♦ Quyển 1. Chương 5: Thuần huyết.
Tôi bước xuống chỗ dãy bàn của Slytherin. Chào đón tôi là Draco cùng với huynh trưởng nhà.
Anh ta nhìn tôi "Không có việc phải bất ngờ khi một Florence vào Slytherin."
Tôi đối mắt với anh ta "Phải, tất nhiên rồi ạ."
Tôi thấy anh ta nhếch môi, một nụ cười chuẩn Slytherin.
Sau đó Draco kéo tay tôi.
"Tớ biết ngay là hai chúng ta sẽ chung nhà mà, Celina. Làm quen đi, đây là Blaise." Cậu ấy chỉ vào cậu bạn da đen có gương mặt lãng tử.
"Chào, tớ là Zabini Blaise. Cậu có thể gọi tớ là Blaise. Rất vui được gặp cậu."
"Xin chào, tớ là Celina Florence. Cứ gọi tớ là Celina. Tớ cũng rất vui được gặp cậu, Blaise."
"Đây là Pansy."
Đó là một cô bé dễ thương với mái tóc đen ngắn. Nhưng nhìn nét mặt có vẻ hơi khó chịu.
"Chào, Pansy Parkinson."
Với những người khó chịu với mình, tôi chưa bao giờ bạc đãi bản thân.
"Celina Florence."
Chào hỏi xong, chúng tôi dùng bữa rồi theo chân huynh trưởng nhà về ký túc xá.
"Tôi là Hugh Coffey, huynh trưởng nhà Slytherin." Anh ta sắc lẻm nhìn chúng tôi.
"Tôi hi vọng các em nhanh làm quen với đường đến phòng nghỉ của nhà. Nam tước đẫm máu là con ma của nhà Slytherin."
Xuyên qua các dãy hành lang, chúng tôi đến trước một bức tường trống trơn đầy rêu xanh.
"Mật khẩu là." Anh ta nhìn lướt qua "Thuần huyết."
Chúng tôi bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà. Có một lò sưởi và vài bộ bàn ghế, một bộ sô pha. Tất nhiên tất cả chúng đều mang đậm màu sắc Slytherin.
"Vì năm nay học sinh nữ bị lẻ, nên sẽ có một người được ở riêng một phòng."
Nghe tới đây, tôi ngước nhìn anh ta một cách ẩn ý. Có vẻ anh ta cũng hiểu, hơi gật đầu.
"Vậy, căn phòng đó sẽ dành cho cô, Celina Florence."
Tôi tin rằng không có ai thích hợp với căn phòng đó hơn tôi – gia chủ của một gia tộc chỉ gồm một người, tôi cười chế giễu.
Draco nhìn về phía tôi "Nếu cậu khó chịu, hãy nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu đổi phòng."
Tôi cảm động nhìn cậu "A, cảm ơn cậu Draco. Mình tin rằng ở một người rất tiện nghi và thoải mái."
"Được rồi." Cậu ấy xụ mặt "Có gì không ổn thì nói với mình."
Tôi bước về phía căn phòng nằm cuối dãy của ký túc xá nữ. Bên trên có nhãn tên dành cho tôi "Celina Florence."
Bên trong căn phòng rộng hơn tôi nghĩ.
Nó bằng với căn phòng ngủ ở trang viên của tôi. Có một phòng tắm, một bộ bàn ghế, kệ sách, một chiếc giường lớn. Chắc là căn phòng đã được chỉnh sao cho phù hợp để một người ở đây. Tất cả chúng đều mang hơi thở u ám của nhà Slytherin.
Bên ngoài cửa sổ phòng và mấy con cá đang bơi. Tất nhiên rồi, vì tầng hầm nhà Slytherin ở dưới dáy sông.
Tôi cảm thấy như được về nhà thật của mình. Mọi thứ đúng hợp ý tôi. Từ cách bài trí tới không gian, và chiếc giường ngủ êm ái.
Hành lý của tôi được để ở gần chiếc tủ đựng đồ. Tôi dọn đồ của mình ra rồi đi tắm, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi lên ghế.
Tôi lấy một tấm da, viết một bức thư. Tôi đã hứa với đám động vật ở nhà sẽ viết thư để Hopi đọc cho chúng nghe khi tôi đến trường.
Nghĩ tới cảnh Hopi nhăn nhó giữ lá thư không bị cướp bởi lũ động vật, tôi vui vẻ mỉm cười.
Nhớ chúng quá. Biết vậy tôi nên mang theo một đứa, và mỗi lần về nhà sẽ đổi một đứa để khỏi phải cô đơn.
-----
"Có điều gì khiến cậu để ý gia chủ nhà Florence sao?" Nữ huynh trưởng nhà Slytherin nhìn Hugh Coffey đang khoanh tròn vào cái tên "Celina Florence" trên danh sách học sinh mới của nhà Slytherin.
"Tớ có thể nói..." Coffey nhớ lại đôi mắt màu xanh đậm như đáy của đại dương nhìn thẳng vào mắt mình "...Nó khá là thú vị."
Nữ huynh trưởng thở dài "Tội nghiệp cho con bé, vì nhận được sự chú ý của cậu, Coffey."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com