20
Xung quanh là 1 màu trắng, chẳng khác gì là phòng dành cho người thần kinh phân liệt cả. Tôi dò dẫm bước đi, chẳng may đá phải một con rắn. Trong cái quang cảnh toàn màu trắng này, màu đen tuyền từ vảy của con rắn khiến nó nổi hẳn lên. Tôi cảm thấy tôi và con rắn có mối liên kết gì đó. Cúi xuống khẽ vuốt ve con rắn, bỗng nó trườn về phía trước. Bụp ! Tầm mắt tôi khẽ thay đổi, trước mặt tôi là một thiếu niên, anh có ngoại hình xinh đẹp. Anh bế tôi lên, đặt tôi trên cánh tay mình cười nói :
- Lucian, ngươi lại lớn lên rồi. - Anh vuốt ve đầu tôi. Tôi hoang mang tột độ. Tôi cũng phải khoảng tầm 24,25 kg mà người này bế tôi đơn giản vậy sao ? Hơn nữa cái tư thế này cũng phải nói là quá ám muội đi. Một cái thiếu nữ mới có 30 mấy cái xuân xanh ( tính cả tuổi trước khi xuyên ). Bất giác tôi rơi nước mắt, cảm xúc này tôi không làm chủ được.
Lắc đầu nhẹ vài cái khung cảnh liền thay đổi rồi. Tôi đã có được thân xác của con người nhưng người đầy thương tích chân đau tới mức không đứng lên được. Con người mà, sợ hãi là điều bình thường, chiến đấu cũng là chuyện bình thường. Một người đơ đơ bị ném vô cái huyễn cảnh này thử hỏi xem cảm nghĩ của tôi hiện tại. Như shit.
Người đàn ông ôn nhu nhẹ nhàng dịu dàng không một lời nào có thể diễn tả kia giờ đây lại như một ác ma, một ác ma thật sự. Xung quanh ông ta luôn tỏa ra một cái lạnh đến thấu xương. Thật lạnh nha, uổng công khuôn mặt đẹp đẽ đẽ kia. Thật uổng công!! Bảo bảo sợ rồi. Thả ta ra. Tôi chỉ suy nghĩ thế trong đầu và anh ta thả tôi ra thật à là ném tôi xuống vực. Thật phũ phàng, người ta nói trai đẹp hay lạnh lùng và phũ. Chẳng nhẽ là đang khen tôi ? Một tiếng vỡ trong lòng tôi vang lên đến mức khiến khung cảnh xung quanh đều tĩnh lặng. Cảm xúc của thân thể này mãnh liệt quá rồi đấy
Tôi rơi giữa không trung, trong giờ phút này người hiện lên trong đầu tôi là Tom, hiện tại Tom không ở đây, ai sẽ nghe tôi gào di chúc ? Ai cúng cho tôi đĩa thịt gà ??
- - - - - - - - - - - - -
Tôi trở lại thực tại, trước mắt tôi mọi thứ vẫn như lúc bắt đầu, khuôn mặt hốt hoảng của Tom đã không còn hiện hữu nữa. Con rắn cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Thật vi diệu làm sao. Chỉ có tôi, nước mắt chảy thành hàng, nước mũi tèm lem. Tom khó hiểu nhìn tôi, cậu vốn là một người kiệm lời chỉ nói những từ cần thiết nên cậu cũng chẳng biết nói gì vào thời điểm này cả. Tom nhẹ nhàng giở một quyển sách ra và đọc. Thấy không khí có phần gượng gạo, tôi lau hết nước mắt, xì mũi rồi trở lại bộ dạng bình thường. Tôi cười gượng chuyển chủ đề :
- Cái này đọc thế nào nhỉ ? - Lời nói của tôi có vài phần mơ hồ. Giấc mơ mà tôi vừa trải qua thật khó hiểu. Nếu cái này có liên quan đến tính mạng của tôi thì nó chính là ký ức của chủ thân thể này. Tôi giấu cánh tay về phía sau lưng, môi nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn nữa. Vâng, nếu làm thế thì sẽ khiến Tom tò mò thấy mẹ ra. Công cuộc học bài mà tôi mơ tưởng sẽ như phim hàn xẻng thì lại bị cái huyễn cảnh chết tiệt kia xen vào. Nó có biết là được Chúa tể hắc ám ôn bài cho là cảm giác thần tiên thế nào không. Có điều kỳ lạ là lúc sắp ra về Tom bỗng nắm vô cổ tay tôi muốn nói gì đó lại thôi. Ai da chàng trai này có lẽ nào đã cảm nhận được dáng vẻ quý phái cùng với mùi tiền ngào ngạt tỏa ra từ người tôi. Người có tiền cái đúng là đến lông tay cũng thấy sang chảnh : )
Tất nhiên đời không như là mơ. Dù gì cũng đã bị phũ nhiều lần rồi nên lần này bị phũ thêm cũng không sao. Kéo ống tay áo lên, chỗ da tôi lốm đốm toàn vảy là vảy nếu quan sát kĩ thì có thể nhận ra đây là vảy rắn. Nó đã lan đến gần hết 1 cánh tay rồi. Tôi ngả người xuống giường, con mèo nhảy lên người tôi rồi nằm trên người tôi. Tôi vuốt ve bộ lông mềm của nó, thầm nghĩ
" Hôi vãi "
Có lẽ Tom đã nhận ra sự khác thường của tôi, dù gì thì khi tôi xuyên đến đây thì truyện nó đã không còn mượt mà như trước mà đã bị bẻ lái đến nỗi vỡ cả mũ bảo hiểm. Khiến anh em Đông Lào bị bay đến chỗ nọ vang sang chỗ kia. Thân là nhân vật chính của câu truyện, tôi cũng lấy làm đau thương trước số phận trong tương lai của mình. Trong đầu tôi không có một chút gì kế hoạch gì cả. Thường là mọi người sẽ vạch ra cho bản thân rồi theo kế hoạch đó làm bá chủ thiên hạ :>
Quan trọng là người đàn ông trong huyễn cảnh rất quen hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó hay do tôi ảo tưởng ? Hay đó là chồng cũ của thân thể này
Rốt cuộc, đó là ai ?
- - - - - - -
Ai đây ta :33
Sắp thi rồi các thím ạ ; v ;
Ngô bù đầu bù cổ mà vẫn còn có tâm trạng viết truyện mới nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com