Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi Lily và Almira rời khỏi tiệm sách không bao lâu, một con cú đem theo lá thư bay đến địa chỉ nhà số 12 tại quảng trường Grimmauld. Con cú vỗ cánh bay sà vào bậu cửa sổ, cái mỏ nó chíp chíp gõ nhẹ vào cánh cửa sổ. Một cậu nhóc có mái tóc đen mở cửa sổ ra nhận lấy lá thư, khẽ xoa đầu con cú, đồng thời đưa cho con cú 7 Knuts và thả nó đi.

Cầm lá thư trên tay, cậu bé cũng rất bất ngờ vì lúc đăng ký cậu không nghĩ rằng sẽ có người đáp lại. Lúc ấy ở tiệm sách, cậu cũng chỉ hứng thú nhất thời mới đăng ký hoạt động trong khi đợi anh trai mua xong những đồ dùng cần thiết cho năm học mới.

Lúc ấy là vì sự nhàm chán nên mới tham gia nhưng nếu đã nhận được thư thì cậu cũng nên mở ra đọc xem thế nào. Ấn tượng ban đầu luôn là điều quan trọng nhất nên khi nhìn những hàng chữ nắn nót, tỉ mỉ trong thư cũng khiến cậu bé có thiện cảm với người viết hơn một chút.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng người viết thư là một cô gái rất cẩn thận và lịch sự. Chắc lúc viết bức thư cô bé này hơi lo lắng và luống cuống nên nét chữ ở một số chỗ có phần đậm hơn chỗ khác có lẽ do người viết dừng lại ở chữ này một lúc rồi mới viết tiếp.

10 tuổi. Vậy là cô bạn này bằng tuổi với mình nên cũng coi như là khá thích hợp để làm một người bạn qua thư bởi dẫu sao thì cũng chả cần phải gặp mặt trực tiếp. Nhưng nếu bằng tuổi với cậu mà còn là con gái thì trong 28 gia tộc thuần chủng chỉ có mỗi nhà Yaxley và nhà Rosier. Hoặc cũng có thể cô bé này đến từ một số gia tộc khác không nằm trong danh sách. Nhưng ba mẹ cậu mà biết cậu kết bạn với một người từng có gốc gác Muggle thì chắc họ sẽ phát điên mất.

Nhìn những dòng chữ ghi về sở thích đọc sách của cô bé này khiến cậu phải thở phào nhẹ nhõm vì người bạn này không phải Yaxley. Mặc dù được dạy dỗ trở thành một quý ông lịch lãm nhưng anh em nhà Yaxley thì đúng là không thể tôn trọng cho được.

Nhưng khi đọc thư của cô nhóc này tạo cho cậu một cảm giác thoải mái vì xung quanh cậu chẳng có ai là cùng thích thể loại văn học viễn tưởng và trinh thám như vậy. Nếu như có thể trò chuyện lâu dài thì cậu có thể tìm A.M.E nói chuyện nhiều hơn về quan điểm, suy nghĩ cũng như giới thiệu sách cho nhau.

Ngày hôm sau, Almira nhận được một phong thư từ một con cú. Dù đã được chứng kiến tận mắt sự kì diệu của thế giới phù thủy nhưng việc một con cú là nhân viên giao hàng càng khiến Almira muốn trở thành một phù thủy hơn bao giờ hết. Phong thư con cú giao đến có màu xám được đính lại bởi một dấu sáp màu tím mang huy hiệu: một con rắn quấn quanh chữ B và vô số loài hoa nào đó đính xung quanh mẫu tự.

Thân gửi quý cô A.M.E,

Tớ nghĩ rằng việc bạn mở đầu một bức thư như thế nào cũng được hết và tớ hoàn toàn không có ý kiến gì với lời mở đầu của bạn. Mục đích của hoạt động này chẳng phải là giúp chúng ta kết bạn sao, nên tớ nghĩ rằng nếu chúng ta đã là bạn vậy thì việc sử dụng 'Thân gửi' để thể hiện sự thân thiết hoàn toàn ổn.

Cũng cần phải gửi lời cảm ơn đến quý cô đây vì sự chân thành và thân thiện của bạn, bản thân tớ rất trân trọng điều này vì thật ra tớ cũng không giỏi trong việc trò chuyện cho lắm. Nên sự chủ động của cậu cũng giúp tớ trở nên thoải mái và dễ dàng hơn trong việc bày tỏ cảm xúc qua thư.

Bạn có thể gọi mình là R.A.B, vì chúng ta bằng tuổi nhau vậy nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều trong việc xưng hô với nhau đâu, mình nghĩ nếu đang muốn làm thân với nhau thì sự trang trọng có vẻ sẽ trở nên thừa thãi.

Và, thật ra là khá trùng hợp khi bản thân tớ cũng vô cùng say mê việc đọc sách. Tớ cũng từng đọc qua tác phẩm Sherlock Holmes của nhà văn Arthur Conan Doyle và phải nói rằng cuốn sách này rất hấp dẫn. Tớ thích cái cách tác giả xây dựng những vụ án một cách liền mạch, hoàn chỉnh, tỉ mỉ và độc đáo như vậy, không biết bạn có cảm thấy vậy không nhỉ.

Nhưng tác phẩm yêu thích nhất của mình là Moby Dick của Herman Melville. Không biết là A.M.E đã từng đọc qua chưa nhỉ nếu chưa đọc thì bạn có thể thử đọc xem. Tác phẩm này thuộc thể loại tiểu thuyết phiêu lưu khá hấp dẫn, lối hành văn giàu hình ảnh, mang tính biểu tượng cao của tác giả đã làm nổi bật sự đối lập giữa thiện và ác, giữa tự do và số phận.

Rất mong quý cô đây có thể yêu thích cuốn sách này. Dù sao tìm được một người bạn có thể cùng chia sẻ chung một sở thích thì rất khó. Nhưng tớ tin rằng chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn dù sao sự ngẫu nhiên của hoạt động này chứng tỏ chúng ta rất có duyên đấy.

Chúc quý cô A.M.E có một ngày vui vẻ và thư thái. Tớ rất chờ mong bức thư tiếp theo đến từ bạn đấy.

R.A.B

Người ta thường hay nói " Nét chữ, nết người ". Qua lá thư đến từ R.A.B, Almira đoán rằng R.A.B có thể đã từng luyện chữ. Từ chữ viết rõ ràng, những nét bút đậm nhạt tạo cảm giác bay bổng, nghệ thuật cùng với phong cách viết thư của R.A.B có thể suy đoán rằng cậu ấy là một người lịch thiệp, có tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và ngăn nắp.

Những ngày sau đó, Almira và R.A.B thường xuyên viết thư cho nhau, hai đứa kể cho nhau về những việc xảy ra xung quanh cũng như nói về sở trường và sở đoản của bản thân. Càng nói chuyện Almira càng phát hiện R.A.B và cô bé có rất nhiều điều giống nhau vậy nên họ càng trở nên thân thiết hơn như hai người bạn tri kỷ đã quen nhau từ lâu.

Mấy hôm nay Almira thường xuyên viết thư cho R.A.B nên cô bé không hề nhận ra rằng bắt đầu từ hôm ở Hẻm Xéo trở về thì bầu không khí giữa Petunia và Lily càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn như thể bất cứ nào cũng có thể nổ ra cuộc tranh cãi.

Mãi cho đến ngày 1 tháng 9 năm 1971, ngày mà Lily sẽ nhập học tại Hogwarts.

Sáng hôm ấy, ông bà Evans đưa bọn nhóc đến Ngã Tư Vua, vì còn nhiều thời gian nên Lily đã tranh thủ ôm chầm lấy ông bà Evans làm nũng với ba mẹ bởi phải đến gần một năm cô bé sẽ không được gặp gia đình của mình nên cô bé vô cùng trân trọng thời khắc này.

Một lúc sau, Lily quay đầu nhìn Petunia và muốn nói chuyện riêng với chị gái của mình nên hai đứa đã đi ra chỗ gần đó để nói chuyện. Đến lúc còn 10 phút trước khi tàu khởi hành mà Lily và Petunia vẫn chưa quay trở lại nên ông bà Evans đành nhờ Almira ra gọi hai người chị của mình về để chuẩn bị.

Lúc đến gần thì Almira thấy Severus, người không biết đã đến từ lúc nào đang đứng cạnh Lily. Còn Lily đang nắm chặt lấy tay của Petunia dường như đang năn nỉ điều gì đó với Petunia. Almira phải tới gần hơn mới nghe được họ đang nói gì.

"... Em rất tiếc, chị Tuney, em tiếc thiệt mà! Chị nghe em nè..." Cô bé nắm bàn tay của Petunia và nắm thật chặt như thể sợ nó có thể tùy thời rút ra.

" Có thể khi em đến đó... đừng, nghe em nè, chị Tuney! Có thể khi em đến đó rồi, em sẽ gặp giáo sư Dumbledore và năn nỉ thầy ấy đổi ý!"

" Chị không muốn đi!" Petunia giật bàn tay ra khỏi nắm tay của Lily và nói tiếp " Em tưởng chị muốn đi tới một lâu đài ngu ngốc nào đó để trở thành một..."

Đôi mắt xanh xám của cô bé đảo quanh sân ga, nhìn từ mấy con mèo đến mấy con cú vỗ cánh và rú lên từng chập với nhau trong mấy cái chuồng, đến học sinh mà một số đã mặc áo chùng dài màu đen, đang chất mấy cái rương lên đoàn tàu lửa màu đỏ tía, hay đang chào hỏi lẫn nhau bằng những tiếng reo mừng rỡ sau một mùa hè xa cách.

"... Em tưởng chị muốn trở thành một... một mụ đồng bóng giống như em à?" Đôi mắt Lily đỏ ửng như thể sắp khóc đến nơi không biết là vì Petunia giật bàn tay của chị ấy ra khỏi lòng bàn tay của Lily hay là do những lời nói xúc phạm của Petunia.

* Đồng bóng:

Ở phương Tây, "đồng" là cái gương, "bóng" là hình ảnh của cảnh và vật phản chiếu trong gương. Cách nói này là để nói về phù thủy.

Trong Hán ngữ, vu (巫) có nghĩa là "đồng cốt, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người". Ví dụ: nữ vu (女巫) là bà đồng cốt; vu bà (巫婆): mụ phù thủy.

Ở Việt Nam, đồng bóng còn có gọi là lên đồng, hầu đồng, hầu bóng..., một hoạt động tín ngưỡng dân gian có tính chất của Shaman giáo (một tín ngưỡng có hoạt động liên quan tới sự giao tiếp với thế giới linh hồn).

Nhìn chung, từ đồng bóng có thể tương ứng ở khía cạnh nào đó với khái niệm thầy cúng, phù thủy, thầy pháp hay những thuật ngữ nước ngoài nêu trên, tất cả tùy thuộc vào tín ngưỡng dân gian trong mỗi nền văn hóa và cách thực hành tâm linh đặc thù của người bản địa.

Hiện nay, đồng bóng còn được hiểu là kẻ thích ăn mặc quá lòe loẹt, thích phô trương hoặc tính tình lúc thế này, lúc thế khác, hay trở chứng...


" Em không phải đồng bóng, nói vậy thì quá đáng quá đấy dẫu sao thì nó cũng đâu có hại gì đến chị."

" Đó là chỗ em đang tới." Petunia nhấn mạnh nói " Một cái trường đặc biệt cho bọn đồng bóng. Em và thằng Snape đó... Đồ quái dị, hai đứa tụi bay là thứ đồ đó. Cũng may là tụi bay bị tách ra khỏi người bình thường. Để tụi này được yên thân."

Lily liếc về phía cha mẹ mình, hai người đang nhìn quanh sân ga với vẻ tò mò hết sức, tận hưởng khung cảnh sân ga. Rồi cô bé quay lại nhìn chị mình, cô bé nhỏ giọng xuống nhưng dữ dội.

" Chị đâu có nghĩ đó là một cái trường đồng bóng khi chị viết thư cho cụ hiệu trưởng xin cụ nhận chị vào trường."

" Xin hả? Tao đâu có xin vào đó!" Petunia đỏ mặt khi bị vạch trần.

" Em đã nhìn thấy thư trả lời của cụ. Cụ thiệt là tử tế." Lily tự tố cáo mình khi liếc nửa chừng về phía Severus đứng gần đó. Petunia thở hổn hển.

" Lẽ ra mày không nên đọc, đó là thư riêng của tao... sao mày dám...? Mày với thằng đó đã lẻn vào phòng tao!"

" Không... không phải lẻn vào... Severus thấy cái bao thư và bạn ấy không tin là một Muggle có thể liên lạc được với trường Hogwarts, chỉ có vậy! Bạn ấy nói chắc phải có phù thuỷ bí mật làm việc ở bưu điện để lo việc..."

" Rõ ràng là bọn phù thủy chõ mũi vô mọi nơi!" Petunia nói, lúc này cô bé đã mặt mày tái mét cũng như đỏ mặt vì bí mật bị lộ " Đồng bóng!" Petunia nhổ vào đứa em, rồi ngoe nguẩy đi nhanh về chỗ cha mẹ đứng.

Almira đứng điếng người chôn chân ở đấy khi nghe thấy cuộc cãi nhau của Petunia và Lily, cô bé không hiểu sao chị Tuney luôn bảo vệ hai đứa hết mực nay lại dùng những từ ngữ kinh khủng như vậy để sỉ nhục Lily, cô bé cũng không hiểu vì sao Lily luôn tôn trọng người khác thế mà lại lẻn vào phòng Petunia và đọc thư riêng tư của Petunia.

Nhưng vì sắp đến giờ tàu khởi hành nên Almira đành nhịn lại vô số điều muốn hỏi mà chạy đến an ủi Lily vì cô bé đã khóc nức nở từ nãy đến giờ. Severus Snape, người đang đứng bên cạnh Lily đợi cho đến khi Petunia đi mới vươn tay an ủi Lily nhưng nhanh chóng bị cô bé hất tay ra.

" Tôi không muốn nói chuyện với bạn." cô bé nói giọng tấm tức. Lily quay sang ôm lấy Almira vừa chạy đến, nức nở hỏi " Làm sao bây giờ, Mira à! Chị Tuney hẳn là sẽ gh... ghét chị lắm. Chị thật sự hối hận quá!"

Severus nhìn trông có vẻ hơi ấm ức, không hiểu vì sao Lily lại không muốn nói chuyện với mình "Sao lại không chứ?"

" Chị Tuney gh... ghét tôi. Bởi vì tụi mình đã thấy lá thư cụ Dumbledore gửi tới."

" Vậy thì có sao đâu?"

" Thì chị ấy là chị của tôi!"

" Nó chỉ là một..." Cậu bé vội ghìm lời lại. Lily mải lo tìm cách chùi nước mắt nên không để ý nên đã không nghe thấy câu nói cuối của cậu bé.

" Nhưng tụi mình đang lên đường!" Cậu bé nói, không thể nào dằn xuống sự hồ hởi trong giọng nói. "Vậy đó! Tụi mình đang đến trường Hogwarts!"

Almira cố nén sự bất an trong lòng lại, cũng hùa theo Severus nói với Lily " Chị sắp đến Hogwarts rồi mà, chả phải đấy là ngôi trường chị mong đợi cả hè này sao. Biết đâu khi chị về thì chị Penny đã quên hết mọi chuyện rồi và tha thứ cho chị thì sao?"

Dù không biết có phải câu nói của cô bé đã an ủi được Lily hay không nhưng có vẻ Lily đã cảm thấy tốt hơn nên đã lau đi giọt những nước mắt đang chảy xuống và giả vờ như chưa từng có chuyện gì dù đôi mắt đỏ hoe vẫn có thể thấy rằng cô bé vừa mới khóc một trận xong.

" Có lẽ em nói đúng, có lẽ chị Tuney sẽ hiểu và... sẽ tha thứ cho chị thôi."

Vừa rồi giáo sư Slughorn đã tìm đến và hướng dẫn cho Lily và Severus vào sân ga số chín ba phần tư sau đó lại chạy đi tìm những đứa trẻ khác để hướng dẫn, chắc là ông sợ mấy đứa nó đi lạc sang sân ga khác.

Theo lời hướng dẫn của giáo sư Slughorn, để đến được sân ga số chín ba phần tư thì tất cả những gì cần phải làm là đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Không nên dừng lại và cũng đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu mà thấy sợ. Cứ như vậy là sẽ vào được sân ga số chín ba phần tư.

Tận mắt chứng kiến Lily và Severus chạy vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười sau đó biến mất khiến ông bà Evans ngạc nhiên đến nỗi ồ lên một tiếng rồi quay đầu cảm thán với Petunia và Almira ' Phép thuật quả là kỳ diệu nhỉ hai đứa.'

Ngay lúc định ra về, ông bà Evans nhìn thấy mẹ của Severus Snape nên đã rủ mẹ của cậu ta về chung cùng gia đình họ nhưng bà ấy từ chối, ba mẹ Evans thấy vậy cũng chả nói thêm gì.

Giờ thì Almira mới để ý đến mẹ của Severus, một người đàn bà có nét mặt mệt mỏi, đau khổ, gương mặt hốc hác như đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, bà ta trên mình bộ quần áo đen che kín người. Bà ấy cứ lẳng lặng đến rồi lại lẳng lặng đi về. Có thể nói rằng, Severus Snape có rất nhiều nét giống của mẹ cậu ta.

Lúc sắp ra khỏi sân ga thì có một người phụ nữ đi qua và va vào Almira khiến cô bé ngã xuống nền đất. Ông bà Evans đi đằng trước đang trò chuyện rôm rả không hề để ý đến động tĩnh đằng sau nên không hề biết Almira bị ngã.

Người phụ nữ đó quay đầu nhìn lại, đảo mắt một cái rồi cứ thế đi qua như vậy mà không có một lời xin lỗi làm Almira bối rối ngồi dưới nền đất, đang lúc định tự mình đứng dậy thì có một bàn tay đưa ra, theo bản năng cô bé nắm lấy và được kéo lên.

" Bạn có sao không?"

Almira ngẩng đầu lên định nói cô bé vẫn ổn và cảm ơn người vừa giúp đỡ thì ngẩn người. Khuôn mặt của cậu bé tốt bụng đó rất ưa nhìn, mái tóc đen óng mượt, làn da trắng không tì vết và đôi mắt màu xám bạc sâu như thể cuốn người ta vào sâu trong nó. Đúng là một tổ hợp mà ai nhìn vào cũng phải cảm thán là quá đẹp.

" Regulus à, con còn làm cái gì ở đấy vậy? Mau đi thôi, chúng ta còn phải về nhà nữa, mặc kệ con nhỏ đó đi."

Lời nói của người phụ nữ đã làm Almira tỉnh lại khỏi cơn ngẩn người, vội cúi đầu xuống, khẽ vén nhẹ tóc qua tai rồi nói lời cảm ơn với Regulus " Mình không sao đâu, cảm ơn bạn rất nhiều!"

Sau khi xác nhận Almira không sao, cậu bé nhìn Almira với vẻ xin lỗi và đi theo mẹ của mình. Còn Almira thì chạy nhanh đến chỗ ba mẹ Evans tránh để họ lo lắng hoặc nhìn ra điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com