Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cuối cùng, đợi cho học sinh bốn Nhà ăn xong hết, giáo sư Dumbledore đứng lên, cả sảnh đường vốn đang ầm ĩ lại bỗng dưng im bặt.

" E hèm! Thầy chỉ nói vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê, thầy cô vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kĩ điều ấy."

Nói tới đây, đôi mắt của giáo sư Dumbledore nhìn về phía nhóm của James Potter như thể ám chỉ điều gì đó, rồi cụ tiếp tục.

" Tôi cũng được ông Flich giám thị yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch."

Sau đó, giáo sư Dumbledore lại nói " Và bây giờ, trước khi ngủ, chúng ta cùng hát vang bài ca của trường nào."

Không biết có phải ảo giác không nhưng Almira cảm thấy nụ cười của các giáo sư khác sau khi nghe thầy Dumbledore nói vậy dường như bị dập tắt. Và không lâu sau, dường như Almira đã hiểu lí do vì sao nụ cười của họ lại biến mất.

Giáo sư Dumbledore vẫy cây đüa thần của cụ, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore nói " Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu."

Và sau đó Almira nghe thấy cả trường như đang gào lên để hát chứ không phải hát kiểu bình thường.

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt người dứt trước người xong sau. Đợi cả trường hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói.

" Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Đám nhóc Slytherin năm thứ nhất đi theo huynh trưởng của chúng đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Huynh trưởng của Slytherin là một phù thủy nam có khuôn mặt nhợt nhạt với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xám nhạt lạnh lẽo tên là Lucius Malfoy.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm ở trong tầng hầm lâu đài nên đường đi hết sức lắt léo. Mãi cho đến khi dừng chân trước một khung tranh lớn, Lucius Malfoy lạnh lùng quay đầu nhìn bọn phù thủy sinh năm nhất của Slytherin và nói.

" Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung được thay đổi mỗi 2 tuần 1 lần. Cho nên cũng không hại gì nếu các trò thỉnh thoảng chịu khó liếc mắt ngó qua cái bảng thông báo dùm cho. Và đừng có mà đưa một kẻ từ Nhà khác vào phòng sinh hoạt chung hay nói cho chúng biết mật khẩu, nghe chưa! Hơn bảy thế kỷ qua chưa hề có một kẻ lạ mặt nào đặt chân vào được phòng sinh hoạt chung của Slytherin, chưa hề! Đây là một điều đáng tự hào vậy nên đừng trò nào cả gan phá vỡ làm gì."

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin là một căn phòng dài, có ánh sáng màu xanh do nằm dưới hầm và ngay sát hồ nước. Căn phòng chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc sang chảnh. Mấy cái cửa sổ của phòng sinh hoạt chung nhìn ra là thấy đáy sâu của hồ Đen.

Thấp thoáng bên cửa sổ, Almira thấy một con mực khổng lồ bơi vụt qua và những sinh vật hết sức thú vị khác mà cô bé không biết cũng như chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Bao quát toàn cảnh phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin phảng phất một màu sắc thần bí khó hiểu nhưng cũng không kém phần thú vị. Duy chỉ có một điểm đáng chê là căn phòng này có hơi u ám và tối tăm, không tiện nhìn đường cho lắm nếu bản thân bị cận.

Từ ngoài cửa, giáo sư Horace Slughorn, chủ nhiệm nhà Slytherin và cũng là giáo sư môn Độc dược của Hogwarts bước vào. Vẻ mặt thầy tươi tắn hoàn toàn khác hẳn cái phòng sinh hoạt này, thầy đến cũng chỉ để dặn dò đám học sinh năm nhất tụi nó những điều cần chú ý và khích lệ tinh thần của tụi nó xong rồi lại đi.

Ngay sau đó, một phần không thể thiếu trong thủ tục mọi năm ở Slytherin là phần chọn thủ lĩnh năm nhất. Cả đám người vừa rồi còn ngay hàng thẳng lối, giờ đây tỏa hết ra, tạo thành một vòng tròn để lộ một khoảng trống rộng rãi ở giữa.

Một thằng nhóc với khuôn mặt kiêu ngạo và nụ cười trông đến là khó chịu tự xưng là Corban Yaxley bước ra khỏi hàng, nhướng mày khiêu khích liếc quanh một vòng người đang đứng ở đó.

Cậu ta bước chậm rãi xung quanh một vòng sau đó dừng lại trước mặt Regulus và khiêu khích hỏi " Tao đang tự hỏi xem gia tộc Black chúng mày rèn luyện con cháu kiểu gì thế nhỉ. Thằng anh của mày thì làm ô nhục dòng máu thuần chủng cao quý. Còn mày thì chỉ là một thằng nhóc mờ nhạt, không ai biết đến. Nếu không có chuyện của anh trai mày có khi mày mãi mãi không xem xét đến quyền thừa kế đâu ha. Đúng là đáng xấu hổ!"

Vừa nói xong cậu ta cười phá lên như có chuyện gì vui lắm ấy. Regulus chỉ nhìn Yaxley và không nói gì, đang định bước ra thì bỗng có giọng nói khác vang lên " Anh à, chả phải năm nay chúng ta có một vị khách mời 'đặc biệt' hay sao, một con máu bùn thấp kém. Chúng ta phải nồng nhiệt chào đón nó một tí chứ, em nghĩ rằng có lẽ con máu bùn này sẽ muốn lên thử một chút đấy!"

Almira vẫn còn có chút hoang mang, không hiểu tại sao tên Yaxley kia đột nhiên gây sự với Regulus rồi đột nhiên có người đẩy cô bé một cái. Almira quay ra sau nhìn thì thấy một cô bé nhìn trông như phiên bản nữ của tên Yaxley kia. Việc tay của cô ta vẫn còn chưa thu lại, miệng thì lại cười nham nhở đã chứng tỏ người vừa đẩy Almira chính là cô ta.

Regulus và Severus thấy Almira bị đẩy lên thì khẽ nhíu mày nhưng cũng không thể làm gì được, dù sao chuyện này không phải họ muốn là can thiệp được.

" Scarlett, nhiệt tình với con nhỏ máu bùn đấy làm gì không biết, nhưng nếu mà con nhỏ máu bùn đó đã muốn thử đến như vậy thì cứ ưu tiên nó trước đi vậy."

Tên Yaxley đó nghe thấy cô ta nói vậy thì vỗ nhẹ vào vai Regulus rồi lướt qua cậu bé và đi về phía Almira, nụ cười càng thêm sâu khiến hắn trông càng trở nên khó coi hơn.

Cuộc chiến bắt đầu một cách bất ngờ nên chưa kịp để Almira bình tĩnh lại hay cầm đũa phép trên tay thì Yaxley đã lập tức ném một câu thần chú về phía cô bé.

" Furnuculus."

Khi bùa chú đó đánh về phía Almira, cô bé theo quán tính chỉ kịp đưa tay lên che mặt lại. Nhưng ngạc nhiên là Almira trông chả có vẻ hề hấn gì hết bởi có một tầng ánh sáng nhẹ bao quanh bảo vệ cô bé. Trái ngược lại thì trên người của Corban Yaxley lại mọc lên đầy những nốt mụn nhọt xấu xí.

Mặc dù đang rất bối rối, thắc mắc vì sao bùa chú của Yaxley lại phản ngược lại chính chủ nhưng Almira vẫn buộc miệng buông ra ba câu thần chú liên tiếp mà chính Almira cũng không biết làm sao mình biết đến câu thần chú đó.

" Expelliarmus." Khi nghe Almira dùng thần chú này, Lucius và một số phù thủy sinh năm trên khác ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Almira sau đó tận mắt chứng kiến cây đũa phép của Corban Yaxley bay ra khỏi tay cậu ta.

" Everte Statum." Đám nhóc Slytherin nhìn Corban Yaxley bị văng ra khỏi vị trí đang đứng mà không khỏi bất ngờ mà trố mắt nhìn về phía Almira đồng thời bắt đầu nghi ngờ lai lịch của Almira. Dù sao thì làm gì có chuyện một con nhỏ máu bùn có thể sử dụng những bùa chú cao cấp như vậy chứ.

Cuối cùng, Almira dùng Brachiabindo trói chặt Corban Yaxley bằng một sợi dây vô hình khiến hắn ta không thể nào cử động được nữa để kết thúc cuộc chiến này.

Lúc này người thừa kế gia tộc Yaxley đang nằm trên mặt đất cố giãy giụa phản kháng và liên tục mắng chửi Almira bằng những lời lẽ khó nghe. Lucius Malfoy lắc đầu ngao ngán, ra hiệu cho phù thủy sinh đứng bên cạnh đi cùng và tiến tới chỗ Almira. Ánh mắt xám nhạt lạnh lùng của anh ta đánh giá Almira sau đó quay ra giải thoát tên Corban ngu ngốc đó bằng cách vô hiệu hóa Brachiabindo của Almira.

Sau khi được Lucius giải thoát, Corban Yaxley nghe thấy những người xung quanh thì thầm nói hắn ta vô dụng, ngu ngốc. Việc bản thân không thắng nổi một con nhỏ máu bùn khiến hắn ta vừa tức giận vừa nhục nhã, ngẩng đầu nhìn Almira bằng ánh mắt hận như không thể lao lên và giết chết cô bé.

Nhưng vì bị phù thủy sinh đi cùng Lucius Malfoy giữ chặt lại nên hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng đó hứng chịu những ánh mắt đánh giá, khinh thường của những Slytherin khác.

Một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp cùng giọng nói trong trẻo nói chuyện với hai người bên cạnh " Hôm nay có nhiều thứ bất ngờ xảy ra quá nhỉ, thể nào ba mẹ tôi cũng sẽ rất thích thú khi nghe những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho mà xem."

Cậu bé bên cạnh có vẻ ngoài nhợt nhạt và phong thái kiêu ngạo cùng với mái tóc nâu nhạt dài cũng hùa theo như thể đang lấy lòng cô bé.

" Ôi, chắc chắn rồi Narcissa. Đặc biệt phải kể cho họ nghe vụ có một con nhỏ máu bùn kinh tởm được phân loại vào Slytherin và đặc biệt là chuyện tên Yaxley ngu ngốc kia còn không đánh nổi một chiêu với con máu bùn đó. Đúng là thất bại mà."

Cô bé còn lại cũng lên tiếng nói " Thôi nào Avery, thật thô lỗ quá đấy, việc cô bé này chiến thắng Yaxley chứng tỏ rằng cô bé này cũng tài năng mà. Đừng tỏ ra tiêu cực thế chứ. Nói cô bé là máu bùn nghe chả lịch sự gì cả."

" Lucretia, tôi chán ngấy cái cảnh phải nghe cô nói này nói nọ và bảo vệ cho cái lũ máu bùn này rồi. Chúng ta đều có dòng máu thuần chủng cao quý và cô đang làm lãng phí nó vì suốt ngày bảo vệ cho cái lũ máu bùn dơ bẩn này đấy. Tôi thấy chúng ta chả cần phải lịch sự gì với đám đấy đâu. Nếu không phải vì cái họ Rosier của cô thì tôi còn tưởng cô cùng một giuộc với đám đó nữa chứ."

" Ôi! Thôi được rồi sao mà hai người cứ cãi nhau mãi về cái vấn đề vớ vẩn này suốt cả ngày thế. Thật sự thì ở giữa hai người và phải liên tục nghe những cuộc cãi vã như vậy là vô cùng phiền phức luôn đó."

Một bên là người bạn thân thiết và một bên là người xa lạ như Bernie Avery thì Merlin cũng biết mình nên nghiêng về phía nào. Chưa kể cô bé năm nhất này cũng khá thú vị đấy chứ.

Tên Avery này đúng là phiền phức thật mà, rõ ràng gia đình của cậu ta hẳn là đã nhận được lời từ chối liên hôn từ gia tộc Black rồi chứ nhỉ. Sao cậu ta vẫn cứ dây dưa không dứt thế. May mà chị Andromeda không thích gã này, chứ không chắc gia tộc Black sa sút mất thôi. Ngoài việc nịnh bợ ra thì chả được cái gì ra hồn hết.

Thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt của hai người con gái, Avery đành tiếc nuối đi chỗ khác, dù sao giờ vẫn phải bám lấy nhà Black để liên hôn. Ai bảo việc hợp tác với gia tộc Black luôn ẩn chứa vô cùng nhiều lợi ích nếu không việc gì cậu ta phải nhịn cơ chứ. Hơn nữa cậu ta cũng không thiệt gì, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô em như vậy thì chắc cô chị cũng không thua kém là bao nên đành phải nhẫn nại chút.

" Chẹp, nhìn vẻ mặt kinh tởm của cậu ta kìa, chẳng biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì nữa. Đúng là không biết thân phận của mình đang ở chỗ nào nhỉ?"

Narcissa đảo mắt, khinh thường không thèm nói gì. Dù sao với sự giáo dưỡng bao năm qua của cô thì cô cũng chả buồn quan tâm tới những cái loại người luẩn quẩn xung quanh này làm gì cho rước bực vào người.

Nhận thấy bầu không khí im lặng trong phòng sinh hoạt chung, Lucius đành phải lên tiếng " Còn có ai muốn ứng cử làm thủ lĩnh năm nhất nữa không ? Nếu không vậy thì thủ lĩnh năm nhất..."

Almira biết nếu mình mà còn không chịu xen ngang vào câu nói này thì cuộc sống ở Hogwarts sau này của cô bé sẽ tiêu đời mất nên dù có bất lịch sự thì vẫn buộc phải cắt ngang.

" Xin thứ lỗi, thưa huynh trưởng, em nghĩ rằng ta không nên tùy tiện lựa chọn thủ lĩnh năm nhất một cách dễ dàng như vậy đâu ạ. Em nghĩ hẳn là vẫn còn nhiều người thích hợp hơn em nhiều, ví dụ như bạn học Black chả hạn."

Ánh mắt Lucius Malfoy toát lên vẻ hài lòng, dù sao thì thủ lĩnh năm nhất của Slytherin cũng không thể là một người có xuất thân Muggle được, Lucius quay ra nhìn về phía Regulus chờ đợi câu trả lời của cậu nhóc.

Regulus nhìn Almira sau đó trả lời " Nếu tôi muốn thì hiển nhiên tôi sẽ giành lấy nó bằng chính năng lực của mình, không cần ai phải nhường cả. Vậy nên không biết bạn học Evans có phiền nếu tiếp tục một trận đấu mới với tôi không nhỉ?"

Almira cũng nhìn Regulus, cười nhẹ và gật đầu ra hiệu đồng ý sẵn sàng bắt đầu một trận đấu tay đôi khác.

Bắt đầu trận đấu, cả hai người đều nghiêm túc với trận đấu nên chả nể nang gì nhau cả. Mỗi câu thần chú bắn ra đều khiến đám học sinh năm nhất xung quanh trầm trồ. Dù sao với một học sinh năm nhất thì những thần chú mà hai đứa thi triển có hơi quá sức, hầu hết đều là thần chú mà năm hai, năm ba mới học đến.

Cuối cùng vì sơ suất và thiếu kinh nghiệm nên Almira đã thua nhưng cô bé cũng thở phào nhẹ nhõm vì mình không cần phải làm thủ lĩnh năm nhất nữa, đồng thời cũng hết sức khâm phục Regulus Black vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự áp lực khi đối đầu với cậu ấy.

Lucius thấy trận đấu đã kết thúc nên cũng chỉ hỏi qua loa xem còn ai muốn thử thách bản thân nữa không chứ nhìn đám lính mới này thì cũng thừa biết là không đủ sức đấu lại Regulus rồi. Có khi còn chả đủ sức đấu lại tên Yaxley ấy chứ.

" Còn có ai muốn ứng cử làm thủ lĩnh năm nhất nữa không? Nếu không vậy thì thủ lĩnh năm nhất năm nay là Regulus Arcturus Black."

Tiếng vỗ tay vang lên ở xung quanh, Almira và Regulus vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, chỉ khi chạm mắt nhau mới cười nhẹ với đối phương rồi ngay lập tức quay ra chỗ khác.

Nhưng những tương tác nhỏ nhặt ấy tình cờ rơi vào trong tầm mắt của hai cô gái đang đứng ở phía đối diện.

" Bảo sao, thằng nhóc Regulus lại chủ động muốn làm thủ lĩnh năm nhất. Mọi khi có thấy nó đặc biệt muốn làm gì đâu, tưởng nó cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra là ai cũng cần có chút tham vọng chứ. Hóa ra là vì mỹ nhân à."

" Tôi thấy sao cũng được hết, còn may là thằng nhóc này vào Slytherin đấy nếu không chắc hai bác sẽ lại làm ầm lên mất. Nếu không phải vụ vừa rồi của Sirius xảy ra thì có khi thằng nhóc này sẽ vào Ravenclaw đấy."

" Cơ mà, nếu mình nhớ không nhầm thì cô bé kia là phù thủy gốc Muggle nhỉ."

" Lucretia à, tớ nghĩ rằng vấn đề phù thủy gốc Muggle hay phù thủy thuần chủng không quan trọng đến như vậy đâu! Quan trọng nhất vẫn là mong muốn của Regulus và nếu như chiếc nón phân loại đã xếp cô bé đó vào Nhà Slytherin vậy thì chắc không có sai sót gì đâu."

" Nhưng mình nghĩ rằng việc Regulus thân thiết với một phù thủy gốc Muggle sẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ gia tộc đấy. Như Sirius vậy, thằng bé chỉ mới vào Gryffindor đã khiến họ như phát điên rồi, giờ lại đến Regulus..."

Ngay sau phân đoạn lựa chọn thủ lĩnh năm nhất là phân đoạn chọn phòng trong kí túc. Vì học sinh nhà Slytherin luôn ít nhất trong tất cả bốn nhà nên một phòng chỉ có hai người. Kí túc xá của nhà Slytherin được phân rõ là kí túc xá nam sinh và kí túc xá nữ sinh nên độ riêng tư là khỏi phải bàn.

Nữ sinh Slytherin năm nay chỉ có 21 người, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một người phải ở riêng một phòng. Đương nhiên người đó là Almira rồi, chả ai muốn ở cùng với cô bé như thể cô bé là một thứ ôn dịch nguy hiểm vậy. Nhưng chả sao hết, ở một mình một phòng không phải sẽ thoải mái và riêng tư hơn là hai người một phòng sao.

Ký túc xá của Slytherin rất đẹp và tiện nghi. Giường ngủ bốn cọc được treo sẵn rèm lụa màu xanh ngọc và khăn trải giường thêu chỉ bạc. Xung quanh treo khá nhiều các bức thảm thêu thời Trung cổ miêu tả cuộc phiêu lưu của những bậc tiền bối nổi tiếng nhà Slytherin khắp các bức tường, còn có cả những chiếc đèn lồng bạc hết sức lộng lẫy đang rũ xuống từ trần nhà.

Bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ và chiếc rương đựng đồ dùng học tập thì được bài trí ở chân giường. Hai bên giường là một tấm ván gỗ. Một chiếc ghế gỗ và tủ quần áo được đặt gần tủ đầu giường và cửa sổ. Đối diện là một tủ sách trống không đang đợi chủ nhân căn phòng đặt sách vào.

Vì bận rộn cả một ngày nên vừa nằm xuống trên chiếc giường êm ái thì cô bé đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đây thật sự là một đêm thoải mái và dễ chịu biết bao, bên tai là tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào cửa sổ như đang vỗ về, ru học sinh ngủ...

Trong giấc mơ của Almira, nó nhìn thấy một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp đang dạy bọn nó những phép thuật cần triển, trong đó có cả những phép thuật hôm nay nó thi triển,...

Đến khi thức dậy vào ngày hôm sau, Almira không còn nhớ bất kì điều gì về giấc mơ hôm trước nữa, chỉ nhớ là nó rất dài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com