Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhà tiên tri từ Gryffindor

Hogwarts là một ngôi trường rất rộng lớn và nguy nga. Dẫu là tòa tháp phía Đông hay phía Tây, thời gian một ngày cũng khó mà khám phá hết.

Hai tiết cuối ngày của chúng tôi là môn Biến hình.

Vì Law Henderson đã nói rằng giáo viên phụ trách - giáo sư McGonagall khắt khe không kém Snape nên chúng tôi đã xuất phát từ rất sớm.

- Cậu có biết rằng giáo sư McGonagall là một Animagus không?!

- "Animagus"? Là cái gì?

- Là Hóa thú sư! Ý chính là cô ấy có thể biến thành một con mèo! Nghe tuyệt đúng không?!

- Ồ! Tuyệt thật!

- Merlin ơi, mình mà có khả năng đó, mình mong được hóa thành một loài chim và thoải mái bay lượn trên bầu trời!

Ôi, nếu thật vậy, tôi mong mình có thể được trải nghiệm làm rận sách!

Nghĩ mà xem, cả ngày chỉ có đọc sách, nhai sách, khi ngủ cũng ở bên đống sách, đời con rận còn gì đâu mà luyến tiếc!

Chúng tôi kéo nhau vừa đi vừa cười đùa, trò chuyện về đủ thứ.

Cầu thang đá xoắn và tối, nhưng khi lên đến thềm lầu tiếp theo, không gian lại như đang bừng sáng.

Chói mắt thật, tôi không khỏi nghĩ.

Không biết từ khi nào, trên lan can đá lại có người ngồi đấy.

Đó là một cô gái, xấp xỉ tuổi chúng tôi thôi vì chúng tôi nhỏ nhất rồi.

Tóc cô có màu mật ong, bồng bềnh ngang vai, từng lọn tóc như bừng sáng dưới tia nắng chiều tà. Đôi mắt cô có màu hổ phách trong trẻo, ánh lên sắc vàng rất đẹp.

Cô đeo một cặp kính gọng tròn màu bạc, trên sườn mũi phải hiện hữu một nốt ruồi đen duyên dáng và bên hông treo một chiếc túi da trắng toát. Cô là một Gryffindor vì áo chùng và cà vạt của cô có màu đỏ và vàng, thấp thoáng ở ngực áo còn thêu một con sư tử dũng mãnh.

Ở nữ sinh này có một điểm vô cùng đặc biệt mà người ta không khỏi chú ý đến, đó là đôi tai nhọn và dài lấp ló sau lọn tóc thon thả kia. Rồi tôi chợt nghĩ, có khi nào cô ấy là một yêu tinh? Nếu thật vậy, đây có lẽ là yêu tinh xinh đẹp nhất tôi từng thấy cho đến nay.

Tôi và Law nhìn đến mà ngơ ngẩn. Tôi tin rằng trước những tạo vật đẹp đẽ, không ai có thể cưỡng lại được.

Chúng tôi chỉ định bụng ngắm một tí rồi lướt qua thôi, ai ngờ đâu lại thu hút sự chú ý của cô bạn.

Gryffindor nọ dừng động tác đung đưa đôi chân không chạm đất của mình, mỉm cười nhìn chúng tôi, nói:

- Cuối cùng cũng đến rồi, tôi đã chờ cậu rất lâu đấy!

Tôi và Law hoang mang nhìn nhau, lần nữa ra hiệu bằng mắt rằng liệu có ai trong hai đứa quen biết người này hay không. Và kết quả rất rõ ràng là không.

Dù gì nếu có từng gặp qua rồi thì một thiếu nữ xinh đẹp như thế này cũng phải có chút gì đó ghi được vào não bộ của tôi chứ?

Tóc mật ong nọ chẳng hề do dự nhảy xuống khỏi lan can cao, rất hiển nhiên rằng cậu ta ngay lập tức mất trớn mà ngã nhào.

Chúng tôi hốt hoảng chạy đến bên đó, lật đật hỏi thăm:

- Này, cậu không sao chứ?

- Mình thấy cậu ngã đau lắm! Có cần đến bệnh thất không?

- K-Không sao, cảm ơn các cậu...

Cô bạn được chúng tôi kéo đứng dậy, xuýt xoa cho cái mông của mình. Rồi đột nhiên cô quay ra phía sau, khóc mếu máo:

- Merlin ơi, August! Em có sao không, August?! Huhu, chị xin lỗi! August ơi!!

Phải nhìn xem mới biết, hóa ra cậu ta ngã ngồi lên con chuột trắng của mình.

Nhìn chú ta nằm sõng soài phơi bụng trên mặt đất, không hiểu sao tôi lại thấy có chút buồn cười.

Mà cũng không thể để mặc như thế mãi, tôi tiến tới vỗ vai cô bạn đang thương tâm, ho mấy cái lấy lệ:

- Tránh ra một chút nào.

Cô nàng ngơ ngác nhìn tôi, rồi cũng đứng dạt qua bên nhìn chằm chằm từng hành động một của tôi.

Tôi với lấy đũa phép của mình, dựa theo trí nhớ trong một cuốn sách bùa chú về các phép phục hồi mình tình cờ tìm thấy trong hiệu sách rồi chỉa vào con chuột trắng trên đất mà vẽ một đường, hít một hơi sâu rồi lẩm nhẩm:

- Episkey.

Một tia sáng màu xanh lá từ đầu đũa nhanh chóng bao quanh lấy con chuột rồi biến mất. Rất nhanh, nó đã tỉnh lại, hoang mang nhìn ngó xung quanh rồi kêu chít chít không ngừng.

- August!!

Tóc mật ong mừng rỡ gọi, con chuột nghe thấy giọng nói quen thuộc của chủ nhân, lập tức nhảy chồm vào lòng cô bạn.

Tôi cũng thở phào, may mà thành công.

- Cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu... Tôi là Verda Vervain!

- Không có gì. Tôi tên là Termany Wedness, còn đây là Law Henderson.

- Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Verda!

Verda vui vẻ bắt tay Law rồi cậu ta nắm chặt tay tôi đầy hào hứng:

- Termany, cảm ơn! Tôi biết cả rồi, cậu đang nắm giữ thứ tôi hằng tìm kiếm!

- Tôi? Nhưng đây là lần đầu ta gặp nhau mà?

Nhưng dẫu vậy, cô bạn vẫn khẳng định chắc nịch:

- Phải, chính là cậu! Không sai đâu! Quả cầu sẽ không nói dối!

Quả cầu? Quả cầu gì?

Rồi cô bạn buông tay tôi ra, hối hả lấy từ chiếc túi trắng bên hông một quả cầu thủy tinh lớn trước những con mắt ngạc nhiên của chúng tôi.

Law phấn khích reo lên:

- Ôi quỷ thần Merlin ơi! Verda, cậu là một Nhà tiên tri ư?!

- Không đâu, Law, tôi chưa đạt đến trình độ ấy. Nhưng tôi biết rằng mình có khả năng trong món này!

Verda cầm chắc quả cầu lớn trong tay, rồi cô bạn nhìn chầm chầm vào nó như thể chắc chắn một thứ gì đó sẽ hiện ra và thật sự có, tôi bị bất ngờ đấy.

Trước những con mắt trần của chúng tôi, quả cầu vốn trong suốt đột nhiên trở nên vẩn đục bởi sự xuất hiện của làn khói xám và rồi bắt đầu chiếu ảnh.

Tôi nhìn thấy một dòng thời gian bằng chữ vàng màu mè và hình ảnh sắc nét của dãy hành lang mà chúng tôi đang đứng cùng nhau.

- Những điều này có ý nghĩa gì thế?

- Đó là thời gian và địa điểm của kì ngộ! Cậu xem, không phải chính là bây giờ sao?!

Rồi Verda yêu cầu chúng tôi xem diễn biến tiếp theo của lời tiên tri.

Tôi lại thấy một nữ sinh khoác bộ áo chùng màu xanh của Ravenclaw với mái tóc ngắn cũn màu đen nhánh rất quen thuộc nhưng không thể nhìn rõ mặt.

Thật kì lạ khi chỉ có nữ sinh này là bị che mờ, trong khi hình ảnh về không gian và thời gian của lời tiên tri thì lại rõ nét vô cùng.

Vốn tôi chẳng biết nữ sinh ấy là ai đâu nhưng tôi lại để ý thấy trên cổ cô ấy có treo một viên ngọc xanh biếc phát sáng. Đó là một thứ ánh sáng rất chói, không muốn nhìn đến cũng khó.

Rồi tôi bàng hoàng nhận ra, đó không phải là tôi sao? Thật sự là tôi đấy? Nhưng làm thế quái nào tôi lại xuất hiện trong lời tiên tri vậy?

Hơn nữa, "tôi" trong quả cầu còn nâng niu một sinh vật đen xì trông như một con rồng nhỏ trong vòng tay!

Verda lại vô cùng hào hứng, nói:

- Nhìn xem! Cậu đang giữ nó! Một con r-

Chưa để cậu ta kịp dứt câu, tôi nhanh tay bịt miệng cậu ta lại rồi chộp lấy quả cầu thủy tinh mà vung lên vung xuống chỉ mong cho những hình ảnh đáng kinh hãi này mau chóng biến mất.

Và nó biến mất thật, trên tay tôi quả cầu tiên tri chỉ còn là một quả cầu thủy tinh bình thường.

- Ôi hỡi phù thủy Merlin vĩ đại, cậu làm gì thế Termany? Đâu cần phải mạnh tay như thế?

Verda ôm lấy quả cầu từ tay tôi, xót xa nhìn ngó trước sau của nó rồi bật thốt.

- Xin lỗi, Verda. Tôi lỡ tay thôi.

Rồi tôi quay mặt đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt ai oán của cô bạn. Nhưng lách được người này, cũng chưa chắc đã thoát được ánh mắt hiếu kì của người kia.

Law hiện tại rất phấn khích, là kiểu phấn khích chưa từng có ấy. Cậu ta đối mắt với tôi bằng một ánh nhìn lấp lánh và háo hức:

- Termany, đó là cậu đúng chưa? Mình nhớ mà, nó là chiếc vòng cổ của cậu! Làm sao cậu lại xuất hiện trong lời tiên tri thế?!

- Ừ thì... Như cậu thấy đấy, ừm... C-Có lẽ tôi là "Người được chọn"?...

Cái văn lấp liếm này rốt cuộc là ai dạy vậy? Tôi có thể đọc thấy điều đó khi tôi bắt gặp biểu cảm méo mó đến không nói nên lời của Verda.

À thì, tôi cũng biết nó không có tác dụng gì mấy. Nhưng kì diệu không? Law Henderson lại tin sái cổ mới tài!

Đôi mắt xanh lam ấy càng lúc càng lấp lánh những tia mong chờ, cậu ta nhìn tôi chầm chầm đến độ tôi cảm thấy thật chói mắt khi phải đối diện với ánh nhìn của cậu ta.

- Thật á?! "Người được chọn" sao?! Ngầu dữ! Tuyệt quá, Termany! Đà này thì cậu có kém hơn Harry Potter nổi tiếng đó chút nào đâu?!

Không biết điều gì đã dẫn lối cho cô bạn đem tôi và cái cậu Harry đấy lên bàn cân so sánh, khỏi nghĩ cũng thấy là rất khập khiễng.

Tôi hắng giọng, cười nói:

- Giờ thì, Law này. Cậu có thể vào lớp trước và xí cho tôi một chỗ không? Tôi có vài chuyện cần bàn với "Nhà tiên tri" tương lai đây một lát. Sẽ nhanh thôi.

- Được được! Mình rất sẵn lòng!

Rồi cô bạn nhảy chân sáo vào lớp. Giờ đây hành lang chỉ còn tôi và Verda, thật sự là có hơi khó xử.

- Được rồi, vậy cậu muốn nói gì với tôi đây, cậu "Người được chọn"?

Trời ơi, trông cái vẻ khinh khỉnh của cổ kìa! Tôi vốn cũng chỉ là buộc miệng thôi đấy!

- Ừm... Tôi xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào quả cầu quý giá của cậu và... hết rồi.

- Hết rồi? Còn chuyện con rồng? Cậu biết đấy, lời tiên tri chưa bao giờ sai.

- Được rồi, tôi quả thực có một con rồng. Nhưng nó chưa thành hình, mới chỉ là quả trứng thôi. Tôi mong cậu có thể chôn luôn cái bí mật này xuống mồ.

Tôi tưởng giữ bí mật dễ lắm. Mình không tiết lộ thì ai lại hay? Nào ngờ còn có cái kiểu gian lận này.

Và coi kìa, mấy giây trước Verda còn bày rõ vẻ ngờ vực mà giờ lại cười rất tươi rồi.

- Vậy mới phải chứ! Nhưng thế thì lạ thật, rõ ràng Roundie đã cho tôi thấy rằng nó đã lớn. Nhưng cậu nói sao? Nó vẫn chỉ là quả trứng ư?

Roundie? Lại ai thế này?

- Cậu nói người bạn tên "Roundie" đã cho cậu thấy nhưng tôi tưởng là quả cầu tiên tri chỉ cho cậu?

- Chính là nó! Nó hình cầu, có gì không đúng khi gọi à "Roundie" sao?

- Cậu đặt tên cho một quả cầu pha lê?

- Sao lại không? Tôi thậm chí có thể đặt tên cho mọi thứ của tôi đấy, bạn Termany ạ.

Đúng là nữ sinh lạ kì.

- Nó vẫn chưa nở được, tôi chưa biết phải làm sao để ấp nở nó. Và tôi cũng không định đem nó ra rêu rao, nếu không phải cậu cùng với quả cầu...

Đoạn sau tôi không định nói, vì tôi biết cô nàng đã hiểu.

Nét mặt Verda thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại. Cậu ta thân thiết nắm lấy vạt áo chùng của tôi, đôi mắt ánh lên sự mong chờ, cười nịnh nọt:

- Chuyện đó thì tôi rất xin lỗi! Nhưng mà dù gì cũng nói ra cả rồi, hay là... cậu cho tôi xem một chút được không?

Bị một cô nàng xinh xắn như vậy nhờ vả, hẳn là ai cũng sẽ xiêu lòng đồng ý. Nhưng tôi không phải một kẻ dễ khuất phục trước cái đẹp, nếu thật vậy thì tôi đã sớm trở thành tín đồ của Law Henderson từ lâu.

Tôi đứng thẳng, mặt nghiêm lại, lắc đầu nguầy nguậy đáp:

- Không được.

- T-Tại sao chứ?!

- Vì tôi không muốn thế. Nói chung là không.

Cứ tưởng cái sự phũ phàng, cứng ngắc này sẽ khiến cô nàng thất vọng bỏ cuộc. Ai ngờ đâu Verda đột nhiên ngẩng lên, đầy quyết tâm tuyên bố:

- Cậu vừa nói không biết cách ấp nó nở đúng không? Tôi biết một người, tôi sẽ giới thiệu! Lúc đó, cậu cho tôi xem được rồi chứ?

Tôi nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Thế thì tiện thật.

- Được thôi, nhưng cậu phải đảm bảo kín miệng.

- Tôi sẽ! Tôi hứa!

Verda nghe thế dường như rất vui. Thậm chí cậu ta còn nhảy lên nhảy xuống để thể hiện niềm vui của mình, trông lại giống một con thỏ nhỏ kích động.

- Meow.

Bỗng một tiếng mèo kêu nhỏ vang lên. Chúng tôi cùng nhìn sang, một con mèo xám đã ở đó từ bao giờ. Đôi mắt xanh ngọc của nó ngước lên nhìn chúng tôi, xinh đẹp vô cùng.

Verda bủn rủn cả chân tay, cô nàng ngồi xổm xuống, vừa hạnh phúc vuốt ve lấy chú mèo không biết đến từ đâu kia, vừa lẩm bẩm:

- Một con mèo mướp! Merlin ơi, không ngờ lại có thể gặp ở đây, hôm nay thật may mắn! Coi bộ lông nhung của nó kìa, mềm chết đi được! Đáng yêu quá!!

Dưới những cái vuốt ve dễ chịu của Verda, chú mèo cũng rất bày ra vẻ hưởng thụ. Đôi mắt tinh tường khép lại, đuôi chú đung đưa nhịp nhàng trên không trung.

Chú ta đến từ đâu nhỉ, tôi chợt nghĩ. Có lẽ đây là mèo của học sinh nào đó đi lạc. Nhưng nghe thật vô lý, không có bao nhiêu đứa lại ngớ ngẩn thả thú cưng đi giữa trường, kiểu gì cũng sẽ bị ông giám thị Flich khó tính bắt mất dù ông ấy cũng nuôi mèo.

Chỉ có một con mèo có thể đi lại tự do như vậy thôi, đó là mèo của giám thị Flich - quý bà Norris.

Tôi khẽ nuốt nước bọt, khó xử đề nghị:

- Verda này, hay là... cậu đừng vuốt ve cô ấy nữa? Có lẽ đây là quý bà Norris đấy!

- Không phải đâu, tôi từng thấy cô ấy rồi. Đó là một cô mèo Maine Coon với bộ lông màu bụi và đôi mắt vàng sắc bén cơ.

Nếu là vậy, sao một con mèo lại có thể đi lại tự do ở Hogwarts? Chợt tôi lại nghĩ đến một khả năng còn chấn động hơn.

- Verda vậy cậu nói xem... Con mèo này có phải là giáo sư McGonagall không?

Tôi có thể thấy rõ hành động cưng nựng của cậu ta đã dừng lại, bàn tay của Verda lơ lửng trên lớp lông xám của chú mèo và chẳng có dấu hiệu sẽ rơi xuống. Có lẽ Verda cũng thấy căng thẳng khi nghĩ đến khả năng này. Rất lâu sau cậu ta mới cười, cố chối bỏ mà nói:

- Hahaha, càng không thể nào! Tôi biết giáo sư là một Animagus, khi cô ấy hóa hình, cô ấy là một con mèo mướp với bộ lông xám và đôi mắt xanh, xung quanh viền mắt có hình vuông...

Nói tới đây, cô bạn liền im lặng. Vì cô chợt nhận ra, chú mèo trước mặt hoàn toàn trùng khớp với miêu tả, kể cả khuôn mắt vuông vức không lẫn đi đâu được kia.

Chúng tôi đã không dám thở mạnh, chỉ lặng nhìn chú mèo đang khẽ liếm móng vuốt của mình.

Rồi trong một thoáng, chú ta nhảy chồm vào không trung, lập tức biến trở lại thành một người phụ nữ đeo chiếc kính gọng vuông như mắt mèo, nghiêm nghị, đầy chững chạc. Chúng tôi biết, đó là giáo sư McGonagall.

- Rất nhanh nhạy, trò Wedness. Không vượt ngoài mong đợi của tôi đối với một Ravenclaw. Giờ thì cả hai trò hãy thôi trò chuyện và vào lớp ngay đi.

Ánh nhìn sắc bén của giáo sư lướt qua đỉnh đầu hai đứa làm chúng tôi sợ rụt cả cổ. Nhất là Verda, cô nàng đã cả gan động chạm giáo sư, giờ mồ hôi lạnh đang đổ như suối, căng thẳng đến vò nhàu nát cả áo chùng.

Có vẻ giáo sư không định nhắc lại hành động vô ý của Verda. Tôi không khỏi nghĩ rằng giáo sư đã rất hài lòng và không muốn truy cứu. Verda nên biết ơn vì mình có một kĩ năng cưng nựng mèo tuyệt vời sau vụ này.

Sau chỉ thị của giáo sư, chúng tôi rất nhanh liền chạy vọt vào lớp. Tôi như thường lệ đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh Law Henderson.

Cậu ta thấy tôi, phấn khích hỏi chuyện:

- Các cậu trò chuyện sao rồi? Có tiến triển gì không? Kể mình nghe với!

- À... Đó là bí mật, tạm thời tôi chưa nói cho cậu được. Nhưng mà chuyện tôi là "Người được chọn", cậu phải hứa là không được nói cho ai. Đây sẽ là bí mật của tụi mình.

- Mình biết rồi! Mình hứa!

Nhìn Law phấn khích khi được giao trọng trách nặng nề, tôi thầm thở phào. Lại nghía qua Verda, tôi thấy cô bạn đứng kế một học sinh cùng nhà, ngập ngừng hỏi:

- Hermione ơi, mình... mình có thể ngồi cùng cậu không?...

- Được chứ, Verda! Cứ tự nhiên!

Giọng nói nhỏ nhẹ mà e dè với đôi má hồng hào hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ tự tin khi nãy. Thật khó để nhìn nhận cả hai là một.

Nhận được câu đồng ý, cô nàng lại vui mừng hớn hở như khi biết tôi sở hữu một con rồng mà ngồi phịch xuống.

Cùng với đó, giáo sư McGonagall bắt đầu buổi học Biến hình đầu tiên của chúng tôi.

- Chào mừng các trò đến với buổi học Biến hình đầu tiên. Ta báo trước cho các trò hay rằng biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm và phức tạp bậc nhất mà các trò sẽ học ở Hogwarts. Và ta đề cao sự tập trung hoàn toàn và sự chú ý tuyệt đối đến từng chi tiết. Chỉ một lỗi sai nhỏ thôi cũng sẽ biến một phép hoàn hảo trở nên dở đi ngay.

Rồi giáo sư đưa ra trước mặt cả đám chúng tôi một thứ sinh vật tựa mèo tựa vạc rất quái dị. Chưa để cả đám phải đợi lâu, bà đã vung vẩy đũa phép trong tay, lẩm nhẩm câu thần chú rồi biến nó hoàn toàn thành con mèo.

- Giờ ta sẽ biến nó thành một cái vạc hoàn chỉnh.

Bà cầm đũa phép một lần nữa, vẽ lên không trung với chấm sáng trắng phát ra từ đầu đũa rồi ngay lập tức, trước con mắt kinh ngạc của chúng tôi, con mèo đang còn sống đã biến thành một chiếc vạc xám xịt như bộ lông của nó, im lìm, bất động như thể đã chết.

Chúng tôi ồ lên đầy phấn khích. Giáo sư thấy thế thì hài lòng lắm, nếu quan sát kĩ sẽ thấy đôi chân mày của bà có hơi giãn ra.

- Tuy nhiên, phép này vẫn còn quá sớm và quá khó đối với các trò. Và cũng vì đây là một môn đòi hỏi nhiều kĩ thuật như thế, ta không cho phép sự đùa giỡn hay quậy phá nào trong lớp. Bất cứ ai cũng đều sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại nếu không nghiêm tục trong quá trình học.

Giọng giáo sư đầy uy nghiêm vang lên. Bà vung vẩy cây đũa phép quyền năng của mình và rồi từng dòng chữ trắng hiện ra trên tấm bảng đen mới rõ ràng làm sao. Bà lại tiếp:

- Hôm nay chúng ta sẽ học cách biến diêm thành kim. Ta viết trên này công thức của phép, các trò hãy chép lại vì lát nữa đây ta sẽ thực hành ngay.

Cả đám chúng tôi cúi đầu mà hì hục ghi lại những công thức lằng nhằng trên bảng, với tâm thế rằng đây là bộ môn khó xơi đến cỡ nào.

Tôi tưởng giáo sư nghiêm nghị như vậy thì không đứa nào nên lôi thôi với bà, nhưng đâu đó vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

*rầm!*

Cánh cửa gỗ nặng nề của lớp học bật mở, hai bóng dáng nhỏ hối hả chạy vào.

Tôi tự hỏi là đứa nào lại to gan như thế, dám đến trễ trong buổi học đầu tiên. Và wao, đây không phải là hai đứa tôi gặp trên tàu kia sao?

Thế là tôi lại đưa mắt lên bục giảng, trên đấy không còn bà giáo sư nghiêm nghị nào cả, chỉ có một con mèo mướp xám, ngồi yên tĩnh ở một góc trên chiếc bàn giáo viên lặng lẽ quan sát chúng tôi.

Từ khi nào cô ấy lại biến thành mèo rồi?

- Vừa kịp lúc! Cậu có thể tưởng tượng khuôn mặt của cô McGonagall khi tụi mình đến muộn không?

Hai cậu bạn thế mà còn có thời gian để trò chuyện. Họ hoàn toàn không hay biết rằng nguy hiểm đang hiện hữu trước mắt. Đặc biệt là trên chiếc bàn tưởng chừng như trống không kia, đôi mắt mèo sắc bén khẽ liếc rồi đột ngột nhảy chồm lên mà trở lại thành bà giáo sư cao kều.

Cậu tóc đỏ kinh ngạc đến mức bật thốt:

- Cái đó thật sự quá phi thường!

- Cảm ơn lời khen của em, trò Weasley. Có lẽ sẽ có ích hơn nếu ta biến em và trò Potter đây thành cái đồng hồ bỏ túi đấy nhỉ. Như thế thì các em sẽ không đi muộn nữa.

- Bọn em bị lạc đường ạ.

- Vậy thì kiếm lấy cho mình cái bản đồ đi. Hẳn các trò không cần bản đồ để tìm chỗ ngồi đâu nhỉ?

Rồi hai cậu chàng lật cật ngồi vào chiếc bàn trống gần nhất với mình, vội vã giở tập, tay với lấy cái bút lông vũ rồi hí huấy ghi chép trước ánh nhìn chầm chầm của giáo sư.

Và tôi cá là họ chẳng biết phải chép gì đâu, chỉ là phải làm để di dời bớt đi áp lực từ bà.

Qua đây, tôi rút ra được một bài học: "Không nên kiếm chuyện với bất kì con mèo nào trong trường". Vì cứ thử mà coi, chắc chắn sẽ nhận lấy hậu quả khó lường.

Sau đó chúng tôi được phát cho mỗi đứa một que diêm để bắt đầu thực hành.

Không biết là do bộ môn này vốn khó hay là do chúng tôi chẳng có món nghề nào trong người mà gần như hết buổi học hôm đó, không đứa nào thật sự làm được. Trừ Hermione Granger nhà Gryffindor, cô bạn đã biến diêm thành một thứ gì đó thon mảnh, sáng lấp lánh và nhọn ở một đầu nhưng đầu kia thì không có lỗ kim.

Đó là một tạo phẩm gần như hoàn hảo và cũng là vì sao tôi gọi nó là "thứ gì đó" trông giống kim hơn là một chiếc kim.

Làm sao tôi biết à? Giáo sư đã giơ cao thành phẩm của cô bạn và cười tán thưởng.

Cuối buổi học, Law Henderson chẳng thể làm que diêm thay đổi hình dạng nên vừa sầu muộn vừa than thở, còn tôi dù có làm được cũng không giữ được quá lâu.

Tôi cho rằng bản thân cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa vì môn này thuộc vào hàng bắt buộc.

Thời gian ở Hogwarts trôi nhanh thật, thoáng chốc bên ngoài đã tối om. Đám học sinh tụ tập lại Đại sảnh để thưởng thức bữa tối trước khi về giường và đành một giấc cho buổi học ngày mai.

- Ăn đi Termany. Sao vậy? Món gà quay làm gì cậu hả? Mình thấy cậu nhìn nó như kẻ thù truyền kiếp ấy.

Law vừa nhét miếng nui phô mai vào miệng, vừa chóp chép nhắc. Có lẽ cậu ta đã mệt sau một ngày học dài và áp lực, đến nỗi thói kén ăn thường ngày cũng không buồn xuất hiện nữa.

Cầm chiếc nĩa trên tay, không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình đã quên đi chuyện gì quan trọng lắm...

Tôi cứ mãi nghĩ ngợi đến độ Law Henderson phải dừng việc ăn uống lại mà càu nhàu khuyên nhủ:

- Coi kìa, coi kìa. Sao hôm nay cậu lại giở thói kén ăn rồi? Nào, tụi mình còn phải đến văn phòng của thầy Snape đấy. Mình nghe nói là phải chà nồi với đám sên nhớt gớm ghiếc đó! Cậu mà không ăn uống đàng hoàng thì không có sức đâu!

À, còn có vụ này mà nhỉ.

_ Hết chương _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com