Chương V. ✶Giấc mơ rơi rớt.
...Ngón tay của Iosif khẽ miết lên vết mực xanh trên nền trắng mềm mại.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã dần tờ mờ sáng. Tấm kính trước mặt còn vương vết sương, phản chiếu lại gương mặt cậu gần như là nhợt nhạt do dư âm còn tồn đọng của cơn ác mộng ban tối. Ngòi bút lông thoáng đặt xuống, rồi kéo dài một đường làm loang nền giấy hệt như bóng tối còn níu chặt lấy tim.
Có tiếng cộp cộp đều đặn hệt như ai đang gõ lên lớp kính. Khi Iosif vừa ngước lên, đôi mắt xanh biếc liền tràn đầy hình ảnh của Misha - với hai đầu ngó nghiêng và lông vũ ướt hơi tuyết tàn cuối Đông. Phải mất vài ba giây cậu mới hết ngẩn người ra mà nhướng người dậy, bung mở cái chốt khóa để con đại bàng chui vào.
"Sao mày lại ở đây vào lúc này? À.."
Câu hỏi vừa chực rơi khỏi miệng đã mau chóng nuốt ngược trở lại khi Iosif nhoáng thấy vài chục, vài trăm con cú bay sượt qua để vận chuyển thư từ, quà cáp từ người nhà của các Phù thủy sinh đến. Bỗng có chút nghẹn lại khi cậu chợt suy nghĩ và rồi thở dài, gạt đi trong phút mốt.
Trong lúc những con cú kia bận rộn, Misha lại chẳng có gì làm mà bay thẳng tới đây, vốn dĩ Iosif làm gì còn ai trên cõi đời này để nhớ tới cậu như một người thân thật sự nữa? Nực cười thật.
Như hiểu tâm tư của chủ nhân, Misha bỗng nheo mắt lại rồi giũ mạnh thân người khiến vụn tuyết rơi lộp độp xuống bàn, suýt thấm cả vệt nước mờ vào tờ giấy đăng ký môn học nếu Iosif không nhanh tay đẩy qua một bên. Thậm chí nó còn vẫy cánh phành phạch mà đi lại, dụi dụi đầu vào tay Iosif như muốn chứng minh vẫn còn nó ở đây.
"Được rồi, cũng coi như mày hiểu tao."
Iosif lặng im rồi nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay lên lớp lông vũ con đại bàng, nỗi lạnh lẽo bỗng vơi đi đôi chút. Ít ra minh chứng duy nhất cho việc cậu không hề bị lãng quên là Misha.
Ngay lúc đó, tiếng chăn gối bị đạp mạnh vang lên rõ mồn một sau lưng khiến cho cả Iosif lẫn Misha giật mình. Lúc quay lại thì đã thấy Rufus té chỏng ngửa cạnh giường, đồ đạc lộn xộn cộng mái tóc bù xù và đôi mắt mở to kiểu ngái ngủ "tại sao tôi phải khổ thế này" hiện rõ mồn một.
"Ngái ngủ đủ chưa?"
Iosif đẩy ghế đứng dậy, đi lại bên cạnh hiện trường mà nhìn xuống với khóe môi nhếch lên một chút khiến nạn nhân phải cau cau có có, vội vàng bật dậy thanh minh, tay vội gom đống chăn gối rơi rớt.
"Xằng bậy! Đây không phải là ngái ngủ.. mà là một sự giật mình mang tính đột phá trong công cuộc khai sáng một ngàn không trăm lẻ một cách tỉnh khỏi giấc mơ mà không cần đến kèn báo thức!"
Rufus la toáng lên, mắt láo liên hệt như khi con người ta làm điều gì đó mà bị phát hiện dẫn đến việc mắc cỡ. Iosif chỉ đánh mắt một cái, khoảnh khắc chực quay về với tờ giấy môn học thì bỗng nghe giọng Théo vang lên cạnh bên bàn từ bao giờ.
"Hình như cậu đang phân vân, cần tớ tư vấn cho một chút không?"
Với cái đẩy ngược gọng kính lên giữa sóng mũi, Théo chống một tay lên bàn để mà nhòm tờ giấy cho rõ, khuôn mặt tự tin như thể cam đoan mọi lời phán xét của cậu đều hoàn toàn là chân lý tuyệt đối.
Iosif nhìn chằm chằm vào đôi mắt tự mãn đó mà im lặng, không nói một lời. Tâm trí cân nhắc: lỡ đâu lại trúng cái môn nào khó nhằn? Nhưng cái cảm giác phải lệ thuộc vào ý kiến chủ quan của người khác, thật không muốn nghĩ tới.
Sự giằng co kéo dài, cuối cùng chỉ còn một quyết định lặng lẽ. Ghế dịch nhẹ, Iosif ngồi xuống, nét mặt không đổi. Nụ cười đắc thắng bên kia lập tức bung ra.
"Rồi, thế trong đống này, cậu thích nhất môn gì? Không, không, chỉ là mới suy nghĩ thôi nhé chứ không phải kiểu đã chắc chắn như đinh đóng cột rồi."
Nhìn theo ngón tay Théo rà từ trên xuống dưới, Iosif chống cằm. Rồi cậu nhíu mày, buông gọn ra một chữ.
"Không."
"Con người chứ đâu phải khúc gỗ đâu mà không có niềm đam mê nào vậy?"
Théo chưa gì đã tát vào mặt Iosif một gáo nước lạnh khiến chính chủ cũng phải cau mày bực bội, rồi cậu ta lại tiếp tục liến thoắng chỉ trỏ.
"Bỏ qua, cho tớ biết thế mạnh của cậu phát?"
"Im lặng."
"Thế điểm yếu thì sao?"
"Giao tiếp."
Tới lượt Théo mở to mắt, nhìn chằm chằm Iosif hệt như muốn nói ra câu nào đó để thể hiện sự ngạc nhiên đang ùn ùn đổ bộ vào não. Ca này khó đây, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ như thế.
"Thế bình thường cậu sống kiểu gì vậy? Ôi trời ơi, người Nga lạnh lùng thật đấy!"
"Không phải chuyện của cậu."
Iosif nhịp nhịp ngón tay lên bàn gỗ, đầu bắt đầu nhưng nhức, lòng thầm mong cái chuyện này mau qua nhanh. Có phải thần thánh gì đâu mà để người ta quyết định những việc hệ trọng như thế này trong một nốt nhạc cơ chứ.
"Ôi thôi nào Iosif, môn học chứ đâu phải món ăn đâu mà cậu kén chọn thế? Suy nghĩ đi, vặn hết công suất trong não lên giùm cái."
Trong phút chốc, thứ lướt ngang trong não Iosif thực sự không phải là luồng suy nghĩ, mà chính là hình ảnh của... Giáo sư Agatha Thorne. Chỉ có thế thôi mà cảm giác tim bị bóp nghẹt đêm qua bỗng tràn về, chân thật đến nghẹt thở.
Cậu không phải kiểu người luôn luôn trốn chạy. Mà vả lại, bà ta cũng ở cạnh rồi, làm sao mà ngoảnh mặt được đây. Chắc chắn cái nhìn lúc ban sáng kia không phải chỉ là vô thưởng vô phạt.
"...Cổ ngữ Runes, Phép cổ và Kiểm soát ý thức."
"Nghe như cậu đang chọn môn để tự cô lập bản thân vậy."
Cái môi của Théo vô thức trề ra khi cậu nghe lựa chọn của bạn mình - hệt như sét vừa đánh ngang đầu. Iosif chỉ nghiêng đầu, mặc kệ mà với lấy cây bút lông, đánh vào ô chọn một cách dứt khoát.
"Cái gì! Cậu ta chọn môn của Agatha Thorne sao?"
Chưa kịp hết bàng hoàng, một cơn tức khác lại vội vàng trôi đến. Sau khi đã chỉn chu bản thân thẳng tắp, Rufus đã đến bên cạnh, nheo nhéo lên đến nhức đầu ai ở đó chắc chắn cũng sẽ nổ tung.
"Điên rồi! Thật sự điên rồi! Ê, Théodore Caplin, cậu tư vấn sao mà để cậu ta đâm đầu vào hai trên tổng số ba môn ác quỷ bậc nhất năm ba thế?"
"Làm sao tôi biết??"
"Đúng là ngu hết thuốc chữa!"
Théo la oai oái lên khi Rufus cứ dí cái ngón tay hệt như buộc tội vào mặt mình, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn đằng sau lưng Iosif trong khi cậu này chỉ lặng lẽ lật tờ giấy lại, ký dứt khoát tên mình vào cuối mục trước khi hoàn toàn gấp gọn lại, gây ra sự bàng hoàng của hai người bạn. Ngay lúc mọi chuyện dần tăng vọt lên cao trào vì Rufus tức đến nỗi giậm cẳng giậm chân thì một tiếng Rẹt xoạch vang lên - màn bị giật phạch và ngay sau đó là tiếng Milosz gào toáng rúng động cả khu tháp.
"Mới sáng sớm, làm ơn nín họng lại hết giùm cái được không!"
───── · ·
Sau một buổi sáng dài đằng đẵng, cuối cùng lớp học Bùa chú cũng kết thúc với cảnh đám Gryffindor ùa ra trước nhất. Âm thanh xô đẩy bàn ghế để mau mau đi ăn trưa cộng với đứa phù thủy sinh nào đó ba hoa rằng "Bài hôm nay dễ ẹc" vang lên rõ ràng trong không gian rộng lớn như thế này.
Khi Giáo sư Flitwick nhỏ thó đang sắp xếp lại chồng sách, chuẩn bị cho lớp học kế tiếp thì bóng của Iosif đã tràn lên trước mặt ông. Chút bụi phấn còn sót lại lửng lơ, hửng sáng một góc mặt cậu.
"Ồ, chào trò, Iosif. Đã quen với nhịp sống ở đây chưa?"
Giáo sư Flitwick nghiêng đầu với vẻ ngộ nghĩnh sau khi đã ổn định lại chỗ trên chồng sách cao nghệu. Iosif gật nhẹ rồi đưa cho ông tờ giấy đăng kí môn học đã được gấp gọn gàng.
"Vậy là trò đã quyết định xong rồi nhỉ? Tốt tốt..."
Đôi mắt của Giáo sư khẽ ánh lên sau cặp kính khi lướt xuống từng dòng chữ lẫn ô đánh dấu một cách kĩ càng. Nhưng rồi khi trượt tới đoạn Phép cổ và Kiểm soát ý thức, ông bỗng lặng đi một khắc. Chỉ là một khắc thôi trước khi vui vẻ ngân cao giọng, có chút nửa đùa nửa thật.
"Phép cổ và Kiểm soát ý thức à, Giáo sư Agatha Thorne sẽ rất vui đây."
Giáo sư Flitwick nhẹ nhàng vẫy đũa, cuộn giấy đăng ký môn học bỗng lơ lửng rồi biến mất. Có lẽ như nó sẽ được chuyển về tay cô McGonagall trước khi hoàn toàn được hợp lệ hóa.
"Trò biết đấy, không phải ai cũng đủ can đảm để... theo học lớp của bà ấy đâu."
Iosif không đáp, chỉ giữ im lặng nhưng bên trong đôi mắt xanh đã thoáng lay động một chút tâm tư không thể giải đáp - như thể có thứ gì đó vừa khẽ rung trong tầng sâu nhất của ký ức.
────────────────────────────────────────────────────────
P/s: Các bạn chơi Trung Thu vui chứ ? 𐔌՞. .՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com