Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu bé trong tủ đồ

Năm tám tuổi, Pudding bắt đầu đi học ở trường tiểu học gần Privet Drive. Ông thợ bánh già bảo:

"Làm bánh cần chữ nghĩa. Lỡ viết sai đơn hàng, khách họ cười vào mặt. Đi học cho tử tế, Pudding."

Thế là mỗi sáng, khi tiệm Charlotte còn thoảng mùi bột men và bơ, cô bé buộc tóc hai bên gọn gàng, chiếc váy giản dị nhưng sạch sẽ. Tóc và mắt cô mang màu caramel, óng ả dưới nắng, khiến người ta dễ liên tưởng đến lớp đường chảy trên bánh pudding. Cô biết mình xinh xắn. Và cô không thấy khó chịu vì điều đó – ngược lại, cô cảm thấy may mắn khi có ngoại hình ưa nhìn và nụ cười ngọt ngào như món tráng miệng mang tên mình.

Ông thợ bánh luôn nhắc: "Con phải giống như chiếc pudding. Nhìn mềm mại, ngọt ngào, để ai cũng thấy dễ chịu." Pudding nghe lời. Với cô, làm cho người khác vui cũng đồng nghĩa với việc làm cho mình dễ thở hơn.

🍮🍮🍮

Một hôm, trong giờ ra chơi, Pudding ngồi ở góc sân trường dưới bóng cây phong. Từ đó, cô thấy một nhóm trẻ đang xô đẩy, la ó.

Harry Potter lớp bên.

Cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối tung, mắt xanh lục sáng trong. Áo sơ mi rộng thùng thình và chiếc kính cũ dán bằng băng keo càng làm cậu trông yếu ớt. Dudley Dursley – mập ú và mặt đỏ như tôm luộc – cùng lũ bạn vây quanh, huých vai, giật cặp, rồi cuối cùng nhốt Harry vào tủ đựng đồ cũ kỹ.

Tiếng cười vang vọng. Pudding vẫn ngồi yên, hai bàn tay nhỏ đặt trên đùi, đôi mắt caramel ánh lên sự chăm chú. Cô không lao tới, cũng không quay mặt đi. Bên trong, con mắt thứ ba dưới lớp tóc khẽ nhói lên – và thoáng qua một hình ảnh lạ lùng: ngọn lửa xanh, đại sảnh rộng dài, và cậu bé kia đứng một mình giữa ánh sáng.

Cô mỉm cười nhẹ. "Cậu ấy có gì đó... thú vị. Nếu mình giúp sau, món nợ sẽ thuộc về mình."

🎀🎀🎀

Năm phút sau, sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng ve râm ran. Pudding mới thong thả bước tới, mở cánh tủ.

Harry ngẩng lên, thở gấp, mắt đầy cảnh giác. Cậu thấy một cô bé tóc nâu buộc hai bên, gương mặt sáng sủa và nụ cười dịu dàng. Trông cô chẳng giống "ân nhân" lạnh lùng nào cả, mà giống như ánh nắng sau cơn mưa.

"Cậu ổn chứ?" – Pudding nghiêng đầu hỏi, giọng ấm áp như lời thì thầm trong bếp bánh. Cô đưa ra một hộp pudding nhỏ bọc giấy bóng kính, cùng tờ phiếu giảm giá 20% có vẽ hình chiếc bánh dễ thương. – "Ăn thử đi. Đây là từ tiệm bánh Charlotte."

Harry chần chừ. Nhưng hương vani thoảng ra ngọt ngào quá mức, cậu không cưỡng lại được. Cắn một miếng, lớp caramel mềm mại tan ra trong miệng. Vị ngọt dịu ấy dội xuống tận ngực, xua tan cái cảm giác bị bỏ rơi trong bóng tối.

"Ngon... lắm." – Harry lí nhí, đôi tai đỏ bừng.

Pudding bật cười khe khẽ. Nụ cười ấy tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất sự khắc nghiệt của sân trường, quên cả chuyện cậu bé vừa bị bắt nạt.

"Khi nào thích, đến tiệm Charlotte nhé. Nhớ mang phiếu giảm giá, mình sẽ làm cho cậu thêm một chiếc."

Cô ngồi cạnh, chờ cho đến khi Harry ăn hết. Chỉ khi cậu lau mép bằng tay áo, Pudding mới khẽ nói:

"Mình là Pudding Charlotte."

Harry tròn mắt nhìn, môi mấp máy như muốn nói thêm, nhưng Pudding đã đứng dậy. Cô phủi nhẹ váy, vẫy tay chào, rồi quay lưng đi. Mái tóc caramel đung đưa, để lại trong nắng chiều một vệt ấm áp khó tả.

☀️☀️☀️

Harry ngồi lại, ôm chiếc hộp trống. Lần đầu tiên, cậu thấy lòng nhẹ nhõm như vừa được tặng một kho báu nhỏ bé.

Còn Pudding, trên đường về, mỉm cười như cô vẫn thường làm. Đó là nụ cười khiến ai cũng nghĩ cô dịu dàng, đáng yêu, mềm mại như chính tên gọi. Nhưng trong lòng, cô lại thì thầm với chính mình:

"Cậu bé này... là người tốt. Và chắc chắn, một ngày nào đó, sẽ có ích cho mình. Hưm~"

Con mắt thứ ba dưới lớp tóc lại khẽ nhói, để lại dư âm của một lời tiên tri chưa rõ hình dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com