Chương 5
Năm 1971, tại Cokeworth.
Thời gian vốn trôi qua nhanh nên chốc cái bây giờ Petunia đã 13 tuổi, giờ chị ấy đang theo học tại một ngôi trường trung học có tiếng ở trong trấn được 2 năm. Từ lúc lên trung học, Petunia ngày càng trở nên xa cách với Lily và Almira. Chả biết nguyên nhân do đâu mà mối quan hệ của họ lại thành ra nông nỗi này nên Lily và Almira không biết phải cứu chữa bằng cách nào.
Dù chỉ là suy đoán nhất thời của hai đứa nhưng có lẽ một phần là do người bạn Acrovy của Petunia suốt ngày ở bên cạnh Petunia thổi gió bên gối nói xấu về Lily và Almira. Ví dụ những lời nói như Lily và Almira được ba mẹ yêu quý hơn Petunia, Lily và Almira xinh đẹp, học giỏi hơn Petunia,...
Dẫu biết những điều đó đều hoàn toàn vô căn cứ nhưng những lời nói gió thoảng mây bay ấy lại cứ bám chặt lấy tâm trí của Petunia và vô tình gieo vào trong lòng Petunia một hạt giống ghen tỵ và căm ghét đối với hai đứa em gái mình từng quan tâm hết mực.
Sự xa cách ấy không chỉ do mình cô bạn Acrovy tạo nên mà nguyên nhân còn đến từ Severus Snape. Tuy đã 2 năm kể từ ngày Petunia biết Lily và Severus kết bạn với nhau nhưng mối quan hệ giữa Severus và Petunia vẫn tệ như lần đầu gặp. Mỗi lần gặp mặt là hai bên sẽ cãi nhau ầm ĩ khiến bên ở giữa là Lily và Almira đều cảm thấy vô cùng khó xử.
Almira có thể cảm nhận được sự căm ghét, khinh thường của Severus dành cho những người không có phép thuật như bố của anh ta, Petunia,... Và có lẽ là ngay cả Almira cũng không nằm ngoài vòng vây ấy, chả qua sự khinh thường ấy không gay gắt như những người còn lại thôi.
Người ta thường nói rằng trải nghiệm tuổi thơ có thể ảnh hưởng đến nhân cách con người và Almira đoán là sự khinh miệt của Snape dành cho Muggle hình thành từ những cuộc cãi vã và đánh đập mẹ con cậu ta một cách thậm tệ đến từ người cha Muggle của mình.
Snape coi thường Petunia vì Petunia chỉ là một Muggle bình thường, vì Petunia thường chế nhạo cậu ta giống như người cha của mình và cũng là vì Petunia như một rào cản trong mối quan hệ của cậu ta và Lily.
Đối với Almira, cách xử sự của Snape vẫn luôn lấp lửng giữa không thân và ghét bỏ. Điều cậu ta không thích ở Almira là xuất thân của cô bé và việc Almira cứ suốt ngày lẽo đẽo chạy theo Lily. Một lời giải thích hợp lí khác nữa cho thái độ lấp lửng của Severus Snape là vì cô bé không chế nhạo cậu ta như cô chị Petunia của mình.
Và hiển nhiên là Petunia cũng chẳng ưa gì Severus Snape cả. Không phức tạp như Snape, Petunia chỉ đơn giản là ghét mọi thứ khác thường, coi thường Snape vì xuất thân nghèo nàn của cậu ta, coi thường Snape vì cậu ta lập dị, khác người cùng với việc cậu ta luôn lảng vảng gần Lily và Almira.
Mặc dù Petunia đã từng nói sẽ không quan tâm đến mối quan hệ của Lily và Snape nhưng cũng chính mối quan hệ này như một mồi lửa nhiều lần đã thổi bùng lên các cuộc tranh cãi giữa hai chị em, thậm chí có một lần Petunia còn lỡ buông lời xúc phạm đến Lily khiến Lily cảm thấy vô cùng tổn thương.
Mày và thằng nhóc Snape kia... là hai đứa lập dị, hai đứa là thế đấy!
Sau cuộc tranh cãi lần đó, mối quan hệ giữa Lily và Petunia như đang đi trên một tầng băng mỏng, nhìn bề ngoài thì vững chắc nhưng thật ra lúc nào cũng có thể tan vỡ ngay lập tức. Dù yêu thương nhau cỡ nào nhưng chính bản tính cứng đầu, bướng bỉnh của cả hai khiến chả ai chịu mở lời xin lỗi nên dù Almira có cố gắng xoa dịu cỡ nào thì cũng chỉ như muối bỏ biển.
Vẫn như bao buổi sáng khác, bà Evans ở trong bếp làm bữa sáng cho cả nhà, ông Evans thì ngồi đọc báo trên sofa trong phòng khách. Còn ba đứa nhỏ trong nhà người thì xem hoạt hình trên TV, người thì đọc sách và người thì nằm gục trên bàn ngủ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Lily chủ động chạy ra mở cửa thì phát hiện bức thư nhập học mà Severus Snape từng kể cuối cùng cũng đã đến. Người đưa thư cũng như là người hướng dẫn cho Lily là một phù thủy nam có mái tóc dày màu vàng nhạt, ăn mặc sang trọng. Ông tự giới thiệu mình là Horace Slughorn, chủ nhiệm nhà Slytherin và cũng là giáo sư môn Độc dược của Hogwarts. Ông đưa cho Lily lá thư có phong bì màu vàng, cô bé mở thư ra đọc một cách cẩn thận.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Lily Evans,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là đến ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
Ông bà Evans vì đã nghe Lily nói từ trước nên cũng không quá ngạc nhiên nhưng vui mừng và tự hào thì vẫn phải có, ông Evans ôm chầm lấy Lily và tung cô bé lên thật cao khiến cô bé bật cười vui vẻ.
Ngoài lá thư nhập học thì giáo sư Slughorn cũng đưa cho họ coi danh sách đồ dùng học tập cần thiết để chuẩn bị cho năm học. Mặc dù chỉ mới nhìn những dòng đầu của danh sách nhưng những thứ lạ lẫm trong danh sách khiến ông bà Evans bối rối không biết nên đi đâu để mua được bởi toàn những thứ mà chả có chỗ nào trong thị trấn của họ rao bán cả.
Giáo sư Slughorn có nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn học sinh nên biết rõ họ đang suy nghĩ điều gì, chỉ bảo với gia đình Evans rằng đây là công việc của ông ấy nên họ cứ đọc kĩ nội dung danh sách là được.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).
4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách được liệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
- 1 cây đũa phép.
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
- 1 kính viễn vọng.
- 1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Sau khi đọc kĩ nội dung trên giấy, gia đình Evans đi theo giáo sư Horace Slughorn đến Quán Cái Vạc Lủng, một quán rượu và nhà nghỉ phù thủy, nằm trên con đường Charing Cross. Ông bà Evans và Petunia không hề nhìn thấy cái nơi mà họ sắp bước vào nhưng thấy sự bình thản của giáo sư Slughorn nên đành bán tín bán nghi đi theo ông.
Theo lời hướng dẫn của giáo sư Slughorn, muốn đến được Hẻm Xéo thì phải đi qua Quán Cái Vạc Lủng, bởi đây là cầu nối giữa thế giới bình thường và Hẻm Xéo. Ông rút chiếc đũa phép của mình ra và gõ gõ ba lần lên bức tường gạch sau quán.
" Em phải nhớ kĩ nhé ! Ba dọc... Hai ngang... Bên phải. Và lùi lại nào cả nhà."
Những viên gạch mà giáo sư Horace chạm vào dường như rùng mình lên, chúng co lại và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ cứ lớn dần sau đó họ thấy một cánh cổng lớn mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu trước ánh mắt ngạc nhiên của gia đình Evans.
" Chào mừng mọi người đến với Hẻm Xéo."
Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được.
" Chà con sẽ cần một cái nhưng chúng ta phải đi đổi tiền trước đã."
Almira ước sao để mình có thêm ước chừng tám con mắt nữa. Khi đi theo giáo sư Slughorn bước lên phố, nó cứ quay ngang đầu, đảo dọc mắt, nhìn khắp bốn phương tám hướng, để thấy hết mọi thứ: Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập.
Có tiếng còi phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylops – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy.
Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Almira chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời. Nhiều tiệm chất đầy những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...
Cuối cùng đoàn người đến một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Giáo sư Slughorn giới thiệu cho gia đình Evans.
" Đây là Gringotts."
Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là yêu tinh. Vậy thật sự là yêu tinh có thật chứ không phải chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Tên yêu tinh lùn hơn Almira cả cái đầu. Nhưng hắn có một gương mặt ngăm đen tinh quái, một chòm râu nhọn, và Almira có để ý thấy chân cẳng và ngón tay của hắn rất dài. Hắn cúi đầu chào khi giáo sư Slughorn và gia đình Evans đi ngang qua. Trước mặt họ là hai cánh cửa khác bằng bạc với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa
Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu.
Đằng sau cánh cửa là một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vào các cánh cửa này. Giáo sư Slughorn và gia đình Evans đi tới cái quầy để đổi tiền.
Tiền tệ ở giới phù thủy thật sự vô cùng khác với giới Muggle. Nếu ở giới Muggle mọi người dùng đơn vị tiền tệ là Bảng Anh thì ở giới phù thủy họ dùng Galleons, Sickles và Knuts làm đơn vị tiền tệ. Đồng vàng được gọi là Galleons, mỗi đồng vàng bằng mười bảy Sickles bạc, và mỗi Sickle bằng hai mươi chín Knuts đồng.
Sau khi đổi tiền, họ nhanh chóng rời khỏi ngân hàng Gringotts, bởi còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Vì những công đoạn còn lại họ đều có thể tự hoàn thành nên giáo sư Slughorn rời đi để hướng dẫn học sinh tiếp theo.
Đầu tiên, gia đình Evans đến cửa tiệm Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin để mua cho Lily hai bộ đồng phục. Sau đó họ đi mua giấy da, bút viết lông chim và sách giáo khoa,... Trong đó bao gồm cả một con cú có bộ lông màu nâu tuyệt đẹp để gửi thư, liên lạc.
Tiệm cuối cùng mà họ đến là tiệm Ollivanders, nhìn bên ngoài thì nó nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi gia đình Evans bước vào trong tiệm thì tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này trông vô cùng chật chội nhưng lại hoàn toàn trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế duy nhất để ngồi chờ. Almira cảm thấy như cô bé vừa bước vào một thư viện nghiêm ngặt vậy, giương mắt nhìn ngó hàng nghìn cái hộp nhỏ và dài chất cao lên tới trần. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
" Chào cháu."
Almira giật mình trước giọng nói bất ngờ ấy, Lily cũng chả khá hơn khi túm chặt lấy tay cô bé, Petunia ôm chặt lấy tay mẹ Evans, duy chỉ có ông bà Evans là bình tĩnh nhất.
Một ông lão chả biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng trước mặt gia đình Evans, đôi mắt ông to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Lily lúng túng chào lại.
" Cháu chào ông ạ. Cháu đến để mua đũa phép."
" Tất nhiên rồi, vậy cháu tên gì thế?"
" Cháu tên là Lily Evans ạ!"
Ông lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc.
" Tay nào của cháu cầm đũa?"
" Cháu nghĩ là tay phải ạ."
Ông lão đo từ vai đến ngón tay của Lily, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó ông lão nói chuyện với Lily.
" Có một sự thật là chính cây đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải phù thủy chọn đũa phép. Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô cũng không thể tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. "
Sau khi đo xong, ông lão đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.
" Được rồi, cô Evans, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tấc rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên và vẫy một cái."
Lily cầm cây đũa lên và quơ một vòng nhỏ. Nhưng ông lão giật lại cây đũa ngay tức thì.
" Vậy thì thử cây này thử xem, gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa. "
Lily cầm cây đũa lên. Cô bé đột nhiên cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Cô bé giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu năm trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.
Sau khi tìm được đũa phép thích hợp với mình và trả cho ông lão 7 Knuts thì gia đình Evans chuyển bị đi về.
Bỗng chốc ánh mắt Almira va phải một tiệm sách gần đó và ngay lập tức bị thu hút. Almira vội cầm lấy tay bà Evans, dùng ánh mắt lấp lánh của mình để xin phép vào tiệm sách xem. Người mẹ nào mà nỡ từ chối dưới ánh mắt như vậy cơ chứ nên hiển nhiên là bà Evans đồng ý và đưa cho Almira chút tiền nếu cô bé thích cái gì đó trong tiệm. Lily cũng cảm thấy hứng thú với tiệm sách nên đi theo, còn ông bà Evans thì đưa Petunia sang quán kem ở gần đó nghỉ ngơi.
Bước vào tiệm sách, nhân viên cúi đầu chào hai đứa và giới thiệu cho Almira và Lily những hoạt động mới trong tiệm sách cũng như những sản phẩm nổi bật trong tiệm. Ban đầu chả có điều gì khơi dậy sự hứng thú của hai đứa cả, cho đến khi nghe đến hoạt động " Kết nối ngẫu nhiên", một hoạt động gắn kết mọi người lại với nhau, trong trường hợp bản thân không biết đối phương là ai nhưng mình có thể truyền tải những điều mình muốn nói qua thư gửi đến người có duyên khác.
Hoạt động này thu hút được một lượng lớn người tham gia, hai đứa nhìn nhau đều thấy được sự hứng thú trong mắt của đối phương nên đều đăng ký tham gia. Đăng ký tham gia hoạt động này cần phải đóng 5 Knuts với mỗi người, thật may là bà Evans như đã lường trước được việc này nên đã đưa cho Almira và Lily số tiền vừa đủ để tham gia hoạt động này.
Ngay khi đăng ký xong, nhân viên nói rằng họ có thể viết luôn ở đây hoặc sau khi lựa chọn được bạn qua thư mới viết.
Lily và Almira chọn viết luôn ở đây nên khi nhận được tờ giấy, hai chị em ngồi nhìn nhau, sau đó nhìn xuống tờ giấy trước mặt, lúc đăng ký thì vui vẻ, hưng phấn nhưng đến lúc phải viết thì Almira và Lily đều không biết nên viết cái gì. Vậy nên, họ quyết định cứ giới thiệu bản thân trước đã, dù sao cũng là viết thư cho người mình không quen biết từ trước mà nên cứ giới thiệu bản thân chắc là ổn nhất.
Thân gửi,
Vì là lần đầu viết thư nên mình cũng chẳng biết phải xưng hô gì cho nó ổn, vậy nên mình mong lần sau chúng mình khi viết thư, chúng ta có thể gọi nhau là một cái tên nào đấy thân thiết hơn.
Không biết bạn có cảm thấy đường đột không khi ngay trong lần đầu nói chuyện với nhau thông qua bức thư này mình đã dùng 'Thân gửi ' chứ không phải 'Kính gửi' như bình thường không nhỉ ? Đối với mình, 'Kính gửi' thường mang sắc thái trang trọng, tôn nghiêm nên mình không sử dụng nó trong trường hợp này. Không phải vì cảm thấy bạn không quan trọng mà là vì mình muốn thông qua hoạt động 'Kết nối ngẫu nhiên' có thể làm bạn với bạn vậy nên mình ưu tiên dùng 'Thân gửi' để thể hiện sự thân thiết hơn.
Thật ra lúc viết lá thư này mình đã vô cùng bối rối vì không biết phải viết như thế nào. Khi bạn thấy lá thư này chắc hẳn bạn biết mình đã có thể vượt qua sự bối rối này rồi nên mình mong rằng bạn cũng có thể trở nên thoải mái khi viết thư với mình. Bạn có thể gọi mình là A.M.E trong lần viết thư tiếp theo, năm nay mình 10 tuổi, không biết bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?
Sở thích của mình là đọc sách và nghe nhạc. Thể loại sách yêu thích của mình là văn học viễn tưởng và trinh thám. Quyển sách yêu thích là Sherlock Holmes của nhà văn Arthur Conan Doyle, nếu bạn chưa đọc vậy bạn có thể đọc thử vì mình nghĩ rằng đây là một tác phẩm vô cùng thú vị và lôi cuốn.
Thể loại nhạc mình yêu thích là ballad, nói thật lòng thì có quá nhiều bài hát hay nên mình cũng không thể lựa chọn ra được đâu là bài hát hay nhất trong lòng mình.
Mình mong rằng chúng ta có thể thân với nhau hơn qua lá thư này.
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ,
A.M.E
Sau khi viết xong thì Lily và Almira có thể lựa chọn một lá thư bất kỳ để lựa chọn người bạn qua thư mà họ muốn nếu không tiệm sách sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để ghép cặp. Nghe xong cả hai chị em đều nhất trí là để tiệm sách ngẫu nhiên lựa chọn sẽ thú vị hơn.
Ngay sau khi xong việc, hai cô bé đi sang tiệm kem gần đó để tìm ông bà Evans và Petunia. Cuộc hành trình khám phá hẻm xéo của gia đình Evans đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com