Chương 3
Năm 1969, tại thị trấn Cokeworth.
Vẫn như mọi ngày bình thường khác, Petunia, Lily và Almira ra công viên gần nhà chơi.
Nói đây là công viên thì cũng không hẳn là đúng bởi nó chỉ là một khoảng đất rộng đất mà thôi. Người dân xung quanh thấy để không thì cũng phí nên đã gom góp ít tiền chung để làm một cái cầu trượt và xích đu nhỏ cho bọn trẻ xung quanh chơi.
Dù cầu trượt giờ đây trở nên cũ kĩ rồi nhưng vẫn được bọn trẻ trong trấn vô cùng yêu thích bởi tụi nó đã chạy nhảy vui đùa hết xung quanh rồi, cái gì mà quen thuộc quá lại trở nên tẻ nhạt hẳn. Đấy là lí do mà chiếc cầu trượt ấy trở nên được yêu thích đến như vậy.
Chiếc xích đu thì được gắn trên cái cây cổ thụ gần đó. Cây cổ thụ hẳn đã được trồng ở đây lâu lắm rồi, những tán lá mọc đan xen nhau tạo thành một mảng xanh um trông thật thích mắt, cành cây thì chắc khỏe đủ để chịu được sức nặng của cả chiếc xích đu lẫn những đứa trẻ ngồi trên đó.
Lúc này, Almira đang ngồi dựa vào cây cổ thụ đọc quyển truyện cổ tích mà mẹ Evans mới mua cho nó, Lily thì ngồi kết những vòng hoa xinh đẹp ngay bên cạnh còn Petunia thì ngồi trên xích đu đung đưa. Dù mỗi người làm một việc riêng nhưng khung cảnh trông hài hòa đến lạ thường.
Đang ngồi đọc sách thì Almira cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn vào bọn họ nên ngẩng đầu lên, trên sân chơi ngay lúc này chỉ có ba đứa bọn nó đang chơi.
Nhìn kĩ lại thì mới thấy ngoài chúng nó ra thì còn có cả sự xuất hiện của một cậu bé xấp xỉ tuổi bọn nó đang lấp sau một cái cây gần đó. Cậu bé có mái tóc đen dài luộm thuộm như chưa được chủ nhân nó chăm chút bao giờ, bộ quần áo thì trông như lấy của người lớn để mặc vậy.
Đây không phải lần đầu tiên Almira nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào bọn họ, đúng hơn thì hẳn phải nói là đang nhìn chằm chằm vào Lily mới đúng.
Mới đầu Almira còn tưởng cậu ta muốn gây sự với Lily nên luôn trong trạng thái đề phòng nhưng lâu dần thấy cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào Lily mà không làm gì cả vậy nên cô bé không quan tâm đến cậu ta nữa nhưng vẫn thầm nhắc nhở Lily chú ý hơn một chút.
Chăm chú xem quyển truyện trước mặt không để ý điều gì xung quanh nhưng Almira vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của Lily và Petunia. Mãi cho đến khi Lily lên tiếng gọi Almira thì cô bé mới ngẩng đầu lên.
" Chị Tuney, Mira, em có chuyện muốn cho hai người xem nè, thú vị lắm á nên đừng kể cho ai khác nhé!" Nói rồi cô bé xòe lòng bàn tay ra và ngay sau đó có một bông hoa mọc ra và dần dần bay xuống đất làm Petunia và Almira mở to mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Lily.
Kể từ khi bông hoa xuất hiện, ánh mắt của Petunia vẫn luôn dõi theo đường bay của cánh hoa rơi xuống mặt đất " Em làm cách nào thế?" Trong giọng nói của cô bé có một niềm ham muốn rõ ràng.
"Rõ rành rành nhé!" Không như mọi khi chỉ đứng im nấp đằng sau cái cây và nhìn Lily, cậu bé đó bỗng nhiên nhảy ra từ bụi cây và nói như không thể tự kiềm chế được lâu hơn nữa.
Petunia hét toáng lên và chạy lùi lại về cái xích đu, Almira và Lily tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía cậu bé. Cậu nhóc đó dường như hối tiếc về sự xuất hiện của mình. Một màu hồng nhàn nhạt ửng lên đôi má vàng vọt khi cậu bé nhìn Lily.
"Cái gì rõ rành rành cơ? " Lily hỏi.
Cậu bé đó có một vẻ hồi hộp căng thẳng. Liếc chừng Petunia ở đằng xa, lúc này đang do dự bên cạnh mấy cái đu dây, cậu bé hạ giọng nói, "Tôi biết bạn là ai."
" Tôi không hiểu bạn đang nói gì. Bạn muốn nói gì vậy? "
" Bạn là... Bạn là một phù thủy."
Cô bé có vẻ tự ái " Nói vậy với người ta là hổng có lịch sự đâu! Hơn nữa mình hổng có phải là phù thủy."
Petunia cũng ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu bé đó, hung dữ bênh vực Lily " Cậu không được phép nói em ấy như vậy. Lily rõ rành rành là một người hoàn toàn bình thường."
" Cậu ấy chắc chắn là phù thủy nếu không làm sao cậu ấy làm được như vậy chứ!" Cậu bé đó chỉ tay về phía tay của Lily, khiến cô nhóc vội giấu tay ra sau lưng và khóc lóc chạy về nhà.
Petunia nhìn thấy vậy lườm cậu bé rồi vội chạy theo Lily, còn không quên kéo theo Almira vẫn còn ngơ ngác đứng đó như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Almira quay ra nhìn cậu bé, chỉ thấy cậu bé đứng đó trông có vẻ thất vọng biết bao.
Ngay sau khi về nhà, Lily nhốt mình trong phòng mặc kệ Petunia có gọi bao nhiêu lần cũng không chịu ra. Mãi cho đến khi ba mẹ về nhà, Lily vì không muốn ba mẹ lo lắng nên đành ủ rũ bước ra ngoài.
Dù ba mẹ Evans nhận thấy cảm xúc của Lily không ổn nhưng vì hỏi mãi mà cả ba đứa con gái đều không ai chịu nói cho họ biết nên chỉ biết nhìn ba đứa nhỏ lôi kéo nhau về phòng.
Đêm đó đến giờ đi ngủ, mọi khi bình thường là ba đứa phải trêu chọc, trò chuyện với nhau hẳn một lúc rồi mới chịu đi ngủ nhưng hôm nay biết tâm trạng Lily vẫn còn buồn bực vì lời nói của cậu bé lúc chiều nay nên Petunia và Almira cũng không nói gì thêm.
Khi bà Evans lên kiểm tra như mọi hôm xem ba đứa đã ngủ chưa thì nhìn thấy ba cô con gái nhỏ đã ôm nhau ngủ ngon lành từ lúc nào rồi nên bà cũng chỉ chỉnh sửa lại chăn để đảm bảo không đứa nào đạp xuống rồi đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa kiểm tra lại một lần nữa, bà Evans thầm thở dài nhưng cũng rất nhanh cười nhẹ, thầm nghĩ ' Chỉ mong sao cho ba đứa nhóc nhà mình sẽ luôn vô lo vô nghĩ và vui vẻ như bây giờ là mình cũng thấy đủ rồi.'
Sáng hôm sau, khi Lily đi chợ cùng mẹ, Almira quay ra hỏi Petunia " Chị Tuney, vì sao sau khi nghe cậu nhóc đó nói chị Lily là phù thủy thì chị ấy lại buồn thế? Em tưởng rằng phù thủy sở hữu rất nhiều quyền năng để giúp đỡ người khác như bà tiên trong truyện cổ tích vậy thì chẳng phải Lily nên cảm thấy vui mới đúng chứ."
Petunia nhanh chóng phủ nhận lời Almira nói và kể cho Almira là cô ấy từng đọc trong sách rằng phù thủy có một sức mạnh to lớn có thể gây ra dịch hạch và bão, gây ra sâu bọ hủy hoại mùa màng. Nói chung phù thủy chắc chắn là người xấu.
" Vậy chị có biết cậu bé hôm qua là ai không ?"
Petunia nhướn mày, tự tin nói " Đương nhiên chị biết, thằng nhóc đấy là Severus Snape, sống ở vùng ngoại ô Cokeworth, Spinner's End. Một thằng nhóc lập dị, nó không nói chuyện với ai nên cũng chả ai muốn chơi với nó cả. Thế mà hôm qua nó dám nói Lily như vậy. Đúng là cái đồ lập dị mà. Em cũng nên tránh xa thằng nhóc đấy ra nếu không lại rước họa vào người đấy."
Nghe vậy, Almira chả nói thêm gì cả mà tiếp tục làm nốt bài tập của nó. Sau đó, cô bé đến thư viện ở trong thị trấn để đọc sách, vừa đọc Almira vừa ghi chép cặm cụi cái gì đó mãi cho đến khi gần tới giờ ăn trưa thì mới chịu bước chân ra khỏi thư viện.
Về đến nhà, cô bé tìm Lily và đưa cho Lily mấy tờ giấy mà cô bé ngồi viết ở trong trong thư viện. Trên tờ giấy là đầy rẫy những thông tin liên quan về phù thủy mà cô bé ngồi tìm hiểu suốt buổi sáng, Almira an ủi Lily rằng "Phù thủy không phải ai cũng đều là người xấu đâu Lily. Vẫn có những phù thủy không gây hại, họ ban phước và giúp đỡ những người xung quanh bằng ma thuật mà họ học được. Vậy nên nếu chị Lily mà là một phù thủy vậy thì chị chắc chắn là một phù thủy tốt."
" Chị Penny nói cậu bé hôm qua chúng ta gặp là Severus Snape. Trước đó, có nhiều lần em đã nhìn thấy cậu ta đang nhìn chúng ta. Vậy nên biết đâu được có lẽ Severus Snape không có ý muốn trêu chọc chị đâu vì nghe giọng cậu ta có vẻ rất chân thành nên có khi Snape chỉ muốn làm quen với chúng ta thôi."
Sau khi nghe Almira nói vậy, Lily tự nhiên cảm thấy bản thân có lỗi vì không chỉ tỏ thái độ không tốt khiến Severus Snape bối rối, mà còn khiến Tuney, Mira và ba mẹ lo lắng cho mình.
" Chị thật sự xin lỗi nhé hẳn là hôm qua đã khiến cho em và mọi người lo lắng rồi!" Almira lắc đầu, nói " Không cần phải xin lỗi em đâu nhưng em nghĩ có lẽ chị cần tâm sự một chút với ba mẹ đó, em tin rằng họ vẫn sẽ yêu thương chị thôi. Hơn nữa em nghĩ hẳn là Severus Snape biết cái gì đó nên cậu ta mới nói một cách chắc nịch như vậy, chúng ta có thể đi tìm cậu ta để hỏi rõ."
Lily gật đầu đồng tình với Almira, cả hai đứa nhìn nhau và đều ăn ý là sẽ không kể chuyện đi gặp Severus Snape cho Petunia bởi họ đều biết Petunia trước giờ đều bao che người nhà vậy nên chắc chuyện hôm qua sẽ khiến chị ấy rất ghét Severus Snape.
Đúng như Almira nói, ngay sau khi Lily tìm ba mẹ Evans tâm sự, ông bà không vì chuyện này mà chê bai Lily mà còn an ủi ngược lại cô bé rằng việc Lily có phép thuật là do Chúa thấy cô bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn nên đã ban cho Lily món quà này. Dẫu có chút ngạc nhiên nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ nên cởi mở xíu cũng không vấn đề gì.
" Vậy ý ba mẹ là con và Mira không ngoan ngoãn sao?" Petunia còn chèn thêm câu đùa để làm dịu bầu không khí với biểu cảm hết sức dỗi hờn làm mọi người đều bật cười. Nhưng vì sự an toàn của Lily nên ông bà Evans vẫn dặn cô bé không được sử dụng phép thuật trước mặt người khác.
Trước khi đi ngủ, Petunia nói với Lily " Mọi người trong nhà đều yêu thương và tự hào về em. Chị nghĩ phép thuật của em vô cùng tuyệt vời, nếu chị mà có phép thuật chị sẽ vô cùng vui vẻ chứ không ủ rũ như em đâu. Còn thằng nhóc hôm qua thì em cứ mặc kệ và tránh xa nó ra là được, nó chỉ là một kẻ lập dị thôi mà."
" Em biết rồi. Cảm ơn chị nhiều nhé chị Tuney. Chúc chị ngủ ngon!"
" Mơ đẹp nhé Lily."
____________________
Sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong thì Petunia đi chơi với nhóm bạn của mình, còn Lily và Almira lén lút đi tìm Severus Snape.
Con đường mòn trước mắt có hai ngã rẽ, một ngã được che chắn bởi những tán cây với những bông hoa trắng muốt đang nở rộ phủ kín con dường như một mái vòm khổng lồ dẫn người ta đi sâu vào thị trấn Cokeworth.
Ngã còn lại dẫn đến Spinner's End thì lại đầy rẫy những ngôi nhà đổ nát, những nhà máy với một ống khói cao bị bỏ hoang và những ngọn đèn đường hỏng hóc. Trông đến là tàn tạ.
Sự đối lập hoàn toàn giữa hai bên khiến hai đứa không dám đi tiếp. Ngay khi hai đứa hạ quyết tâm định đi tiếp thì một căn nhà ở gần đó bỗng phát ra tiếng cãi nhau rất lớn nên Lily và Almira định sẽ tìm cơ hội gặp Severus Snape sau vậy.
Tình cờ là ngay lúc này, Severus Snape chạy ra từ căn nhà đang phát ra tiếng cãi nhau đó. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thấy Lily và Almira ở trước mặt vậy nên Severus ngượng ngùng vội quay đầu đi hướng khác.
" Xin chờ một chút, chúng mình có chuyện muốn nói với cậu." Thấy Severus Snape quay đầu đi, Lily vội lên tiếng gọi, kéo tay Almira và chạy bước nhỏ về phía cậu ta.
" Bạn tên là Severus Snape đúng chứ? Hôm qua mình cư xử thô lỗ như vậy hẳn là bạn sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, mình thật sự xin lỗi bạn rất nhiều, vậy nên bạn có thể xí xóa cho mình được không ?"
Ánh mắt chân thành của Lily nhìn về phía Severus Snape, nhưng chả ai biết cô bé căng thẳng cỡ nào, Almira nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mình của Lily rồi nhìn về phía Severus mong cậu ta có thể nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của chị Lily nếu không cô bé có thể không chịu được nỗi đau này mất.
Ánh mắt của hai chị em nhà Evans nhìn cậu ta như thể nếu Severus Snape không đồng ý lời xin lỗi thì một người sẽ thất vọng còn người kia chắc chắn sẽ đập cậu ta một trận. Mặc dù cậu ta không định từ chối nhưng ánh mắt đó vẫn khiến Severus lắp bắp nói " Mình... Mình không sao đâu vậy nên bạn... bạn không cần phải xin lỗi đâu."
Ánh mắt Lily thì sáng bừng lên còn Almira thì thở phào nhẹ nhõm.
Xin lỗi xong làm Lily nhẹ nhõm hơn hẳn khiến cô nhóc suýt thì quên mất phải làm quen với Severus " Ôi trời, mình quên mất, để mình giới thiệu bản thân nhé. Chào bạn, mình là Lily Evans, 9 tuổi. Bạn có thể gọi mình là Lily. Rất mong chúng ta có thể trở thành bạn."
" Em là Almira Evans, 8 tuổi. Hân hạnh được làm quen với anh."
" Mình là Severus Snape, 9 tuổi. Bạn có thể gọi mình là Severus. Rất vui vì có thể làm bạn với bạn."
Mặc dù là ba người đang nói chuyện nhưng Almira cảm thấy mình như đang bị cho ra rìa bởi hai người kia chỉ chăm chăm nhìn nhau mà bỏ qua cô bé nên khiến Almira cảm thấy vô cùng không vui.
Nhìn Severus ngượng ngùng, cười trông đến là ngốc nghếch, chỉ nhìn một mình chị Lily khiến Almira không khỏi cạn lời, dù lớn hơn cô bé hẳn một tuổi mà Severus Snape lại như một đứa trẻ vụng về và có kỹ năng giao tiếp vô cùng kém.
Nhưng đồng thời, Almira cũng cảm thấy hẳn là có thể thông cảm được cho hai người và vô cùng vui vẻ vì Lily có thể tìm được một người bạn thân thiết.
Chị Lily vừa xinh xắn, thông minh lại còn chăm chỉ nên giáo viên trong trường vô cùng yêu thích chị ấy, thêm vào đó trong mắt phụ huynh thì Lily luôn là một đứa con gái lí tưởng. Chính vì điều này khiến Lily bị rất nhiều bạn nhỏ trong trường ghen tị, chả mấy ai muốn chơi với Lily vì sợ bị lôi ra so sánh này nọ.
Cả ba chị em nhà Evans đều là nhân vật nổi tiếng trong trường học vì thành tích học tập tốt và vẻ đẹp bên ngoài xinh xắn của họ. Petunia luôn có thể nhanh chóng làm quen thân thiết với bạn học vì khả năng giao tiếp tốt cùng sự hòa đồng của mình.
Nhưng trái ngược với người chị của mình thì Lily và Almira đều chả có lấy một người bạn chơi cùng, không phải vì hai đứa không hòa đồng mà vì sự ghen tị đối với Lily và sự khinh thường xuất thân của Almira.
Điều đó không khiến Lily và Almira cảm thấy tổn thương và cũng không cảm thấy ghen tị với Petunia bởi chúng nó vẫn có nhau và dù Petunia có nhiều bạn nhưng Petunia không bỏ rơi hai đứa. Chị Penny vẫn sẽ chơi cùng và bảo vệ hai đứa khi bọn nó bị bắt nạt.
Giờ đây nhìn Severus Snape cùng Lily trước mặt làm Almira vô cùng hài lòng. Cuối cùng cũng có người nhìn thấy điểm sáng của chị Lily trong khía cạnh là bạn bè rồi. Chị Lily tuyệt vời như vậy thì phải xứng đáng có thật nhiều người bạn mới đúng.
Tình bạn của Lily và Severus dù là đối với bất kì người nào thì nó đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Đối với Almira, tình bạn của Lily và Severus mang ý nghĩa vòng tròn giao tiếp của Lily cuối cùng không chỉ còn gói gọn trong nó và gia đình Evans nữa. Chị Lily vốn là một người hoạt bát, năng động nên không thể vì những người khác không thích mình mà hạn chế bản thân chị ấy được, Lily phải được tỏa sáng hơn nữa.
Đối với Lily, Severus là người bạn thân đầu tiên của cô nhóc, là người đầu tiên kể cho cô về một thế giới mới, một thế giới mà Lily chưa từng biết trước đó, thế giới phù thủy. Vì vậy chỉ cần Severus không làm gì quá đáng với cô bé và người thân của cô bé thì Lily vẫn có thể tha thứ có Severus.
Đối với Severus, Lily là ánh sáng mặt trời duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu ta. Là người đầu tiên và duy nhất chỉ đối xử với Severus Snape như thể cậu ta quan trọng. Cô bé đã trở thành trung tâm thế giới của cậu ta ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Severus Snape nhìn thấy Lily Evans.
Còn đối với Petunia, tình bạn giữa Lily và Snape như là minh chứng cho sự phản bội của Lily với cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com