Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhà ga 9¾

- Woa!! C-Con cảm ơn ông!

Nói sao nhỉ? Tôi vui quá không nói nên lời. Ban đầu con vật vỗ cánh phành phạch làm tôi có chút giật mình nhưng sau đó tôi cũng bình tĩnh lại mà nắm chặt cái lồng trong tay.

Nhìn vào đôi mắt xám to tròn kia, tôi lại thấy ở nó điểm gì đó dễ thương hết sức. Trông nó mập mạp, tròn tròn, cái đầu cứ quay qua quay lại, đôi lúc lại giơ cánh lên rồi rỉa cái mỏ vàng vào, xem có đáng yêu không chứ?

- Sao bố lại tặng Terma con cú mới làm gì ạ? Con đã định đưa cho con bé Lucy của con...

- Con đó, nhà có mỗi cô con gái cũng chẳng chịu sắm sửa đầy đủ cho nó. Terma quý giá của chúng ta đương nhiên phải sử dụng những món đồ tốt nhất và mới nhất rồi.

Ông quay về phía mẹ mà trách mắng. Song lại nói lời ân cần với tôi:

- Đặt tên cho nó đi Terma, sau này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cháu đấy.

- Vậy... gọi là "Neckplace" đi ạ! Nó đeo vòng cổ nên là tên như vậy!

Lòng tôi rạo rực cả lên, chờ đón ngày đến Hogwarts sẽ được cưỡi chổi, đọc sách thỏa thích! Cuộc sống học đường của tôi sẽ như mơ luôn cho coi!

- Tên dễ thương lắm, trông nó có vẻ cũng rất thích nhỉ?

Bà tôi cười khúc khích nhìn Neckplace đang híp mắt vào mà vỗ cánh trong lồng, không biết là đang vui hay buồn ngủ nữa.

Lâu lắm rồi cả nhà mới đông đủ thế này và cũng lâu lắm rồi, tôi mới được chứng kiến sự không cam tâm của mẹ. Hì hì mẹ à, mẹ không làm gì sai cả, nhưng chỉ vì con là cháu gái cưng của ông bà nên mẹ phải chịu uất ức một chút thôi! Hahaha!!

*****

- Bố mẹ về cẩn thận nhé. Nhớ gửi thư cho con khi đã an toàn quay về.

Sáng sớm hôm sau, ngày tôi đến Hogwarts thì ông bà bắt xe trở về nhà. Bố mẹ tôi chạy ra tiễn, tôi cũng bị mẹ lôi dậy để chào tạm biệt.

- Đây là chút điểm tâm con làm hôm qua, bố mẹ cầm theo ăn cho đỡ nhàm chán.

- Cảm ơn con, Daniel. Con chu đáo quá.

- Con sẽ nhớ ông bà lắm...

Tôi thiết tha, luyến tiếc nắm chặt tay hai người. Bà tôi mỉm cười đáp:

- Bọn ta cũng sẽ nhớ con. Học tốt nhé, Terman. Hãy có một khoảng thời gian vui vẻ!

Sau cùng, tôi nhận được một nụ hôn của bà và cái xoa đầu đến rối xù đầy yêu thương của ông. Tôi buồn vì họ rời đi quá sớm, mẹ tôi sẽ lại lộng hành, mắng tôi về bất cứ chuyện gì khi tôi lơ là, cẩu thả.

- Haizz... Con muốn sống với ông bà mãi mãi...

- Mẹ sẽ giữ lại sách của con. Mau vào đem hành lí đi theo ông bà đi nào con yêu.

- Mẹ yêu dấu à, mẹ nỡ làm vậy với con sao? Thôi được rồi, con yêu ba mẹ nhiều lắm, nên con muốn sống với hai người hơn.

- Câu trả lời tốt đấy! Được rồi, vào ăn sáng thôi nào!

Qua chuyện này tôi mới biết bố mình vĩ đại thế nào khi đã dũng cảm rước mẹ về dinh.

- Bố à, bố thật là tuyệt vời khi chịu được tính khí của mẹ đó...

Tôi quay về phía bố đang lấy thư trong hòm mà than thở. Bố thì lại chỉ ngơ ngác, dường như ông chẳng chịu chú ý cuộc đối thoại nãy giờ giữa tôi và mẹ, ngây ngô hỏi:

- Sao vậy, Terman con yêu? À, bố đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho Neckplace và đồng phục của con cũng đã được ủi phẳng rồi đó, chăm sóc nó và cả bản thân con thật tốt nhé!

Huhu, con yêu bố nhiều lắm!

*****

- Nhà ga 9¾... Nhà ga 9¾? Làm thế quái nào mà có được chứ?

Tôi khó hiểu nhìn vào tấm vé tàu trên tay.

- Đó là nhà ga đặc biệt chỉ phù thủy mới đến đó được thôi, đương nhiên là không xuất hiện ở giới Muggle rồi! Nào, qua đây mẹ chỉ con cách tới đó.

Mẹ đưa tôi đến trước một bức tường giữa trạm số 9 và số 10. Bà bình thản bảo:

- Tông thẳng vào đó. Đừng lo lắng, con sẽ xuyên qua được thôi!

- C-Có trường hợp nào là bị kẹt giữa hai bức tường chưa ạ?

- Ừm... cũng có nhưng mà không sao đâu! Mẹ biết Termany của mẹ là giỏi nhất mà! Lên đường mạnh giỏi nhé con yêu!

Nghe mẹ nói vậy tôi càng sợ hãi hơn, hay là khỏi đi nữa nhỉ? Tôi có hơi hối hận rồi.

- Đây, hành lí của con. Đừng lo nhé Terman, bọn ta tin chắc con sẽ ổn thôi.

Chỉ với lời này của bố, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Được rồi... Con đi đây!

Nắm chắc đống hành lí, tôi dồn toàn lực tông mạnh vào bức tường và nó xuyên qua thật. Phù, may mà lần này mẹ đã không gạt tôi.

Nhìn tấm vé tàu rồi nhìn bảng hiệu, tôi hạnh phúc khi biết đây quả thật là nhà ga 9¾ trong lời mẹ kể. Không gian trong sân ga rộn rã, ríu rít tiếng cười nói không ngớt khiến lòng tôi cũng rạo rực hẳn lên.

Nhanh chóng lên tàu và lướt mắt tìm một toa để ngồi. Tôi đang rất mong chờ được đọc những cuốn sách yêu quý trong khi đoàn tàu hơi nước màu đỏ rực này di chuyển đến Hogwarts.

- Cơ mà khoan... ngồi một toa riêng có bị tính phí thêm không nhỉ?

Xin hãy tha thứ cho sự keo kiệt, bủn xỉn đến tỉ mỉ từng chi tiết của tôi. Cũng từng là dân nghèo mà, thói quen khó bỏ. Trên tấm vé tàu cũng chẳng viết cụ thể chỗ ngồi của tôi, mơ hồ thật đấy...

Nhìn vào những toa tàu đầy ắp người, cũng có mấy người trông không được thân thiện lắm làm tôi không dám lại gần.

Cho đến khi tôi đi mãi mới đến được toa của hai bạn nam đang trò chuyện vui vẻ và thưởng thức kẹo cùng nhau...

- Xin chào, xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí nhưng mà cho tôi hỏi một chút, ngồi một toa riêng có bị tính thêm phí không vậy?

Tôi dè dặt tiến đến cắt ngang. Hai người nọ nghe thấy có giọng nữ lạ liền ngơ ngác nhìn.

Harry bất ngờ nhận ra đây chẳng phải là cô bạn đã cùng mình thử đũa phép sao?

- Mình nghĩ là không đâu. Cậu cũng thuộc diện nhà nghèo hả? Mình cũng vậy nè! À, nhân tiện mình là Ronald Weasley, cậu có thể gọi mình là Ron!

Ron cảm thấy rất vui khi tìm được người chung cảnh ngộ, đưa tay ra vô cùng nhiệt tình chào đón.

- Tôi là Termany Wedness. Rất vui được làm quen.

Tôi lịch sự bắt lấy, mỉm cười tự giới thiệu.

- Vậy tôi đi đây, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Tôi cúi đầu kéo theo hành lí định rời đi nhưng bị Ron ngăn cản:

- Này, hay là cậu ngồi chung với tụi mình đi? Mình tin Harry cũng không thấy phiền gì đâu, dù gì những toa khác cũng đã hết chỗ rồi.

- Đúng rồi, xin lỗi vì giới thiệu muộn, mình là Harry Potter. Nếu cậu không muốn thì thôi vậy...

Harry liền nhanh chóng chào hỏi cô bạn vừa quen, vừa lạ này. Chỉ là dường như người ta chẳng hề để tâm dù cậu có ý tốt.

- Ồ, chúng ta đã từng gặp nhau ở tiệm đũa phép nhỉ? Lần đầu tiên tôi biết tên đầy đủ của cậu đó. Rất vui được gặp cậu lần nữa, Harry. Ừm... Cảm ơn ý tốt của các cậu, nhưng tôi vẫn nên đi một vòng để xem xét đã. Nếu thật sự không còn chỗ nữa, tôi sẽ trở lại đây... Mong là lúc đó hai người vẫn sẽ chào đón tôi?

Tôi nở nụ cười lịch sự đóng cửa lại rồi đi thẳng.

Trong toa tàu, hai cậu bé ngơ ngác nhìn nhau.

- Cậu ấy lễ phép thật nhỉ?

Ron nhận xét.

- Ừm, mình thấy có hơi xa cách một xíu dù trông cậu ấy cũng có hơn bọn mình bao nhiêu đâu...

Harry cho hay. Ron liền đồng tình:

- Công nhận.

Hiện tại tôi vẫn đang trên đường tìm kiếm chỗ ngồi cho bản thân. Trong lòng bứt rứt không yên vì từ nãy đến giờ chỉ đi đi lại lại tìm chỗ đã ngốn hết quãng thời gian đọc sách quý giá của tôi rồi.

"A, đây rồi!"

Tôi vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy một toa phù hợp. Bên trong chỉ có một cô gái làm tôi an tâm hẳn ra.

- Xin chào, có thể cho tôi ngồi cùng với được không? Những toa khác đều hết chỗ rồi...

Tôi ngại ngùng tiến đến hỏi thăm. Nữ sinh nọ nghe vậy liền quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười bảo.

- Được mà, rất vui được gặp cậu! Mình là Law, Law Henderson!

- Tôi là Termany Wedness, hân hạnh.

Chậm rãi ngồi xuống băng ghế đối diện, tôi lấy từ hành lí ra một cuốn sách dày cộm với tựa đề "1001 câu nói của Hiền nhân".

Đọc được khoảng chừng một phần ba cuốn sách, tôi bất chợt nhìn về phía Law. Cô bé ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài, óng mượt và một đôi mắt màu xanh dương rất sáng, cứ chăm chăm nhìn ngắm khung cảnh ngoài kia.

Lại trông cái làn da căng bóng đến mượt mà không tì vết kia kìa, nước da hồng hào ấy đúng thật là khó để diễn tả được hết.

Chậc chậc, mỹ nhân thứ thiệt luôn nha.

Ôi chao, cái nhan sắc ấy mà so với tôi có khác nào cá lớn nuốt cá bé đâu. Bỏ đi bỏ đi, tôi vẫn nên tiếp tục đọc sách thì hơn.

- Xin chào, các cậu có thấy con cóc của Neville ở đâu không?

Tôi và Law đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình của riêng hai đứa thì một cô bé với mái tóc nâu xù đã mở cửa toa của chúng tôi mà hỏi thăm.

- Xin lỗi nhưng mà bọn tôi không thấy, chúc cậu sớm tìm được nó nhé.

Cóc xổng ra ngoài? Cả người tôi không khỏi run lên vì sợ.

- Cảm ơn hai cậu rất nhiều, nhân tiện thì sắp đến nơi rồi nên mình khuyên hai người nên thay đồ đi.

Dù Law chẳng nói gì nhưng cô gái nọ vẫn rất lịch sự đóng cửa lại. Thầm cảm ơn lời nhắc nhở của cô bạn, tôi và Law đều nhanh chóng thay đồ.

*****

Giờ này cũng tầm chiều tối khi tàu dừng trạm. Các phù thủy sinh năm trên xuống trước để hướng dẫn cho những nhóc năm nhất. Tôi cũng từ tốn xuống tàu cùng với Law rồi tách ra trong đám người đông nghẹt.

- Được rồi. Học sinh năm nhất đi lại đây! Coi nào, mấy nhóc năm nhất, đừng xấu hổ. Lại đây nào, nhanh lên!

Từ xa, một ông bác với vẻ ngoài cao to và bộ râu rậm rạp tiến lại gần chúng tôi mà hét to. Là người đến đón Harry ở Hẻm Xéo.

Để đến Hogwarts, chúng tôi phải đi bằng thuyền và mỗi thuyền thường chỉ chở được bốn đứa để vượt qua con sông lớn bao quanh Hogwarts.

- Woa... bự khiếp...

Một nhóc con reo lên.

Ai cũng trầm trồ trước sự cổ kính và to lớn của tòa lâu đài, đó cũng chính là nơi mà tôi phải gắn bó kể từ hôm nay.

Tôi vốn đã thấy rất nhiều trong sách hay phim ảnh những kiểu tòa nhà bằng đá cổ xưa như thế này, chỉ là chưa bao giờ được chứng thực. Đúng là giới phù thủy có khác.

Vào đến trước cửa sảnh đường, đám năm nhất chúng tôi phải đứng chờ một lúc đến khi được giáo sư Minerva McGonagall, cô tự giới thiệu mình như vậy, gọi vào.

Tại đây, tôi mới được biết ở Hogwarts, ta được phân theo nhà và có tổng cộng bốn nhà gồm Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin.

Mỗi nhà đều đại diện cho một đức tình gì đó. Chẳng hạn như Gryffindor - Ngôi nhà của lòng dũng cảm, Slytherin - Những kẻ tham vọng và xảo quyệt sẽ được phân vào đây, Hufflepuff - Nơi đề cao tính kiên trung, nhẫn nại và sự công bằng và cuối cùng là Ravenclaw - Dành cho kẻ thông minh và trí tuệ.

Cũng tại đây, nổ ra vụ drama combat căng đét giữa Draco Malfoy và Harry Potter. Làm rúng động cả đám năm nhất.

_ Hết chương _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com