Chương 1: Con bé ba mắt và tiệm bánh cũ
Cô không nhớ được mình đến từ đâu. Có lẽ là từ một giấc mơ đã vỡ, hay từ một nơi xa xôi không còn tên gọi. Nhưng điều cô nhớ rất rõ – là cái lạnh của đêm mưa hôm ấy, và mùi bánh mì men chua trong không khí.
Ông đã nhặt được cô lúc ba giờ sáng. Một người thợ làm bánh lớn tuổi, sống một mình, mặt lúc nào cũng nhăn như bánh quy nướng cháy. Ông không thích trẻ con, càng ghét những thứ bất ngờ ấy. Vậy mà cô – một đứa bé bẩn thỉu, nằm gọn trong giỏ mây cũ kỹ, đã phá vỡ cả hai điều đó cùng một lúc.
Cô còn nhớ mang máng, lần đầu tiên ông nói chuyện với cô là khi ông cau mày, nhìn vào con mắt thứ ba của cô – nằm trên trán, y như một trò đùa kỳ quái của số phận.
"Quỷ thật. Cái giống gì đây?"
Rồi ông thở dài, ủng ướt bẹp bẹp trên sàn đá ẩm. Ông không vuốt tóc cô, không ôm ấp, chỉ kéo giỏ vào nhà và khép cửa lại.
Ông không phải người dịu dàng. Nhưng ông đã không để cô lại ngoài mưa. Đó là điểm khởi đầu, và là ơn nghĩa mà suốt đời cô ghi lòng.
🥛🥛🥛
Lúc cô ba tuổi, ông đặt vào tay cô một cái rây bột khi cô vẫn còn ngơ ngác uống sữa.
"Rây cho đều. Nếu làm lỗ rây bị nghẹt vì bột vón, thì tự ăn bánh hỏng đó."
Cô không hiểu hết, nhưng rây rất cẩn thận. Rồi ông dạy cô nhào bột, dạy cách đánh trứng đúng thời gian – không thừa, không thiếu. Mỗi lần làm sai, ông không mắng, nhưng 'lặng im' – và cái im lặng của ông còn nặng hơn bất kỳ tiếng la mắng hay thở dài nào.
Cô sợ nhất là khi ông không nói gì. Vì cô biết, đó là lúc ông thất vọng.
"Không được dùng nước quá nóng. Bột sẽ chết."
"Không được quấy quá tay. Bánh sẽ chai."
"Không được cười khi làm kem. Lỡ cười xong tay rung, kem mất kết cấu."
Cô học cách cười bằng ánh mắt, không phải bằng miệng. Học cách im lặng lắng nghe từng tiếng tách nhỏ của lò nướng. Cô bé ba tuổi học làm bánh không phải bằng trò chơi, mà bằng 'kỷ luật'.
Cô không được gọi ông là "cha". Cô không biết có nên gọi ông là "ông" không. Nhưng ông đặt tên cô là 'Pudding' – và khi cô hỏi vì sao, ông đáp cộc lốc:
"Vì hôm đó ta đang hấp pudding trứng. Mẻ đó gần cháy vì bận đi nhặt con."
🍮🍮🍮
Năm cô bốn tuổi, ông dạy cô làm mousse chanh dây – và không cho nếm thử cho đến khi làm đúng ba lần không sai công thức.
Sáu tuổi, ông đưa cô ra quầy, bắt cô giao bánh cho khách, và nói bằng giọng khàn:
"Dù con có ba mắt hay ba mũi, chỉ cần làm bánh ngon thì khách vẫn sẽ quay lại. Người ta không ăn mặt mũi con."
Cô nhớ mãi câu đó. Và từ đó, mỗi lần buộc tóc, cô để mái che mắt thứ ba.
Không phải vì xấu hổ, mà vì cô tin vào bánh hơn là sự thương hại.
Ông không phải người dịu dàng. Nhưng ông chưa từng bỏ bữa cho cô, chưa để cô ngủ đói, chưa để bánh của cô bị quăng đi dù có hỏng.
Mỗi mẻ bánh thất bại, ông đều để lại cho cô ăn hết.
"Làm sai thì phải biết hậu quả. Bánh hỏng không phải để đổ, mà để nhớ lần sau đừng lặp lại."
Nhưng không phải ông không có những lúc nhẹ nhàng. Chỉ là... hiếm, và đúng lúc.
Một buổi tối nọ, khi cô làm hỏng ba mẻ bánh kem liên tiếp vì đánh sai tỉ lệ, ông không mắng. Chỉ ngồi xuống cạnh lò nướng, lặng im nhìn cô sụt sịt lau nước mắt, rồi nói:
"Pudding, một cô gái tốt không phải là người luôn ngoan ngoãn, mà là người biết mình muốn gì."
Cô chớp mắt hơi khó hiểu, nhưng vẫn ghi nhớ.
"Con không phải học để trở thành búp bê trong tủ kính. Con học để trở thành người đứng vững trong căn bếp này."
Ông đứng dậy, mở cửa sổ cho hơi nóng của lò nướng bay bớt đi, rồi nói thêm:
"Đừng bao giờ đánh rơi nụ cười, kể cả khi bột bánh không nở."
Cô cười – nhỏ thôi, qua hàng nước mắt tè lem.
Và ông cười khẽ, nhét cho cô một thìa kem lạnh:
"Phải mềm mại, nhưng không yếu đuối. Như kem tươi vậy – nhẹ nhàng, nhưng có thể giữ cả lớp bánh."
Con mắt thứ ba của cô – lúc mở lúc nhắm – không làm ông ghét bỏ. Ông không quan tâm.
"Ta không quan tâm con là người hay yêu tinh. Chỉ cần bánh con làm không khét."
Nhưng đôi lúc, khi cô mơ thấy những điều kỳ lạ – một ngôi trường xa xôi với mái vòm đá nhọn, bàn tiệc dài không thấy điểm cuối, hay ánh sáng phát ra từ đầu đũa – ông sẽ chỉ cười nhạt:
"Trí tưởng tượng tốt thì nên viết sách, không phải để lơ đễnh quấy bột."
Cô biết ơn ông, theo một cách sâu đậm mà không cần nói ra.
Không phải vì ông tốt với cô như người cha hiền lành trong truyện cổ tích. Mà vì ông dạy cô trở thành người biết mình là ai.
"Con gái không cần phải mạnh, nhưng không được yếu. Con phải mềm, nhưng phải biết bật lại nếu ai đè lên."
Câu nói đó, ông vừa nhào bột vừa nói – bột văng lên tạp dề, mồ hôi lăn dài bên má.
Lúc đó, cô chỉ cúi đầu thật ngoan, lau bột dính trên tạp dề ông, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Ngày mai, con có thể thử làm lại mẻ bánh đó không ạ?"
Cô biết ơn ông – người đã dạy cô rằng:
- Làm bánh không chỉ để sống, mà để tồn tại với lòng kiên nhẫn.
- Cười không phải vì vui, mà vì tử tế.
- Dù có ba mắt hay ba đầu, miễn là làm bánh ngon thì trên đời này, luôn có chỗ đứng cho cô.
🍮🍮🍮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com