Chương 5. Gryffindor đấu với Ravenclaw
"Harry, đợi với."
Harry đi thật chậm để Hermione có thể kịp đà với mình. Cô nàng ôm đống tài liệu cao như núi, thở hổn hển một lúc lâu mới tiếp:
"Bồ bỏ đi nhanh quá."
"Mình cũng không rõ nữa, Hermione à..."
"Cuộc họp hơi khó chịu ha? Lần này bên phòng của bồ phải cực nhiều đây... Ginny đỡ hơn chưa?
"Gin bị cơn đau đầu hành hoài... Cổ nói đầu óc như có ai khác giành điều khiển..."
Harry thất thần rảo bước. Cả hai đi thêm một đoạn trong im lặng bao trùm, chẳng ai hé môi thêm một câu. Hermione đành phải tìm chuyện để nói cho cái không khí u ám này vơi bớt.
"Ừ thì... Bồ đừng lo quá, Harry à. Dù sao cũng có Teddy giúp bồ một tay..."
"Mình chưa đủ can đảm cho nó biết..., " Harry hít một hơi thật sâu. "Mình không dám nói cho nó nghe là...là...Rodolphus Lestrange vượt ngục..."
"Nhưng tại sao chứ?"
Hermione kéo Harry dừng lại. Cô đối mặt với Harry bằng thái độ như thể đang bắt thóp một người phạm tội.
"Bồ có muốn nói cho thằng nhỏ nghe rằng bè phái ông bà dì ruột của nó giết chết ba má nó không?... Bồ nghĩ sao nếu nó biết Bellatrix xuống tay giết cháu ruột của mình, đẩy một thằng con nít vô cảnh mồ côi?...Và rồi...và rồi chồng bà ta đang nhởn nhơ chờ xử luôn thằng cháu họ..."
"Ôi Harry... Mình hiểu nhưng mà..."
"Bồ không hiểu, Hermione. Mình là đứa mồ côi, nó giống mình, ba má mình cũng bị giết chết. Hơn hết nữa mình là cha đỡ đầu của Teddy... Nó cũng là con trai mình..."
Harry lại bỏ đi vào thang máy. Lần này, Harry lên tiếng trước:
"Mình phải đi trước, tạm biệt bồ."
Hermione thở dài một hơi rồi cũng bỏ đi vào văn phòng riêng của mình, nơi có cái thư viện nhỏ làm chốn an ủi.
Đúng mười giờ sáng, khán đài sân thi đấu Quidditch đầy ấp không thừa một chỗ ngồi. Albus và Scorpius an toạ ở dãy nhà Slytherin trong khi Rose, anh Louis, lão Hagrid và các thành viên nhà Weasley khác đang ngồi bên Gryffindor. Chỉ có hai chị em Victoire cùng Dominique Weasley đang bắt chéo tay cầu nguyện bên Ravenclaw và chị Molly Weasley II nhiệt tình cổ vũ bên nhà Hufflepuff.
"Và không bắt quý vị chờ lâu, mời hai đội thi đấu ra sân!" Leo Jordan đảm nhận vị trí bình luận trận bóng nên cậu chàng được ưu ái cho một chỗ giữa các giáo sư. Tất nhiên vẫn nằm quyền kiểm soát của bà hiệu trưởng McGonagall.
"Xin giới thiệu đội trưởng mới nhà Gryffindor - anh Fred Weasley! Tôi tin ảnh sẽ đảm đương vai trò mới này thiệt tốt. Và theo sau là các cầu thủ Roxanne Weasley, Anne Williams, Peter Moore, Anthony Wong và Stefan Wood - truy thủ mới tinh!"
Đội Gryffindor sải bước ra sân trong tiếng hoan hô nồng nhiệt từ mọi phía. James có vấn đề nhỏ với bộ đồng phục khiến nó phải ra sân chậm hơn những đứa khác.
"Kia rồi, thưa các bạn, với lòng mong đợi to lớn nhất : Tầm thủ xuất sắc của trận năm ngoái - James Potter! Tôi sẽ không ngại nếu các bạn muốn nhờ tôi xin chữ ký của bạn thân mình..."
"Trò Jordan!"
"Dạ dạ em giỡn thôi, giáo sư McGonagall... Và kia kìa! Đội nhà Ravenclaw đã lộ diện những gương mặt cũ xì..."
Giáo sư McGonagall nhìn Leo Jordan với ánh mắt mà nó biết là chớ có đùa nên đành phải giới thiệu nghiêm chỉnh hơn. Tuy nhiên Leo cũng chẳng nghiêm túc được bao lâu.
"Mèn ơi! Tôi đã quên mất! Xin giới thiệu tới các bạn Tầm thủ mới của nhà Ravenclaw - Chen Chang-Petterson! Ôi cô nàng thiệt là xinh tới mức tôi khó lòng tập trung..."
"Trò Leo Jordan! Ta cảnh cáo trò một lần nữa..."
"Dạ, dạ em xin chừa... Cô cất đũa phép lại đi cô..."
Giáo sư McGonagall ngao ngán thả mình dựa lưng ghế, tay chỉnh lại gọng kính bị lệch xuống chóp mũi. Kế bên cô, một ông giáo sư già ngồi chóp chép món kẹo bơ hoài không dứt.
"Tui thấy cô nên để tụi nhỏ thoải mái ngoài giờ học đi cô Hiệu trưởng à..."
"Thầy Slughorn có cao kiến gì để ngăn những trò nhí nhố này hả, thưa giáo sư?"
"Ôi... Tui thì khoái mấy đứa vui tính lắm. Chứ bọn nhà Slytherin của tui đó hả, tụi nó im re hà..."
"Tôi thì thích vậy. Tôi nghĩ nên thêm luật cấm người nhà Jordan làm bình luận viên cho tới khi nào tôi về hưu thì hơn..."
Tiếng còi vang lên. Mười bốn cầu thủ phóng vút lên không trong tiếng reo hò như bể chợ. Lão Hagrid đưa ống nhòm ngó về hướng mấy đứa áo đỏ tía.
Lúc này James ở trên cao tít nhìn cả đám giành giật mấy trái Quaffle tới sứt đầu mẻ trán. Thằng Stefan Wood - bạn thân của nó mới ghi 10 điểm đầu tiên cho Gryffindor làm khán đài muốn nổ tung còn anh Peter Moore vừa tọng cho một đứa nhà Ravenclaw quả Bludger sau khi thằng này cố tình chơi xấu tụi nó.
James ngó mắt qua chỗ khác. Cách một đoạn, nó thấy Chen. Cô nàng coi thất vọng ra mặt khi đội nhà thủng lưới quá sớm. Nó lều bều bay sát lại gần cô nàng bắt chuyện bằng cái giọng mà nó tưởng là thân thiện hết sức, "Bồ đừng lo, thường thì người ta không quá mong chờ điểm của mấy trái Quaffle đâu."
"Ừ ha. Vậy thì tôi phải vui hết biết khi bị các bạn dẫn trước hay sao?", Chen bực mình nạt lại James, "Cảm ơn vì một lời khuyên bổ ích, trò Potter."
"Ồ không, không. Ý mình chỉ là..."
Chưa kịp dứt lời, cả hai phải tản ra thật nhanh để né một trái Bludger bay xuyên qua giữa tụi nó. Fred rống lên:
"Chú mày có thôi cái kiểu quý ông đó không hả James? Nhanh mà kết thúc trận đi, tụi này bắt đầu đuối rồi đó!"
Hai đứa giải tán đi tìm Snitch khi nhận ra tụi nó đã tốn kha khá thời gian cho những chuyện phím. Một trái Bludger khác bay tới Roxanne - đang chuẩn bị ghi bàn làm Fred phải lao xuống đỡ cho cô bé. Và vì giật mình, cô bé đã tạo cơ hội cho một thằng Ravenclaw cướp bóng. James bay tới bay lui, tập trung cao độ tìm kiếm cho tới khi một ánh vàng loé lên, xẹt qua mắt James và nó biết thời cơ đã tới.
"Thưa quý vị, tỉ số 50-40 đang nghiêng về phía Gryffindor! Và chỉ cần... Ôi trời, Ravenclaw ghi điểm! Và bây giờ là 50-50! Bàn quyết định nằm trong tay các Tầm thủ của chúng ta!"
Leo Jordan gào lên chỉ trực nhào xuống sân đấu làm cầu thủ thứ 8 của đội khiến thầy Neville phải cố giữ nó lại. Bên khán đài của Ravenclaw, không riêng gì hai chị em Weasley mà tất cả học sinh cũng đang điên cuồng cổ vũ. Bầu không khí của trận đấu nóng hơn bao giờ hết. Lão Hagrid giương ống nhóm tứ tung, làu bàu với Rose đang ngồi bên cạnh thấp thỏm "Ông không thấy thằng James, nó làm cái trò khỉ gì không biết."
Trái Snitch lơ lửng bay tới sát mặt cỏ dưới sân làm James đang ngụp lặn trong mấy đám mây phải dốc chổi cắm thẳng xuống sân đấu. Những gì mọi người chỉ có thể thấy là một chấm đỏ lao vun vút như một cái hoả tiễn chuẩn bị đâm vào mặt đất. Ở bên phía khác, Chen nhìn thấy liền rượt theo, khó mà nói tụi nó có đâm sầm vào nhau không khi cả hai đều lao xuống cùng một điểm với tốc độ sít sao. Tất cả mọi người cùng nín thở chờ đợi.
Và "Huỵch" - James lăn quay xuống nền đất, tay chộp được Snitch ngay trước mũi đối thủ còn cán chổi Tia Chớp của nó văng ra xa tít. Chen thì khá hơn một chút, cô nàng kịp dừng chổi trước khi đâm thẳng vào cái thây trầy trụa của James nằm dưới sân. Cả khán đài im lặng hơn vài giây mới hoàn hồn reo hò tới rung chuyển sân thi đấu, tất nhiên, không thể thiếu sức của lão Hagrid.
"Thật ngoạn mục và thót tim làm sao! Tôi xin tuyên bố: Gryffindor thắng cuộc!"
Giáo sư McGonagall đang reo hò nhiệt liệt thì khựng lại vì nhận ra mình không thể thiên vị quá. Dưới sân các thành viên Gryffindor lao tới bế James lên cao tung hứng nó tới chóng mặt. Nó ngồi trên vai Fred, một tay giơ cao chiếc cúp vừa được bà Hooch trao cho và tay kia thì vuốt mái tóc rối bù. Leo Jordan cố ôm ghì lấy James bằng được để chứng minh với mấy đứa khác lời nó nói. Ở xa xa, mấy cô bé năm nhất rụt rè muốn được tới gần ngắm cho kĩ mặt James còn mấy đứa năm ba thì cứ bu lại hò reo đinh tai điếc óc.
Cả nhà Gryffindor đều quây quần chúc tụng nhưng James không còn muốn tham gia cho lắm, nó sực nhớ ra một chuyện quan trọng hơn nữa. Nó khó khăn biết bao nhiêu mới tách được khỏi đám đông rồi chạy thật nhanh trên con đường đất về phía vào lâu đài cùng những học sinh nhà khác đang ùn ùn ra về. Ai cũng còn nguyên vẻ trầm trồ trước bàn thắng hết sức giật gân vừa rồi.
"Râu ria Merlin ơi! Ảnh đã thắng! Bồ thấy cái cách ảnh bỏ cây chổi để nhào xuống bắt Snitch không Al? Ảnh bổ nhào xuống dù còn cách tới gần 3 thước! Nếu là mình thì dù có nhào xuống giường thì mình còn hổng dám! Ôi, tim mình còn đập mạnh đây nè..."
Từ lúc rời sân đấu thì thằng Scorpius cứ thao thao bất tuyệt hoài, Albus chỉ gật gù tán thành sao cho qua chuyện khác vì lòng nó bây giờ đang nặng nề hơn bao giờ hết. Nó thừa nhận James rất có khiếu. Từ nhỏ anh James đã được mọi người công nhận là một cầu thủ Quidditch rất triển vọng. Còn nhớ có lần khi cả nhà cùng ăn lễ Phục Sinh từ thuở xưa lắc xưa lơ, cậu Charlie - cựu đội trưởng nhà Gryffindor - hứa chắc nịch rằng James ngay từ bước chân tới Hogwarts thì chẳng ai giành nổi chức Tầm thủ trong khi cậu George cho là với một thể lực tốt thì James hợp với vai trò một Tấn thủ hơn nhiều. Tuy nhiên cậu Ron lại khăng khăng James sẽ là một Thủ quân cừ vì cậu chàng rất dẻo dai (Cậu cũng không quên nhái lại điệu bộ của mợ Hermione khi chỉnh lại câu thần chú "Wingardium Leviosa" một cách thật "nhẹ nhàng và điệu đàng").
Bữa tiệc hôm ấy chỉ bàn tới lui về mấy đề tài: Bộ Pháp Thuật, James, Quidditch, Muggle, James, mấy con Gia tinh, James,... Không đáng ngạc nhiên khi James hoàn toàn là tâm điểm của mọi cuộc chuyện trò và Albus là một thứ gì đó góp mặt cho xôm tụ. Người ta sẽ mong đợi gì ở Albus khi mà anh James của nó đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ như ba má nó? Người ta có thể quên là Harry Potter có tới hai thằng con trai lắm.
Albus mãi ngẩn ngơ trong mớ bòng bong tới nổi nó không biết bị ai ngáng đường. Nó đâm sầm vào cái thân thể cao nhòng, ốm nhách mà nó chán nhất trần đời.
"Hồn vía lên mây hả Potter?", Marco Zabini nhìn tụi nó bằng nửa con mắt. "Thấy anh mày giỏi quá nên mày bắt đầu sợ bị ba má hất cẳng ra đường hả?"
"Im đi Marco, tụi này không cố ý đụng phải mày. Bộ hai đứa Nathan với Noble bỏ mày rồi hả?"
Sẵn đang sục sôi trong người, Albus sấn tới trước Marco, hai tay nắm chặt cổ áo chùng của nó. Marco chỉ tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi bật cười, "Đâu phải một mình tao thấy mày thảm hại đâu mà cần phải có tụi nó?".
Albus siết chặt hơn làm thằng kia khó chịu. Scorpius nhào tới kéo Marco lại, thành ra một cảnh tượng hết sức kì quặc: Tụi nó dính nhau sam giữa lối đi lại của lâu đài. Các học sinh gần đó bu lại hiếu kỳ ngày một đông nghẹt.
Cả ba thằng bắt đầu giằng co dữ dội. Zabini vùng vẫy điên cuồng trong khi Scorpius vẫn đang kìm chặt nó còn Albus thì đang lăm lăm cho nó một đấm. Đám đông ngày càng đông hơn nữa, tiếng xì xầm nổi dậy khắp nơi, không ai là không muốn xem màn tự thanh toán của bọn nhà Slytherin. Trong đám học sinh không biết James từ đâu chui ra, lao tới cản Albus đúng lúc nó chuẩn bị dùng hết sức đấm thẳng vào mặt Marco Zabini. James ghì lấy Albus, hét lên "Mày điên rồi hả, Albus, bộ mày điên thiệt hả?!"
Trận đấu lại tiếp diễn với bốn đứa: James dốc hết sức giằng kéo với Albus và Scorpius đọ sức lì với Marco.
"Mấy bồ làm cái trò gì thế?", Rose cũng từ đâu nhào tới, ngăn giữa Albus và Marco. "Mấy bồ tính làm loạn hả? Các giáo sư đang tới đó!"
Nhưng hai thằng Albus và Marco không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Chúng đẩy hai thằng James và Scorpius té lăn quay để lao vào nhau. Hiển nhiên Rose cũng lãnh đủ bằng một cái ngã nhào. Trong tiếng reo hò của các học sinh đứng xem, hai đứa James và Scorpius nhanh chóng tiếp tục việc can ngăn còn Rose thì lồm cồm bò dậy, rút đũa phép chĩa vào tụi nó và lầm rầm đọc thần chú. Nhưng chưa kịp thốt ra thì một giọng nói khác vang lên trên đầu tụi nó "Mấy trò đang làm gì ở đây? Mấy trò còn coi đây là trường học không?"
Giáo sư McGonagall đằng đằng sát khí nhìn tụi nó với ánh mắt như toé lửa. Mọi âm thanh trên đời dường như tắt ngủm chỉ còn một sự yên lặng hãi hùng. Tụi nó không còn giằng co nữa. Những học sinh khác nhanh chóng giải tán trước khi tai hoạ ập tới mà có thể chúng được dự phần.
"Thật đáng xấu hổ làm sao khi các trò đánh nhau ngay tại Hogwarts, ngay tại một nơi đáng kính như thế này đây! Các trò làm tôi thấy thất vọng vô cùng!"
Cô McGonagall quắc mắt về phía Albus và Marco đều đang cúi gằm mặt "Hai trò không còn gì để giải thích, đúng chứ?!". Sau đó là Rose, giọng cô dịu đi nhưng đầy vẻ thất vọng "Tôi đã không nghĩ tới điều này, trò Weasley à, trò khiến tôi không thể tin nổi!"
Rose bắt đầu thút thít khóc, cố gắng giải thích cho cô hiểu nhưng không thể nói nên lời. Scorpius bèn lấy hết dũng khí nó có để minh oan cho cô bé "Thưa cô, trò Weasley không tham gia, trò ấy chỉ..."
"Trong các điều lệ, việc sử dụng phép thuật ngoài giờ học không chính đáng, lại còn trong cuộc ẩu đả là một điều cấm. Hơn nữa các trò chưa học tới những phép thuật cao cường thì việc gì sẽ xảy ra nếu dùng sai bùa chú? Tôi e là mình không thể thông cảm cho trường hợp này, trò Malfoy à. Tất cả các trò đến văn phòng của tôi nhận hình phạt sau hai tiếng nữa!"
Một thoáng buồn phiền trên gương mặt cô McGonagall rồi nhanh chóng đi mất. Cả năm đứa nhìn nhau, không biết phải nói gì cho tới khi James lên tiếng "Lần đầu trong đời anh bị phạt chỉ vì một việc tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com