1.
Vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi bầu trời mang hai màu xanh tím, khi mặt trời và mặt trăng cùng nhau hội ngộ cũng chính là lúc, hai sinh mệnh mới chào đời. Tại dinh thự cổ kính và nguy nga của dòng họ Williams, phu nhân Ariadne - vợ hợp pháp của chủ gia tộc- mệt mỏi ngã trên giường sau khi đã vượt qua được ca sinh nở khó khăn. Những lọn tóc nâu bồng bềnh rơi nhẹ trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt bà giờ đây mất đi vẻ sức sống thường ngày, xanh xao và mệt mỏi, tuy vậy đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng hân hoan. Louis - vị gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Williams - hớt hải chạy đến bên người vợ thân yêu của mình. Anh nhẹ nhàng chạm vào vợ như trân quý một món bảo vật vô giá. Đưa tay vén từng sợ tóc mai trên trán.
- Vất cả cho em rồi.
Đôi mắt anh đong đầy yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vợ mình. Có trời mới biết anh đã lo lắng đến mức nào khi nghe tiếng hét của cô, cảm tưởng như trái tim mình đang treo lơ lửng trên đầu ngọn tháp. Anh thành kính đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng, cùng niềm hạnh phúc.
Gia tinh sau khi dùng vài bùa làm sạch cho hai đứa trẻ, bọc lại một cách cẩn thận, nhẹ nhàng mà cung kính bế đến trước mặt Louis. Anh quay sang nhìn hai sinh linh bé nhỏ, rõ ràng ngớ người một chút. Hình ảnh vị gia chủ quyền lực bậc nhất giới phù thủy phải lúng túng trước hai đứa con của mình vì anh không biết phải bế chúng như thế nào. Điều này khá thú vị đấy.
Khi đã ôm trọn được hai đứa trẻ, anh nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc vàng sáng lay động theo bước đi của chủ nhân. Anh quay về phía vợ mình, với niềm vui sướng khôn nguôi.
- Vợ ơi, em nhìn này, là con gái đó! Hai con của chúng ta là con gái!
Anh vui vẻ như một đứa trẻ, bế hai đứa con của mình đến gần vợ. Vì quá mệt mỏi nên Ariadne không thể nói một câu hoàn chỉnh được, nhưng qua ánh mắt anh vẫn có thể biết nàng muốn gì. Gắng hết sức đưa một đứa nhỏ vào tay vợ mình một cách nhẹ nhàng nhất, anh chậm rãi thu tay, rồi vòng cả cánh tay qua vai vợ, để cô ấy tựa vào người mình. Và Ariadne, sau khi bế được đứa nhỏ, không ngừng được niềm vui sướng đang trào dâng từ tận đáy lòng, nàng nở nụ cười với bé con trên tay.
Nhìn khuôn mặt con gái đang ngủ yên bình, cùng một vài cọng tóc bạc trắng bay bay, bà không kìm được mà hôn lên trán nó một nụ hôn cưng chiều, và cũng đặt một nụ hôn như thế lên bé con còn lại.
- Chào mừng các con đến với thế giới này.
Louis mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt vợ mình đối diện, anh không kìm được lại hôn lên mắt vợ mình. Thề với Merlin anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
- Cảm ơn em, Ariadne. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn Merlin vì ngài đã để em ấy đến với thế giới này.
- Haha, anh không cần phải cảm ơn nhiều vậy đâu Louis.
- Có đấy em. Có rất nhiều thứ anh cần phải cảm ơn. Vì nhờ nó mà anh mới có được khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc này. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nó!
- Ôi Louis...
Đột nhiên đứa trẻ trong tay Ariadne mở mắt, đôi con ngươi mang màu xanh nước của bầu trời ngước nhìn lên, ánh trong đó là nét ngây thơ ngờ nghệch khi vừa đặt chân đến một thế giới lạ lẫm. Nó tò mò nhìn tất cả mọi thứ trước mắt như muốn hiểu chúng là gì. Louis để ý đến điều đó, anh đưa đôi mắt yêu thương nhìn đứa con bé bỏng.
- Chào con con yêu.
Ariadne cũng nhận thấy nó, nàng quay đầu lại, nhìn vào sinh linh nhỏ bé đang đưa đôi mắt ngỡ thiên thần nhìn nàng. Trong mắt nàng hiện giờ là cả một biển trời yêu thương. Đứa bé chớp chớp vài cái, đưa đôi tay nhỏ bé lên, yếu ớt nắm lấy một vài sợi tóc nâu dài. Nó bật lên một tiếng cười nhỏ.
Ngoài kia, bầu trời đã được đắp lên dải màu tím huyền ảo, điểm trên đó là những vì tinh tú xinh đẹp lấp lánh. Và nổi bật nhất, chính là áng trăng tròn nằm giữa lòng trời đêm, tỏa ánh sáng nhẹ nhàng.
Đâu đó trong rừng rậm, tại một nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới, những ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào lâu đài gia tộc Williams. Chúng như những con quỷ khát máu, chực chờ xâu xé miếng mồi ngon.
__________________________
Bịch bịch bịch...
- Buổi sáng tốt lành, chú Dan!
- Chào buổi sáng Helen, tới mua táo nữa hả?
- Vâng ạ.
Đứng trước sạp bầy bán đủ loại trái cây, có một bé gái vận chiếc áo thun rộng màu kem, thêm chiếc quần rin rộng dài tới đầu gối, màu nâu sẫm. Đó là Helen, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu dễ thương cùng đôi mắt xanh nước của bầu trời, và miệng lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào, năm nay 11 tuổi, hiện đang chạy việc vặt.
- Đây, của cháu.
- Cháu cảm ơn, tiền đây ạ.
Helen đưa hai tay nhận lấy giỏ táo đầy ụ của chú Dan, người chuyên bán trái cây trong làng, sau đó đưa ra vài đồng tiền. Chú lắc lắc tay ngỏ ý từ chối.
- Không cần tiền đâu, coi như quà tặng của chú đi. Dù sao thì hai chị em nhà các cháu cũng giúp đỡ chú rất nhiều. Vợ chú còn muốn mời 2 đứa một bữa thịnh soạn đấy!
Chú Dan lấy tay xoa xoa mái tóc của Helen, bồi thêm một nụ cười tỏa nắng. Chú có nước da hơi ngăm, thân hình rắn rỏi, dù đã có tuổi nhưng trông chú vẫn trẻ khỏe và đẹp trai lắm. Helen cười tươi cảm ơn lần nữa rồi chạy về nhà.
Trên đường về, thấy ai cô bé cũng chào, mọi người cũng rất vui vẻ khi buổi sáng có thể trông thấy mặt trời nhỏ tích cực này. Về tới nhà, cô bé mở toang cửa ra, miệng cười tươi.
- Chị ơi em về rồi!
......
Một khoảng im lặng, không có ai trong nhà.
- Chị ấy đi đâu rồi nhỉ?
Vừa đi vào nhà vừa ngó nghiêng, đặt giỏ táo lên bàn, cô bé vội chạy ra vườn kiểm tra xem. Cửa mở, làn gió nhẹ thổi đến, luồn qua từng kẻ tóc bồng bềnh, mang đến hơi thở mát lạnh. Helen đưa đôi mắt màu nước của mình nhìn xung quanh. Một mảnh vườn xanh ngát tươi tốt, được chăm sóc tỉ mỉ, có thể thấy được người chủ khu vườn đã rất tận tâm và yêu quý nơi này như thế nào. Quả cà chua căng mọng đỏ au, gốc táo gai già rung lên từng nhịp, nhảy múa vui đùa cùng các nàng tiên gió.
Helen chậm rãi đi, vừa tìm chị mình vừa ngắm nhìn khu vườn. Đi dạo ở nơi này khiến cô bé cảm thấy thư thả đến lạ, nơi bình yên duy nhất ôm lấy những nỗi niềm nghẹn đắng trong tim. Em dừng lại trước khóm hoa *Chamomile, ngón tay nghịch nghịch cánh hoa trắng muốt, bé bé xinh xinh. Khóm hoa này Helen đã trồng khi vừa mới đến đây, cũng đã gần 5 năm rồi.
- Hửm, khóm này mọc rất tốt đấy. Sau đợt mưa tháng trước bị úng rễ thì nay đã tươi lại rồi.
Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh, cô bé đưa mắt nhìn sang, rồi reo lên một tiếng vui vẻ.
- Chị Sel!
Đó là một bé gái nhỏ nhắn, đầu đội chiếc mũ rơm đã cũ, còn vương chút mùi đất ẩm cùng cỏ dại. Trên người là cái yếm nâu đã bạc màu cùng chiếc áo phông trắng, dưới chân là đôi ủng màu đen dính đầy bùn ở đế. Và ngạc nhiên làm sao, cô bé có khuôn mặt y hệt như Helen. Đó là chị sinh đôi của cô gái nhỏ, gọi là Selena.
Bỏ bao đất trong tay xuống, Selena tiến đến cạnh em gái mình, quỳ một gối, gỡ bao tay ở bàn tay trái rồi mân mê từng đóa hoa nhỏ xíu. Helen thấy vậy thì ngồi thụp xuống kế bên chị mình. Cô bé tự hào nói :
- Đó là tất nhiên, hơn nữa đây còn là hạt giống đầu tiên dì tặng cho em.
Tiếng khúc khích phát ra từ cuống họng Selena.
- Nghĩ đến cũng kì, ai đời lại đi tặng hạt giống vào ngày thứ hai sống chung đâu ?
- Dì ấy thì có đi theo hướng bình thường bao giờ.
Nghĩ đến người nào đó, hai chị em lại nở một nụ cười bất lực.
Selena lại mân mê từng cánh hoa trước mặt, có vẻ tới thời điểm có thể thu hoạch rồi. Cô bé lấy từ trong túi quần ra một miếng vải thêu hoa sạch sẽ, nhẹ nhàng ngắt từng đóa. Vừa làm vừa hỏi em gái mình.
- Hôm nay đi chợ vui chứ ?
- A!
Helen reo lên như nhớ ra điều gì thú vị lắm.
- Hôm nay em được chú Dan miễn phí táo đấy. Một giỏ đầy ụ luôn! Chắc chú ấy muốn cảm ơn vụ hai chị em mình chữa cho cái chân què của con chó Bur nhà chú. Chú ta giờ trông năng động lắm. Sáng nay em còn thấy nó rượt con Puppy của bà Miller phía nhà đối diện chỉ vì Puppy lỡ đạp lên trái bóng cao su yêu thích của nó. Bà Miller la oai oái cả lên. Mà em cảm thấy Bur chỉ muốn đùa giỡn với Puppy thôi. Chú ta to như vậy, 2 3 bước chạy đã đuổi kịp đôi chân ngắn của Puppy rồi, thế mà vẫn cứ thích dọa cho được. À còn nữa, trên đường về em còn thấy anh Gali đang thập thụt làm gì đó sau cây cổ thụ giữa làng, và hóa ra anh ấy đang ngắm chị Fern! Em đã tới và hỏi anh ấy có phải thích chị Fern hay không ? Chị không biết đâu mặt anh đấy đỏ bừng như trái cà chua ấy, trông hài cực! Rồi anh ấy hứa cho em một cuốn sách về cách loài hoa ở miền Bắc Ireland...
Helen vừa kể vừa cười thích chí, cô bé thật sự đã có một buổi sáng vui vẻ. Selena cũng im lặng lắng nghe, đôi khi hưởng ứng lại những câu đùa của em gái hoặc nói ra ý kiến của mình trong vài việc, tay vẫn cẩn thận lựa chọn từng đóa hoa Chamomile. Khi thấy đã đủ, cô bé bọc miếng vải lại, để nguyên như vậy lắng nghe câu chuyện của Helen.
- ... rồi cô Layla thả cho em mấy củ khoai tây mà cô vừa đào được ban sáng, mấy củ đấy củ nào cũng to hơn nắm tay.
- Một buổi sáng thú vị đấy.
Nói đoạn, Selena đứng lên, tiện đà đưa tay kéo em gái mình đứng dậy.
- Giờ thì chúng ta nên vào nhà thôi, dì Iris sắp về rồi.
- Vâng~
Helen ngoan ngoãn theo chân chị mình vào nhà. Bỗng cô bé thấy bóng dáng ai đó ngoài hàng rào, nơi xa nhất với chỗ cô bé đang đứng. Mái tóc đỏ rượu bay bay, cùng một thân váy dài kín đáo từ cổ đến chân. Một người phụ nữ kì lạ đang ở đó nhìn chằm chặp vào hai chị em. Helen có chút hiếu kì, cô bé chưa thấy người nọ bao giờ.
Như nhận thấy ánh mắt ấy, người phụ nữ đưa tay làm một điệu chào tao nhã, rồi quay lưng chống gậy rời đi. Helen vẫn cứ nhìn vào hướng đó, cho đến khi thân ảnh bí ẩn ấy khuất sau ngôi nhà.
- Có chuyện gì thế Bun ?
Selena đã lên đến bậc thêm, treo gọn cái nón vào cái móc trên tưởng.
- Dạ ? À, em chỉ tự hỏi sao nay trời gió thế.
- Ồ, chị đọc báo thấy bảo sẽ có mưa vào 3 ngày tới. Vào nhà nhanh nào.
- Em tới liền!
Helen chạy nhanh tới nhảy lên sàn nhà, khiến chị gái mình được phen hú vía, bật cười khúc khích. Cánh cửa gỗ dần dần khép lại, trả lại sự tĩnh lặng cho khu vườn.
_________________________
*Chamomile ( hoa cúc la mã ) : là một loài hoa khá quen thuộc với những bạn yêu thích uống trà. Hoa cúc la mã là loài hoa dại có vẻ ngoài rất mỏng manh và yếu ớt, nhưng thực chất đây lại là loài hoa có sức sống kiên cường và bền bỉ mặc cho cuộc sống đầy khó khăn. Dù thời tiết có khắc nghiệt ra sao, thì cúc la mã vẫn hiên ngang và vươn mình khoe sắc giữa những bụi cỏ xanh mướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com