snape rồi lại nhẹ nhàng trả lời James Potter " Không có gì đâu Prongs à, tớ chỉ có chút nhàm chán nên nói nói vài câu cho vui ấy mà."
Severus Snape vẫn không hề hay biết đã rơi vào bẫy của Sirius Black nên cậu ta vẫn còn rất đắc ý vì đã nắm được thóp kẻ thù của mình. Quả nhiên, buổi chiều tối hôm ấy Snape nhìn thấy bà Pomfrey dẫn Remus Lupin băng qua sân trường và đi về hướng cây Liễu Roi.
Severus Snape đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nên cũng vội đi theo sau bà Pomfrey nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện.
Lúc này, trong phòng kí túc xá của Gryffindor, Sirius Black vô cùng hưng phấn kể cho James Potter và Peter Pettigrew nghe về kế hoạch chơi khăm mới của anh ta dành cho Snape.
Nghe xong, cậu bạn Peter Pettigrew thì cười đến là thích thú, vô cùng hưởng ứng kế hoạch của Sirius. Nhưng James Potter thì khác, cậu ta vô cùng sửng sốt sau khi nghe kế hoạch của bạn mình " Padfoot à, bạn điên rồi hả! Chuyện khác thì được chứ vụ chơi khăm này không được đâu, liên quan đến mạng người đấy. Chúng ta phải ngay lập tức ngăn lại mọi chuyện nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất."
" Nhưng mà Snivellus đáng đời mà. Ai bảo cậu ta cứ luôn rình rập, dòm ngó chúng ta cơ chứ. Cậu ta chỉ muốn tìm cái cớ để đuổi học chúng ta thôi."
" Kể cả vậy thì cậu cũng không nên làm thế chút nào đâu. Cậu thử nghĩ xem nếu Remus lấy lại được sự tỉnh táo và phát hiện bản thân mình làm tổn thương tới người khác thì cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, Sirius à!"
Sirius Black dù trong lòng vẫn cảm thấy Severus Snape là đáng đời, muốn dùng việc này để dạy Snivellus một bài học, cho cậu ta chừa cái thói rình rập, soi mói đi. Chả qua vì James Potter phản đối gay gắt quá nên Sirius Black mới đành phải chạy theo thằng bạn của mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com