Chương 8
Kể từ sau hôm nhận được lá thư nhập học từ Hogwarts, Petunia chẳng còn cho Almira sắc mặt tốt nữa. Và điều đó hoàn toàn nhờ ơn cô bạn Acrovy của chị Petunia, chính những chuyện cô ta làm khiến Almira chỉ muốn thu dọn đồ đạc và đi học luôn cho rồi.
Vốn dĩ sẽ chả có chuyện gì xảy ra nếu cô bạn Acrovy của chị Petunia chịu để yên cho Lily và Almira. Nhưng đương nhiên là không có mùa xuân ấy rồi, chị ta cứ nhân lúc ông bà Evans không có ở nhà để đến chơi sau đó không bỏ qua bất kì cơ hội nào để nói móc, nói mỉa hai đứa ngay trước mặt Petunia.
Vì không muốn khiến mọi chuyện đi quá xa nên Almira phần lớn thời gian sẽ nhẫn nhịn và tránh mặt Acrovy nhưng Lily thì không thể nhẫn nhịn nổi, chị ấy sẽ ngay lập tức đứng lên phản bác lời Acrovy nói, sau đó còn chèn thêm chút lời mỉa mai chị ta khiến Acrovy tức điên lên mà không thể làm được gì.
Mãi cho đến gần hôm nhập học thì Almira mới có chút không gian yên bình để thư giãn, cơ mà chắc Acrovy lại nói gì đó không tốt về Almira với chị Petunia nên cứ mỗi khi chạm mặt nhau là Petunia lại lườm Almira cháy mặt rồi quay đầu bỏ đi. Gay gắt đến nỗi hôm đưa Lily và Almira ra nhà ga, Petunia còn không thèm đi.
Buồn thì có buồn nhưng đến khi đứng trước hàng rào giữa sân ga số chín và số mười, bên tai là tiếng cổ vũ của ba mẹ và Lily, Almira cảm thấy hình như bản thân cũng có chút sợ hãi vì nhỡ đâu cô bé đâm sầm vào bức tường rồi ngã ra thì sao. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải chạy vào nếu không thì có khi cô bé khỏi phải đến Hogwarts luôn mất.
Almira quay lại nhìn ông bà Evans, nói lời tạm biệt với ba mẹ rồi nhìn chăm chăm vào cái hàng rào, trong lòng thì tự trấn an bản thân sau đó đẩy cái rương và chạy thật nhanh vào cái hàng rào ở giữa sân ga số chín và sân ga số mười mà không ngừng lại.
Nghe tiếng còi vang ở bên tai, Almira mở mắt ra và nhìn thấy một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ.
Bên cạnh cô bé là Lily và Severus cũng vừa mới chạy vào, Almira quay đầu nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi ' Sân ga số chín ba phần tư'. Hóa ra chỉ cần như vậy thôi là Almira đã vào được sân ga chín ba phần tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo. Bọn cú vọ thì chí chóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
* bảng lảng: lờ mờ, chập chờn, không rõ nét. Bên cạnh đó bảng lảng còn có nghĩa là có vẻ như không để ý đến, thờ ơ, lạnh nhạt.
Nhìn từ phía Almira thì những toa xe đầu đều đã chật ních học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa khác thì tranh nhau giành ghế. Almira, Lily và Severus đẩy xe hành lý của mình dọc sân ga tìm một toa xe trống để có thể ngồi vào.
Đi ngang qua thì tình cờ Almira nhìn thấy cậu bé lần trước đã giúp đỡ cô bé ở sân ga. Hình như cậu bé đó tên là Regulus, đứng đối diện Regulus là quý bà lần trước mà cậu bé gọi là mẹ và bên cạnh cậu là một cậu nhóc khác có vẻ ngoài y hệt Regulus, có lẽ đó là anh trai của Regulus vì cậu nhóc kia trông còn cao hơn cả Regulus.
Regulus cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên. Đối diện với tầm mắt của cậu là một cô bé có mái tóc hồng dài bồng bềnh đến ngang lưng và đôi mắt màu tím trông vô cùng xinh đẹp. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô bé liền ngại ngùng rời mắt đi ngay lập tức. Cậu cũng rời mắt đi không nhìn cô bé đó nữa mà tập trung nghe bà Walburga dặn dò.
Dù Lily, Almira và Severus lên được tàu rồi nhưng vẫn phải chen lấn trong đám đông cho đến khi bước vào một toa xe còn trống ở gần cuối xe lửa. Một toa xe trên tàu rất rộng, tối đa có thể chứa được 8 người lận.
Lúc này, cửa toa xe mở ra, một cậu bé tóc tai bù xù với đôi mắt nâu hạt dẻ ngó vào bên trong. Nhìn thấy những người ngồi trong toa xe, cậu ta cười nham nhở nói " Sirius, toa xe này còn chỗ nè, cơ mà cậu đoán xem trong toa xe nè có ai này!"
Sirius cũng nhìn vào " Ái chà, xem ai là ai nè chẳng phải là quý cô biết tuốt và bạn của cô ấy, Snivellus đây sao." Giọng cười khanh khách của một cậu nhóc vang lên ngay sau khi Sirius vừa nói dứt câu.
" Thôi đi mấy bạn, đừng có mới đầu năm mà đã gây chuyện, cứ như vậy ta sẽ không có chỗ để ngồi đâu. Lily, bọn mình có thể ngồi đây được không? Bạn biết đấy mấy toa khác đều đã hết chỗ rồi." Một cậu nhóc trông có vẻ tử tế hơn ba cậu nhóc còn lại lên tiếng.
" Mấy bạn có thể ngồi ở đây nhưng từ lần sau không được phép gọi tôi và Severus như vậy đâu nhé, nói vậy là không có lịch sự một chút nào đâu."
Không cần phải giới thiệu thì Almira cũng có thể đoán được thân phận của mấy cậu nhóc này. Còn ai ngoài những người mà Lily từng kể là đã bắt nạt Severus trong năm học vừa rồi.
Almira quay qua thấy Severus đang nhìn chằm chằm hai thằng nhóc đối diện như thể ngay giây sau đôi bên có thể lao vào xé xác nhau vậy. Thế mà bên kia cũng không vừa lại còn cười khiêu khích Severus nữa chứ. Đây mà là dáng vẻ của kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt sao? Chắc cũng một chín một mười với nhau thôi.
Không thèm nhìn mấy người đấy nữa, Almira quay đầu nhìn người còn lại thì phát hiện hóa ra Regulus cũng ở đây. Không kiểm soát được nên trong vô thức Almira đã nói thành lời những suy nghĩ của mình. Đến khi nhận thức được vấn đề thì Almira vội che miệng lại, ngại ngùng đảo mắt nhìn quanh toa tàu, chỉ không nhìn mỗi Regulus.
" Bạn cũng ở đây hả?"
Regulus nhìn cô bé đối diện đang lấy tay che miệng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp mắt nhìn cậu bé liền bật cười " Tôi đã ở đây được một lúc luôn rồi đó, chả qua bạn không để ý đến tôi thôi."
" Haha, vậy hả. Mình xin lỗi." Cô bé cười ngượng, nhanh chóng nói gì đó để che dấu sự bối rối của mình.
" Tớ là Regulus Arcturus Black, phù thủy sinh Hogwarts năm thứ nhất, còn bạn?" Thấy cô bé bối rối nên Regulus chủ động chuyển qua chuyện khác cho Almira đỡ ngại.
" Mình là Almira Morela Evans, cũng là phù thủy sinh năm nhất của Hogwarts." Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi cười. Đương nhiên động tĩnh của Almira và Regulus không thể giấu được mấy cô cậu nhóc còn lại đang ngồi trong toa xe.
Sirius và Lily đồng thanh hỏi " Reg/ Mira, hai đứa quen nhau sao?"
Almira thấy ánh mắt sáng trưng, lấp lánh của họ liền vội vàng giải thích để tránh hiểu lầm " Không phải như chị nghĩ đâu Lily, trước đó tụi em mới gặp nhau có một lần thôi, thật đó, chỉ là trùng hợp thôi."
" Sirius à, vậy mà bạn bảo em trai bạn tẻ nhạt lắm. Cậu nhóc còn có một cô bạn gái xinh xắn trước cả bạn kia mà."
Almira đỏ mặt, chỉ ước ở đây có một cái lỗ để nhỏ có thể chui xuống thôi, còn Lily thì lườm cậu nhóc đó và nói " Đây là em gái của tôi, chứ không phải bạn gái của ai hết, không hiểu trong đầu của cậu suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì nữa, Potter."
" Đang nghĩ về cậu đấy Lily à." Nói xong nhóm bạn của cậu ta bật cười, còn giờ thì người khó chịu lại là Severus, cậu ta chỉ muốn đấm vào mặt của tên khốn kia một cái vì dám đùa giỡn Lily. Cậu ta nghĩ cậu ta xứng đáng với Lily chắc.
" Nhân tiện thì anh là James Potter, phù thủy sinh nhà Gryffindor." Nói xong cậu ta nháy mắt với Almira một cái rồi ra vẻ lãng tử, đẹp trai. Lily đảo mắt khó chịu, coi như mình chưa thấy cái gì hết.
" Anh là Sirius Black, anh trai của cậu nhóc này." Sirius nói xong còn ôm lấy cổ của Regulus, còn Regulus thì nhắm mắt cam chịu để anh trai thích làm gì thì làm.
" Anh là Remus Lupin, hân hạnh được gặp em." Cậu nhóc có mái tóc màu nâu nhạt và nụ cười dịu dàng nhìn chả giống người sẽ hùa vào cùng James và Sirius bắt nạt Severus cho lắm.
" Còn anh là Peter Pettigrew, rất... rất vui được làm quen với em." Cậu nhóc ban nãy cười hùa theo James và Sirius chọc Severus là người có mái tóc nâu, chiều cao có vẻ không được khả quan cho lắm, thậm chí trông còn thấp hơn cả Almira.
Tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, Almira nhìn ra ngoài thấy nhiều phụ huynh đang vẫy tay tạm biệt đám trẻ trên tàu. Đoàn tàu dần dần tăng tốc độ, cho đến khi không thấy ai ở ngoài nữa thì cô bé mới quay đầu lại và chào hỏi.
" Em là Almira Morela Evans, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ em trong năm học sắp tới."
" Hoan nghênh em vào nhà Gryffindor." Không biết là ai đã nói nhưng điều đó không khiến cô bé để tâm cho lắm. Dù sao thì vào nhà nào cũng được hết, cô bé sẽ không kén chọn đâu. Almira nhìn qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà ngoài cửa sổ lướt nhanh qua khiến lòng cô bé đầy hồi hộp nhưng cũng đầy mong đợi biết bao.
Bẵng đi một lúc, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu: Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Almira rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh và một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
" Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta." Một người đàn ông khổng lồ, gương mặt gần như bị râu ria và tóc tai bờm xờm che kín mặt.
" Không cần phải sợ đâu, Mira. Bác ấy là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts, bác ấy tốt bụng lắm nên không có gì phải lo. Cứ đến chỗ bác Hagrid tập trung đi, bước từ từ thôi kẻo ngã nhé."
Sau khi dặn dò Almira, Lily đi theo đoàn người đến chỗ khác. Còn Almira thì hòa mình vào đám học sinh năm nhất, xếp hàng ngay ngắn và đi theo bác Hagrid.
Bọn nhóc đi theo bác Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp, hai bên đường tối đến nỗi Almira nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Con đường hẹp bất ngờ mở ra, Almira nhìn thấy một bờ hồ đen bao la. Bên kia hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga, đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời sao rực rỡ.
Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu mấy nhóc phù thủy nhỏ lên thuyền, mỗi thuyền chỉ chở 4 người. Sau khi đợi mấy nhóc ổn định hết trên thuyền thì cả đoàn thuyền rời bến cùng một lúc.
Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá còn lão Hagrid thì đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót gì không. Sau khi đảm bảo không còn sót ai thì lão dẫn cả đám trèo lên một lối đi trong núi đá.
Đi theo ánh đèn của lão Hagrid thì bọn chúng đi tới một bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài. Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
Cánh cửa lâu đài mở ra, một phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị đến nỗi không đứa nào dám nói chuyện trước mặt bà.
" Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."
" Cảm ơn anh Hagrid. Anh để chúng lại cho tôi được rồi."
Giáo sư McGonagall mở toang cửa ra. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringott. Trần lâu đài cao vời vợi và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang đẹp lộng lẫy lên các tầng trên.
Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Almira có thể nghe tiếng ầm ầm của hàng trăm người vang sau cánh cửa bên phải. Băng qua hành lang, xuyên qua vài cánh cửa nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.
Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những chiếc dĩa vàng và cốc vàng lấp lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng khiến Almira vô cùng căng thẳng nên để tránh những ánh nhìn đó, cô bé nhìn giáo sư Mcgonagall.
Lúc này giáo sư đang đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ. Phía trên cái ghế là một chiếc nón phù thủy, nó te tua và trông dơ cực kì. Bỗng, cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng và cái nón bắt đầu hát.
Almira bịt tai lại để cho thế giới trong đầu cô bé yên tĩnh lại chứ giọng hát của chiếc nón này có sức công phá quá lớn. Bẵng đi một lúc, dường như bài hát đã kết thúc nên Almira bỏ tay ra và thấy cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng trong tiếng vỗ tay của cả sảnh đường. Ngay sau đó, giáo sư McGonagall lên tiếng:
" Chào mừng các con đã đến Hogwarts. Trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Lễ phân loại là một lễ rất quan trọng, có bốn nhà, nhà Gryffindor, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những phù thủy xuất sắc. Ta hy vọng mỗi người trong các con sẽ là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."
" Và khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế."
Bắt đầu, Daniel Albert.
Một cậu bé có mái tóc vàng, xoăn nhẹ bước ra khỏi hàng, đội chiếc nón và ngồi lên ghế. Yên lặng trong trong giây lát sau đó cái nón hô lên.
" Nhà Ravenclaw."
Dãy bàn thứ hai bên trái hoan hô và vỗ tay chào mừng Daniel Albert, cậu bé chạy đến ngồi xuống dãy bàn của nhà Ravenclaw.
Kế tiếp, Regulus Black.
Khi giáo sư McGonagall đọc đến tên Regulus, Almira nghe thấy tiếng xì xầm xung quanh của mọi người. Loáng thoáng có thể nghe thấy được những từ như "Sirius Black", "Gryffindor", "nỗi ô nhục dòng máu",...
Sau đó, ngay khi Regulus ngồi xuống ghế, chiếc nón phân loại nằm trên đầu cậu một lúc rồi lại hô lên " Nhà Slytherin."
Trước tiếng vỗ tay chúc mừng của dãy bàn Slytherin và ánh mắt thất vọng của Sirius, Regulus ngồi xuống bên cạnh Severus.
Một lúc sau, ngay khi Almira bắt đầu cảm thấy có chút buồn chán thì cô bé nghe thấy tên của cô bé được vang lên.
Almira Evans.
Điều cuối cùng mà Almira nhìn thấy trước khi nón sụp xuống che mất đôi mắt của nó là ánh mắt mong đợi của Lily. Almira chờ đợi. Nhưng chả có điều gì xảy ra cả. Nó nghe thấy tiếng thì thầm bên tai " Chà! Trí tuệ có thừa, lại còn có năng khiếu và sự quyết tâm, tham vọng nằm sâu bên trong."
Vừa dứt câu, Almira nghe thấy nón phân loại phân mình vào nhà Slytherin. Không khí buổi lễ như bị đóng băng, không có tiếng động gì, cô bé thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng dao, nĩa rơi lạch cạch.
Khuôn mặt của những phù thủy ở dãy bàn Slytherin hiện lên vẻ bất ngờ, không thể tin được nhưng thấy Almira đang đi về hướng này liền bày ra biểu cảm lạnh tanh, không cảm xúc.
Phải mất một lúc lâu để mọi người bình tĩnh lại và tiếp tục buổi lễ phân loại. Lễ phân loại diễn ra như thế nào Almira cũng không nhớ rõ nữa bởi những ánh mắt đánh giá ở xung quanh cứ nhìn chăm chăm vào cô bé khiến Almira cảm thấy khó thở vô cùng.
Cuối cùng, vị giáo sư ngồi ở vị trí giữa đứng dậy, ánh mắt của những phù thủy sinh khác nhà Slytherin cuối cùng cũng không hướng về cô bé nữa mà chuyển hướng về phía thầy, giải cứu cô bé khỏi sự căng thẳng, khó thở này.
Giáo sư tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay của ông dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho ông vui hơn là được nhìn thấy học sinh của mình tại đây.
" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com