Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiếng sóng biển vỗ ầm ập, một làn gió nhẹ thổi thoáng qua cũng đủ để khiến bất kì người nào đứng đây cảm thấy sởn gai ốc. Ở giữa vùng biển rộng lớn đấy là một vách đá cao sừng sững, không một chút cây cối nào mọc ở đây. Một quang cảnh không được mấy lí tưởng để nghỉ ngơi hay thư giãn.

Trái ngược với cái quang cảnh trơ trụi ấy là bầu trời phủ đầy sao và ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển. Sự kết hợp giữa hai yếu tố đối lập tương phản là sự rùng rợn trong bầu không khí và sự lãng mạn trong quang cảnh xung quanh khiến nơi đây trở nên đầy nguy hiểm cũng như hấp dẫn.

Gần nơi ấy có một hang động bao trùm bởi đầy những phép thuật hắc ám như thể đang che giấu điều gì đó rất đáng giá đang thôi thúc những con người đang lảng vảng xung quanh đi sâu để tìm tòi, khám phá.

Sâu bên trong hang động là một cái hồ khổng lồ, rộng đến nỗi không thể nhìn thấy bờ bên kia. Bóng tối bên trong hang động còn mịt mù hơn cả bóng tối thông thường ta hay thấy.

Chính vì sự tối tăm của hang động nên dù chỉ một chút ánh sáng tỏa ra cũng có thể làm ta chú ý hơn. Một tia ánh sáng xanh lá cây nhợt nhạt, nhỏ bé ở ngay giữa hồ là đủ để ta thấy lờ mờ khuôn mặt của một chàng trai với mái tóc đen tuyền đang cúi đầu xuống gần với hồ, hai tay chạm vào nước như muốn lấy nước dưới hồ để uống.

Nhưng ngay sau khi chàng trai chạm tay xuống mặt nước thì từng gợn sóng nhẹ khẽ lay động trên mặt hồ, một bàn tay trắng bệch, oặt ẹo như không xương bất ngờ túm chặt lấy cổ tay cậu và lôi kéo cậu ta ngã xuống nền đá.

Mặt hồ từ phẳng lặng như mặt gương chuyển sang trạng thái khẽ lay động và giờ đây là dậy sóng cuồn cuộn với sự xuất hiện của những cái đầu, những cánh tay đang nhô lên khỏi mặt nước tối om, khuôn mặt những người đàn ông, những người phụ nữ và trẻ con với hốc mắt hõm sâu và khó có thể thấy được như một đoàn kiến đông đúc ngoi từ làn nước đen bu lấy chàng trai kéo cậu xuống dưới hồ.

Cơ thể của cậu đang bị dần bị chìm sâu xuống đáy hồ không hề giãy giụa hay phản kháng chỉ để mặc nó tự chìm xuống.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng khi con người ta đối mặt với cái chết hẳn phải trải qua rất nhiều những thứ cảm xúc hỗn độn như nỗi sợ, sợ cái cảm giác đau đớn, sợ bị lãng quên bởi những người thân thiết hay cảm giác không cam lòng rời bỏ cuộc sống tốt đẹp hiện tại.

Nhưng đến khi thật sự đối mặt với cái chết cận kề thì cậu mới nhận ra rằng thứ cảm xúc ấp đến tâm trí cậu hiện giờ chỉ có sự nhẹ nhõm và đôi chút hối hận vì những gì bản thân đã gây ra cho những người xung quanh.

Bởi lẽ, sự đau đớn trước cái chết chẳng là gì so với những nỗi đau mà cậu trải qua, nó hằn sâu vào trong tâm trí cậu nên khi uống thứ nước đáng nguyền rủa kia nỗi đau đó lại dồn dập tấn công cậu khiến cái chết giờ đây như là một sự giải thoát cho cậu ngay lúc này.

Cuộc sống của cậu đã chẳng còn mấy tốt đẹp kể từ cái ngày mà anh trai cậu rời đi và bỏ lại cậu lại một mình.

Nhưng đây chưa hẳn là điều tệ nhất, thứ khiến cậu dằn vặt suốt trong tâm trí cậu cho đến tận giờ phút này là để cho người từng được coi là tín ngưỡng ấy " ban" cho mình dấu ấn, cái mà tượng trưng cho sự bất tử và quyền lực giờ đây chỉ như một sự trừng phạt kinh khủng đè nặng lên cậu cả về thể xác lẫn tinh thần.

Anh sẽ không hối hận đâu, Reg à! Đợi anh một chút thôi, đợi khi anh có thể để cho họ hiểu được lí tưởng của mình thì chúng ta sẽ đoàn tụ

...

Anh sẽ đưa em ra ngắm nhìn thế giới ngoài kia, Reg à, nó rộng lớn, đẹp đẽ và thú vị lắm luôn đó

...

Cậu ta chính là Tử thần thực tử nhỏ tuổi nhất cho đến giờ đấy, vậy là Chúa tể đã công nhận tài năng của cậu ta rồi, ngưỡng mộ thật đấy

...

Anh đã tưởng rằng em sẽ khác họ nhưng có vẻ anh đã nhầm, hóa ra em cũng cùng một giuộc với họ, xấu xa và ghê tởm

Anh ơi... Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, chỉ cần Kreacher phá hủy thứ đó là cuộc sống của chúng ta sẽ quay trở lại như hồi trước và chúng ta có thể cùng nhau nhìn ngắm thế giới tươi đẹp mà anh luôn kể cho em.

Những giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm xuống đáy hồ thì tâm trí của cậu bỗng dưng vang lên giọng nói trong trẻo của cô gái ấy vào lần gặp mặt chính thức đầu tiên của họ.

Mình là Almira Morela Evans, cũng là phù thủy sinh năm nhất của Hogwarts. Rất vui được làm quen với bạn.

Mong rằng lời xin lỗi của anh có thể nhận được sự tha thứ của em.

Mặt hồ dần trở lại trạng thái tĩnh lặng của nó, những gợn sóng đã biến mất một cách mau lẹ một cách trái với tự nhiên như chưa hề xảy ra bất kì điều gì.

_________________

Năm 1967.

Trong một khu rừng nọ, bóng dáng một cô gái ôm theo hai đứa bé được bọc kĩ lại chạy theo các dải ánh sáng mờ nhạt đang dần chỉ hướng đến khu đền ẩn sau các hàng hàng cây. Một đứa bé khẽ nhúc nhích, hỏi nhỏ

" Calista, chúng ta đang đi đâu thế?"

" Suỵt, chúng ta đừng phát ra tiếng động nhé Nora, nhớ rõ lời chị nói nhé! Một lát nữa khi chúng ta vào đến đền Nelly ngay lúc cổng dịch chuyển vừa được khởi động thì hai đứa nhất định phải lập tức đi vào, có được không?"

" Vậy còn chị thì sao? Chị không đi cùng chúng em sao? " Cô bé còn lại nói.

" Chị sẽ không đi vào ngay đâu, chị phải ở lại để hoàn thành nhiệm vụ! Yên tâm nhé, ngay khi hoàn thành nhiệm vụ chị sẽ đón hai đứa về nhà. Hơn nữa không chỉ có mình hai đứa đâu mà còn rất nhiều bạn nhỏ khác cũng sẽ đi mà, nên hứa với chị là dù điều gì có xảy ra cũng đừng quay đầu lại nhé!"

" Nhưng chúng em có thể đợi chị làm việc xong là có thể cùng nhau đi mà." Calista lắc đầu không đồng ý song cũng không nói gì thêm mà tiếp tục chạy, hai đứa bé thấy vậy cũng biết mình không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ôm chặt Calista mà lắng nghe tiếng la hét đuổi theo ở sau lưng.

Ngay sau khi vào đến đền, Calista lập tức khởi động cổng dịch chuyển và thúc giục những đứa trẻ đi vào. Nghe tiếng la hét ngày càng gần, cô chia nửa sức mạnh của mình ra làm hai, một nửa để truyền cho cổng dịch chuyển tiếp tục hoạt động, một nửa để dựng nên tấm chắn bảo vệ bao xung quanh ngôi đền ngăn không cho bất kì điều bất trắc gì xảy ra.

Một bọn người mặc trên mình bộ áo giáp màu đen vừa rồi còn đuổi theo bọn họ đã đến và ngay lập tức công kích liên tục vào tấm chắn hòng phá hủy để đi vào khiến tấm chắn ngày càng yếu đi.

Ngay lúc Almira và Lenora chạy vào cổng dịch chuyển, tấm chắn bảo vệ hoàn toàn bị phá hủy. Cùng lúc đó Calista rút cây kiếm bên thắt lưng chuẩn bị nghênh chiến. Khi thấy hai đứa bé chạy vào cổng dịch chuyển, Calista thở phào nhẹ nhõm, phá hủy cổng dịch chuyển và tập trung vào cuộc chiến trước mắt.

Cổng dịch chuyển bị phá hủy dẫn đến đường truyền ánh sáng bị rẽ nhánh, tách Almira và Lenora làm hai bên. Các mảnh vỡ của cổng dịch chuyển va vào Almira khiến cô bé bị thương. Trước mắt Almira tối sầm và ngất đi.

______________

"Chúng tôi đã đưa ảnh của cô bé cho tòa soạn và kiểm tra hồ sơ ghi chép của các trại trẻ mồ côi ở xung quanh vùng này nhưng đều không có cô bé này. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người thân của cô bé. Nếu có thêm thông tin gì có thể giúp đỡ cho việc tìm kiếm thì mong bà có thể thông báo cho chúng tôi kịp thời giải quyết."

Tiếng nói chuyện và ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa kính chiếu lên làn da trắng như phát sáng của Almira đã đánh thức cô bé. Đôi mắt khẽ hé mở để lộ ánh tím xinh đẹp cùng mái tóc hồng bồng bềnh xõa trên giường khiến lúc này cô bé như một thiên thần nhỏ vừa giáng trần.

Cơn đau đầu ập đến khiến Almira choáng váng đến nỗi không thể ngồi dậy được. Đầu óc trống rỗng khiến cô bé nhất thời không biết đây là đâu, vì sao mình lại ở đây. Almira cố gắng nhìn xung quanh, tìm kiếm điều gì đó quen thuộc để khơi dậy ký ức của mình nhưng không có ích gì cả bởi cô bé chả nhớ ra được điều gì.

Cơn choáng váng còn chưa biến mất, tiếng mở cửa khiến cô bé giật mình vội lấy chăn che lại khuôn mặt của mình lại chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe nhìn những người đang đi vào. Đi đầu là một người phụ nữ có mái tóc vàng dài ngang vai cùng với đôi mắt xanh lá và một người đàn ông tóc nâu đang khoác một chiếc áo trắng dài. Theo sau là một cô bé tóc vàng hoe và một cô bé tóc đỏ sẫm trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô bé kia.

" Ta là bác sĩ của bệnh thất Cokeworth, còn người bên cạnh là bà Evans người đưa cháu đến đây. Bây giờ trong người cháu cảm thấy thế nào đã thấy tốt hơn chưa?''

Sau khi biết thân phận của hai người trước mắt, Almira rụt rè trả lời, " Cháu không biết nữa, bây giờ trong đầu cháu trống rỗng không nhớ được gì cả."

Thấy vậy, sợ cô bé sẽ kích động nên bác sĩ vội trấn an cô bé " Vậy cháu có còn nhớ tên và tuổi của mình không ? "

" Cháu tên là Almira, năm nay cháu 6 tuổi ạ."

" Vậy bố mẹ cháu tên gì cháu còn nhớ không ?"

Chỉ thấy cô bé suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Sau khi hỏi thêm một số câu hỏi khác và kiểm tra lại thì bác sĩ nói với bà Evans.

" Thật may là những vết thương này của cháu chỉ là vết thương ngoài da nên sẽ không để lại sẹo. Nhưng vừa rồi sau khi kiểm tra cẩn thận thì chúng tôi đưa ra kết luận là cô bé bị mất trí nhớ. Hiện nay vẫn chưa có biện pháp để giúp cô bé lấy lại những kí ức đã mất đi nên chỉ có thể chờ đợi cô bé tự nhớ lại thôi. Chúng ta ra ngoài nói rõ hơn về việc này nhé. "

Đợi cho đến khi bác sĩ và bà Evans ra ngoài, cô bé tóc đỏ leo lên ghế, đôi mắt xanh lục háo hức nhìn Almira " Chào Almira, chị là Lily Evans, 7 tuổi. Em có thể gọi chị là Lily. Còn đây là chị Petunia, chị gái của chị." Sau đó vẫy tay gọi Petunia lại gần.

" Petunia Evans, 9 tuổi." Petunia đang cố gắng thể hiện bản thân mình là một người trưởng thành nhưng tiếng cười khúc khích của Lily đã làm Petunia thất bại, không nhịn được cũng bật cười theo. Có lẽ vì đều là những đứa trẻ có độ tuổi gần nhau nên cả ba đứa nhanh chóng thân thiết với nhau.

Cho đến khi bà Evans quay lại thì thời gian đã trôi qua được một lúc lâu, bọn trẻ lúc này vẫn đang nói chuyện, cười đùa hết sức vui vẻ làm bà không nỡ phá hủy khung cảnh này. Nhưng tiếng cửa mở vẫn khiến đám trẻ chú ý nên bà Evans dù không đành lòng nhưng vẫn phải gọi Lily và Petunia về.

" Mẹ ơi, vậy còn Mira thì sao ạ! Bọn con không thể ở thêm một lúc được sao?" Vừa mới quen nhưng đã phải chia xa khiến Lily rất buồn, như thể nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt của Lily sáng rực lên, quay qua nói với bà Evans " Vậy chúng ta có thể đưa Mira về nhà với mình được không hả mẹ?"

Nhìn hai đôi mắt long lanh của con gái đang hướng về phía mình, bà Evans cảm thấy cũng không phải không được nên bà lập tức liên lạc với cảnh sát để hỏi xem Almira có thể ở lại nhà Evans trước khi tìm được người thân của mình không. May mắn rằng cảnh sát cũng đồng ý và hứa hẹn sẽ chi trả một phần phí sinh hoạt nhỏ của Almira trong lúc sống ở nhà Evans.

Nhìn hai đứa con gái đang đi tung tăng và cô bé xinh xắn đang cười rụt rè ở đằng trước, bà Evans thầm nghĩ ' Coi như mình đang nuôi thêm một cô con gái nữa cũng được.'

Trên quãng đường về nhà, bà Evans cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của ba cô bé và vô cùng nhiệt tình kể cho Almira những câu chuyện thú vị xảy ra xung quanh vùng Cokeworth này, dù chỉ là những câu chuyện đời thường ở trong sinh hoạt nhưng cô bé nghe rất tập trung nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi bất an, lo lắng bản thân sẽ phá hỏng cái khoảnh khắc yên bình này và bị đưa trở lại bệnh thất, nơi mà Almira chỉ có một mình.

Không để Almira chìm đắm mãi trong những suy nghĩ đấy, bà Evans lên tiếng, nói "Đến nơi rôi, con yêu. Từ hôm nay đây sẽ là nhà của con."

Nghe những lời này, cô bé ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn bà Evans sau đó quay ra nhìn ngôi nhà trước mắt, một ngôi nhà mái ngói xanh có 2 tầng và cánh cổng phủ đầy dây thường xuân. Hai bên đường là thảm cỏ xanh được tô điểm bởi sắc trắng của những bông hoa tiểu cúc. Giản dị nhưng khiến cô bé vô cùng hạnh phúc ' Sau này đây sẽ là nhà của mình.'

Trong lúc Almira đang ngơ ngẩn thì Lily đã mở cửa thúc giục cô bé vào " Mira à, em mau vào đi ! '' Bên trong căn nhà vô cùng sạch sẽ, rộng rãi, cách bài trí trong nhà Evans vô cùng gọn gàng, ngăn nắp đem lại cho Almira cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng. Có thể thấy, chủ nhân ngôi nhà là người cẩn thận, gọn gàng và biết chăm sóc cho gia đình của mình.

Trên chiếc ghế bành được đặt giữa phòng khách, một người đàn ông có mái tóc đỏ, đeo đôi kính gọng vuông đang ngồi đọc báo. Có lẽ đó là ba của chị Penny và Lily.

Quả nhiên là vừa nhìn thấy người đàn ông, chị Penny đã gọi ' Ba, bọn con về rồi đây!' Nghe thấy tiếng con gái gọi, ông bỏ tờ báo xuống, ra cửa và ôm lấy hai đứa con gái của mình, sau đó là ôm bà Evans và hôn lên trán bà. Sau cùng bà Evans phải đẩy ông ấy ra và giới thiệu Almira.

Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh của Almira, ông Evans cúi xuống xoa đầu cô bé một cách tự nhiên và nói " Hoan nghênh cháu đến nhà Evans, cứ tự nhiên và thoải mái nhất có thể nhé!"

_____________________

Mới đó mà đã trôi qua một năm kể từ ngày Almira chuyển vào nhà Evans sống, một năm qua mỗi ngày đều trôi qua một cách bình đạm, không có gì đặc biệt nhưng đối với Almira mà nói thì một năm này cô bé vô cùng hạnh phúc. Có chỗ ăn, chỗ ngủ, được mặc những bộ váy xinh đẹp, hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc của gia đình Evans.

Đương nhiên những ngày tháng đó cũng không hẳn là nhẹ nhàng lắm. Bởi việc trong nhà Evans có thêm một đứa trẻ không biết từ đâu đến nên Almira thường xuyên phải chịu những lời chế giễu đến từ những đứa bé khác trong thị trấn. Nhưng mỗi lần bị đám nhóc đó xúm vào trêu chọc thì Lily luôn xông ra che chắn cô bé lại còn Petunia sẽ mắng cho đám nhóc ấy một trận nên dần dà những lời đàm tiếu về thân phận của cô bé cũng biến mất.

Vậy nên, trong những ngày đầu Almira còn cảm thấy rụt rè, ngại ngùng thì về sau dưới sự chăm sóc tận tình của ba mẹ Evans cùng chị Penny và Lily thì cô bé càng mở rộng lòng mình hơn, coi nhà Evans như gia đình của mình.

Có lẽ không chỉ mình Almira nghĩ vậy mà cả ông bà Evans cũng suy xét đến nên ông Evans đã đưa ra một quyết định lớn và thông báo với ba bé con trong nhà là gia đình họ sẽ nhận nuôi Almira.

Lily và Petunia nhanh chóng đồng ý, còn Almira lại bất ngờ bật khóc làm mọi người ngỡ ngàng phải vội an ủi cô bé. Cứ ngỡ là vì tâm trạng không vui nên mới bật khóc nhưng hóa ra vì cô bé cảm động nên mới khóc như vậy làm ai cũng buồn cười nhưng phải cố nhịn lại.

Gia đình họ cũng được coi là khá giả, vẫn có thể nuôi ba đứa ăn học đầy đủ, quan trọng là sống với nhau được một năm thì cũng đã nuôi ra tình cảm rồi, cả gia đình cũng yêu thương, coi cô bé như một phần trong gia đình nên khi ra quyết định này ai cũng vô cùng vui vẻ.

Sau ngày hôm đó, ông bà Evans nộp hồ sơ xin nhận nuôi lên bên trên và nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận nhận nuôi Almira. Đến lúc này cô bé mới cảm thấy chân thực, không phải một giấc mơ tỉnh dậy sẽ biến mất. Bởi lẽ, trước đó cô bé luôn nhận định bản thân là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên luôn trong trạng thái lo sợ, bất an sẽ bị vứt bỏ lần nữa. Từ hôm nay, cô bé thật sự có gia đình của mình, Almira là một thành viên trong gia đình Evans.

Nhìn vào trong hộ khẩu của gia đình Evans có tên của mình, Almira ôm thật chặt vào trong lòng như thể sợ nó biến mất.

Almira Morela Evans.

Đây là cái tên ý nghĩa mà ba mẹ đã đặt cho cô bé. Morela là tên đệm của cô bé mang ý nghĩa là hoa mai, ba mẹ mong Almira có thể tránh khỏi những điều xấu xa, không tốt đẹp trong cuộc sống và mong cô bé có thể lớn lên một cách bình an và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com