Chương 4
Tiết trời vào thu mát mẻ và dễ chịu không nóng bức như mùa hạ cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông, có thể thấy dòng sông lấp lánh dưới ánh mặt trời bên kia những hàng cây.
Những bóng cây tỏa ra tạo thành một bóng râm xanh rì mát rượi. Dưới bóng cây là ba đứa trẻ con đang ngồi xếp bằng bên cạnh nhau trên mặt đất. Lúc này Severus khác hẳn bộ dáng lôi thôi lúc lần đầu gặp, cậu ta đã dẹp bỏ cái áo khoác dài như lấy của người lớn mặc, tóc tai cũng đã gọn gàng hơn hẳn.
" Đến năm 11 tuổi chúng ta sẽ nhận được thư cú và được nhập học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Ngôi trường dạy phép thuật tốt nhất thế giới."
Im lặng một chút, Lily lượm lên một nhánh cây con vừa rớt xuống và khoắng nó trong không khí tưởng tượng ra những tia sáng lóe lên từ nhánh cây con như thể cô bé đang cầm trên tay một cây đũa phép thật vậy. Sau đó cô bé buông rơi nhánh cây, chồm về phía cậu bé và hỏi, " Chuyện đó có thật phải không? Nhỡ đâu chẳng có trường Hogwarts nào tồn tại thì sao! Mình có tìm hiểu trong sách những trường đại học trên thế giới nhưng chẳng có cái tên Hogwarts nào cả? Vậy nên nó có thật không, Sev?"
" Nó chỉ có thật đối với tụi mình thôi, những người có phép thuật ấy. Hầu hết các địa điểm của trường phù thủy đều không được ghi chép trong sách báo của Muggle để bảo vệ học sinh và chính ngôi trường khỏi mọi nguy hiểm. Mẹ tớ cũng từng học ở ngôi trường đó đấy!" Giọng nói tự hào của Snape vang lên nhưng Almira chỉ chú ý ở duy nhất một điểm.
" Anh Severus, Muggle là gì đấy ạ?"
Severus liếc cô bé một cái, ngoài Lily thì cậu ta đối xử với ai cũng như nhau, khinh thường và ngạo mạn đến vô cùng. Còn với Almira ấy hả, có lẽ là đã nể mặt chị Lily hoặc cũng có thể là nhờ Almira đã góp một phần công lao nho nhỏ trong việc giúp đỡ xây dựng tình bạn giữa cậu ta và Lily nên cậu ta đã bớt bớt đi cái sự ngạo mạn trong thái độ của mình.
Vậy nên bây giờ Almira cũng có thể được coi là một người bạn nửa vời của Severus Snape, cái kiểu bạn mà có cũng được mà không có cũng chả sao ấy.
Severus đáp lại câu hỏi của Almira một cách trông không được tình nguyện cho lắm thì phải " Muggle là những người bình thường không có phép thuật như chị Petunia, Almira hoặc ba mẹ của hai người, khác biệt hoàn toàn với Squibs, những người không có phép thuật nhưng được sinh ra trong một gia đình có ít nhất là cha hoặc mẹ là người có phép thuật."
" Oa! Sev, bạn biết nhiều thật đó!"
Nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ của Lily, Severus mặt hơi đỏ lên, khẽ ho hai tiếng rồi tiếp tục nói " Sau khi nhận được thư cú thì chúng ta có thể đến hẻm xéo để chuẩn bị sách vở, vì bạn là phù thủy gốc Muggle nên đến lúc đó sẽ có giáo sư của trường đến hướng dẫn cho bạn."
" Vậy làm phù thủy gốc Muggle thì có gì khác không?"
Severus có đôi chút ngập ngừng. Đôi mắt đen của cậu bé nhìn Lily và nói "Không, sẽ chẳng có gì khác biệt cả."
" Vậy thì may quá." Lily nói, thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy rõ ràng là cô bé đã lo lắng từ nãy đến giờ.
" Còn nữa, nếu bạn làm phép thuật ở bên ngoài trường học thì Bộ có thể trừng phạt bạn vậy nên bạn phải hết sức cẩn thận."
" Nhưng tụi mình vẫn đang làm phép thuật bên ngoài trường học mà!"
" Tụi mình thì vẫn được phép dùng do chúng ta chưa có đũa phép. Bộ vẫn sẽ tha cho bạn vì bạn vẫn là con nít nên không thể khống chế được phép thuật của mình. Nhưng khi bạn đã đủ mười một tuổi thì bạn sẽ được học cách sử dụng phép thuật vậy nên lúc đó phải thật cẩn thận." Severus nói một cách trịnh trọng.
_____________________
Mặc dù Lily và Almira đã cố gắng che giấu việc họ chơi với Severus, tránh không để chị Petunia biết được nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Hôm đó vào một ngày đẹp trời, Petunia muốn rủ hai đứa em gái ra công viên chơi nhưng Lily và Almira đều nói muốn đi thư viện để đọc sách nên đành hẹn hôm khác. Vì thấy hai đứa em gái cứ lén lút trông đến là khả nghi nên Petunia quyết định đi theo sau hai em gái xem chúng đi đâu mà phải giấu mình như vậy.
Petunia theo sau Almira và Lily đến bờ sông gần khu vui chơi, đang thắc mắc không biết vì sao chỉ đến bờ sông thôi mà hai đứa nhỏ lại lén lút ghê vậy thì Petunia nhìn thấy thằng nhóc Snape đáng ghét. Tưởng rằng cậu ta lại muốn bắt nạt em gái mình nên muốn xông lên mắng cho cậu ta một trận, nhưng chợt nghe thấy tiếng Lily nói nên Petunia khựng lại, rồi vội núp sau một thân cây " Sev, bọn mình đến rồi đây! "
Sev! Lily đang nói là thằng nhóc Severus Snape lập dị đấy sao! Sao Lily và Mira lại chơi với thằng nhóc này cơ chứ? Chả phải mình đã dặn chúng là không nên chơi với cái đồ lập dị đó sao.
" Sev, hôm nay bạn dạy bọn mình dùng phép thuật được không? " Sau khi biết bản thân có phép thuật, Lily vô cùng tò mò và đầy hưng phấn muốn học thêm thật nhiều phép thuật để có thể biểu diễn trước mặt ba mẹ, chị Tuney và Mira.
" Bạn có cả đống phép thuật mà. Mình thấy mà. Lúc nào mình cũng để ý xem bạn..." Giọng của Severus xa dần, Lily không còn lắng nghe nữa mà đã duỗi người dài ra trên nền đất đầy lá sau đó dùng phép thuật khiến những chiếc lá lơ lửng trong không khí. Almira nhìn thấy đôi mắt của Severus vẫn luôn dõi theo Lily, ánh nhìn của cậu đầy ao ước như khi cậu nhìn Lily trong sân chơi lúc trước.
Chuyện của Lily và Severus thì Almira không quan tâm lắm, cô bé chỉ đi cùng chị Lily ra đây vì chị ấy rủ đi, còn hiện tại Almira chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi nên đôi mắt cô bé dần nhắm lại nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ.
" Ở nhà bạn dạo này ra sao rồi? " Lily hỏi.
Severus nhíu mày, bĩu môi nói " Họ đều khoẻ hết."
" Họ không còn cãi nhau nữa hả?"
" À còn, họ vẫn còn cãi nhau." Severus nói rồi cậu ta hốt một nắm lá rồi bắt đầu xé lá tả tơi, dường như cũng chẳng ý thức được là mình đang làm gì, tâm trạng cậu ta chắc hẳn đang rối rắm lắm " Nhưng mà cũng chẳng bao lâu nữa là mình và bạn sẽ được đi học tại Hogwarts rồi, không cần ở đây nữa."
" Ba của bạn có thích phép thuật không?"
" Ông không thích phép thuật cho lắm. Ông ấy dường như không thích bất cứ điều gì thì phải, bao gồm cả mình và mẹ mình." Severus nói.
" Severus?"
" Hả?"
Một nụ cười nhỏ làm méo đi cái miệng của Severus khi cô bé gọi tên cậu ta. Có vẻ Lily cảm thấy được tâm trạng đang xuống dốc của Severus vậy nên cô bé đã chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện.
" Kể lại cho bọn mình nghe về bọn Giám ngục đi."
"Bạn muốn biết về bọn chúng để làm gì, cái đấy thì có gì hay đâu cơ chứ?" Mặc dù nói vậy nhưng Severus vẫn sẵn sàng kể cho Lily bất cứ điều gì cậu ấy biết được.
" Nếu chúng mình sử dụng phép thuật bên ngoài trường ..."
" Họ sẽ không bao giờ giao bạn cho bọn giám ngục vì chuyện đó đâu ! Bọn giám ngục chỉ dành cho những kẻ làm những chuyện thật tồi tệ mà thôi. Bọn chúng canh giữ nhà tù phù thuỷ Azkaban. Bạn sẽ không có chuyện kết thúc cuộc đời ở Azkaban đâu, bạn quá tốt đẹp, Lily à!"
Severus đỏ mặt và xé te tua thêm nhiều chiếc lá khác. Đột nhiên có tiếng xào xạc khe khẽ sau lưng khiến Lily và Severus giật mình quay lại thì thấy Petunia, núp đằng sau một thân cây, do bị mất thăng bằng nên mới phát hiện ra tiếng động. Còn cô nhóc Almira thì vẫn đang say sưa nằm ngủ ở bên cạnh.
" Chị Tuney!" Lily kêu lên, trong giọng nói của cô bé có hơi hốt hoảng và lo lắng, Severus thì đứng phắt dậy. Almira cũng tỉnh dậy trong cơn mơ màng nhưng thấy Petunia đứng trước mặt thế là cô bé cũng tỉnh táo hẳn ra.
" Bây giờ thì ai là kẻ rình rập hả?" Severus hét lên đầy giận " Mày muốn gì?"
Petunia nín thở, hoảng hồn vì bị bắt quả tang. Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, Petunia bắn ánh mắt thất vọng về phía Lily và Almira vì đã lừa dối cô ấy mà trở nên thân thiết với Severus Snape dù Petunia đã nhiều lần nhấn mạnh là không nên qua lại với cậu ta.
" Chị đã nói là đừng chơi với thằng nhóc này rồi cơ mà, nó có phải cái thứ tốt lành gì đâu, một thằng nhóc lập dị, lầm lì nếu em chơi với cậu ta biết đâu cậu ta sẽ đánh em như ông bố của cậu ta thì sao."
" Chị Tuney, nghe em giải thích, cậu ấy..."
Một tiếng rắc vang lên. Một cành cây trên đầu Petunia rớt xuống. Almira hét lên
" Chị Penny, cẩn thận!" Cành cây rơi trúng vai Petunia, cô bé lảo đảo lùi lại phía sau, chân vấp vướng phải cành cây đằng sau nên ngã xuống. Sự tủi thân cũng như cơn đau khi vấp ngã khiến Petunia bật khóc òa lên.
" Chị Tuney!"
" Tôi không giống ông ta!" Severus hét lên, cậu không hề giống người người cha đáng ghét đó một chút nào, sự căm ghét của Severus đối với ba của mình là vô cùng to lớn. Nó được hình thành từ những cuộc cãi nhau của ba mẹ, từ những trận ngược đãi của người được gọi là ba đối với con trai của mình. Cô ta chả qua chỉ là một Muggle thấp kém, sao lại dám nói cậu ta như vậy cơ chứ.
Nhưng Petunia đã bỏ chạy. Lily chạy tới chỗ của Severus, chất vấn hỏi " Bạn gây ra chuyện đó hả?"
" Không" Trông cậu ta vừa thách thức vừa sợ hãi, Almira chỉ kịp nhìn thoáng qua rồi đuổi theo Petunia. Chuyện này vẫn nên để Lily và Severus tự giải quyết thì hơn.
" Bạn đã làm chuyện đó!" Lily lùi ra xa khỏi Severus và khẳng định nói " Chính là bạn! Bạn đã hại chị ấy!"
" Không... không mình không có làm vậy mà !"
Nhưng lời nói dối đó không thể thuyết phục được Lily. Sau khi ném lại ánh mắt rực lửa cuối cùng, cô bé chạy ra khỏi khóm cây nhỏ, đuổi theo Petunia, để Severus lại một mình khiến cậu ta trông thiệt là bối rối và khổ sở.
Severus nhìn cành cây bị gãy nằm dưới mặt đất, đầu óc cậu ta rối bời, cậu ta bị cơn giận làm mờ mắt khiến cho nhất thời làm ra điều phạm phải điều cấm kị của Lily là dùng phép thuật làm hại người khác.
Giờ phút này cậu ta vô cùng hối hận, đương nhiên không phải là vì khiến Petunia bị thương mà điều làm cậu ta hối hận là khiến cho Lily tức giận. Tâm trí cậu giờ đây rối bời chỉ còn đọng lại duy nhất một vấn đề ' Không biết tình bạn của bọn họ có bị tan vỡ không nữa?'. Chính điều đó mới làm cậu ta lo sốt vó.
Chuyện của Lily và Severus như thế nào thì Almira thật sự không quan tâm cho lắm bởi giờ chuyện cô lo lắng là dù cô bé có nói chuyện, van nài thế nào thì Petunia cũng làm lơ cô bé, kể cả cho đến khi Lily về nhà có xin lỗi, giải thích hay cầu xin thế nào thì Petunia cũng không quan tâm đến họ, coi họ như người vô hình. Tình huống này thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lần trước đó của Lily.
Cho đến khi ba mẹ Evans về nhà, nhận thấy bầu không khí căng thẳng trong nhà và biết Petunia đang trốn trong phòng nên bà Evans gõ cửa phòng gọi Petunia ra ngoài nhưng cô bé không chịu ra. Vì lo lắng nên bà Evans vội đưa ánh mắt dò hỏi đến hai đứa con gái còn lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Lily và Almira vội né tránh ánh mắt bà Evans không dám kể sự tình đã xảy ra cho bà nhưng đợi mãi mà Petunia vẫn không chịu ra, đến lúc này hai đứa mới nhận ra tình hình đã vô cùng nghiêm trọng nên vội ấp a ấp úng kể lại sự tình cho bà Evans.
Ngay sau khi hiểu hết mọi chuyện, bà Evans cũng không trách gì Lily và Almira chỉ nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Petunia và nói vọng vào trong gõ cửa phòng của Petunia và nói " Tuney à, mẹ vào được chứ?"
Không thấy bên trong nói gì nên bà tự mở cửa ra. Trong phòng tối om, khó mà nhìn thấy bên trong có gì, bà Evans bước vào và ngồi xuống giường, khẽ xoa đầu Petunia nói " Tuney à, có chuyện gì xảy ra vậy con yêu. Lily và Almira đang vô cùng buồn vì người chị yêu quý của chúng nó đang không nói chuyện với chúng nó đấy."
Đến lúc này, Petunia mới bật khóc, như xả hết nỗi ấm ức ra mà rúc vào trong lòng mẹ kể hết vụ việc sáng nay " Thằng nhóc Snape đó là tên đáng ghét, nó nói xấu Lily đã thế còn luôn rình mò bọn con, hôm nay cậu ta còn dùng phép thuật để tấn công con, con đã nói Lily và Almira không được chơi với tên nhóc đó nhưng hai đứa nó vẫn chơi với cậu ta thậm chí còn che giấu, bỏ rơi con để đi chơi với cậu ta."
Bà Evans vẫn dịu dàng, vỗ về an ủi Petunia " Vậy sao cậu nhóc đó lại dùng phép thuật để tấn công con thế?"
Petunia cứng người lại, hơi ấp úng trả lời " Chỉ là con nhận ra Lily và Mira đang che giấu điều gì đó nên con bám theo thì nhìn thấy hai đứa nó đang chơi với tên nhóc đó. Con không kìm nén được sự tức giận nên con đã nói cậu ta không phải cái thứ tốt lành gì và nói cậu ta sẽ đánh Lily như ông bố của cậu ta. Nhưng cậu ta cũng đã dùng phép thuật khiến cành cây rơi trúng vai của con, nó đau lắm á."
" Tuney à, con không nên nói như vậy với người khác đâu nhé, cậu ta sai vì đã dùng phép thuật để tấn công người khác nhưng con cũng sai vì đã xúc phạm người khác như vậy, con có hiểu không? Nếu đổi lại con là người bị nói như vậy thì mẹ tin chắc con cũng sẽ buồn lắm, phải không ?"
Bà Evans nhìn Petunia ủ rũ gật đầu, xoa đầu cô bé rồi hỏi " Đương nhiên Lily và Mira cũng sai vì đã nói dối con. Mẹ biết lúc này con đang cảm thấy vô cùng tức giận vì Lily và Almira đã nói dối con nhưng vì sao con lại nghĩ rằng hai đứa nó sẽ bỏ rơi con cơ chứ?"
" Acrovy đã nói vậy, bạn ấy nói với con rằng nếu Lily và Almira có bạn mới thì hai đứa sẽ không còn quan tâm tới con nữa."
" Vậy thì có lẽ bạn ấy đã nói sai rồi, con nhìn xem con mới tức giận với Lily và Almira như vậy thôi mà hai đứa nó đã buồn bã, ủ rũ như thế kia thì làm sao mà bỏ rơi con được chứ, đúng không?" Petunia nhìn hai đứa nhóc đang lấp ló sau cánh cửa, mỉm cười, gật đầu đồng ý với bà Evans.
" Mẹ nghĩ chắc con nên nói chuyện với Lily và Mira ngay thôi nhìn xem hai đứa nó sốt ruột đến mức nào rồi kìa."
Petunia nhìn ra ngoài thấy Lily và Almira đang lấp ló đằng sau cánh cửa, suy nghĩ một lúc rồi Petunia bước ra chỗ của hai đứa nhỏ, ngại ngùng nhìn hai đứa em rồi lại cúi xuống, nói nhỏ " Xin lỗi hai đứa, đáng nhẽ chị không nên làm thế với hai đứa mới phải. Mặc dù chị vẫn không thích Snape một chút nào nhưng chị cũng sẽ cố gắng không can thiệp vào việc hai đứa nói chuyện với Snape. Hành động hôm nay của chị khiến chị cảm thấy mình quả thật tồi tệ biết bao."
Lily lắc đầu cùng Almira nắm lấy tay Petunia " Chúng em mới là người nên xin lỗi chị, bọn em đã che giấu việc chơi với Severus mặc dù biết chị ghét cậu ấy. Đáng nhẽ bọn em nên kể với chị mọi chuyện bởi chúng ta là một gia đình mà. Mà gia đình nghĩa là không có ai bị bỏ lại phía sau hay bị lãng quên nên chị có thể tha lỗi cho chúng em được không?"
Petunia gật đầu đồng ý tha thứ rồi cả ba đứa nhìn nhau mỉm cười, coi như xóa tan mọi hiềm khích.
Sau hôm đó, Severus đã tìm đến Lily nài nỉ xin lỗi vì bản thân nóng giận nên đã làm Petunia bị thương và nói bản thân cậu ta đã biết lỗi của mình, hứa hẹn lần sau sẽ chú ý. Vì mềm lòng và thấy Severus cũng thành tâm nên cuối cùng Lily vẫn tha thứ cho Severus. Petunia cũng biết chuyện này nhưng vì đã hứa nên cô bé không nói gì cũng không quan tâm đến chuyện của Snape nữa.
Vốn dĩ Lily và Almira đã không thích Acrovy, một người bạn trong nhóm Petunia, sau việc cô bạn này nói xấu hai đứa ở sau lưng, chia rẽ tình cảm của Petunia và hai đứa khiến bọn nó càng không ưa nổi. Nhưng vì đây là bạn của Petunia nên hai cô bé cũng chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua.
Nhưng hạt giống mâu thuẫn đã được gieo sâu vào trong lòng thì làm gì dễ dàng mà loại bỏ cho được. Nó ăn sâu bén rễ ở trong lòng khiến mối quan hệ giữa ba chị em từ từ tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com