Chương 7: Bí mật trong lúc giao bánh
Chiều hôm đó, Pudding được giao nhiệm vụ quen thuộc: mang một hộp bánh tart táo đến cho bà Harriet, một khách quen lớn tuổi sống cách tiệm vài con phố. Nhưng thay vì vui vẻ xách hộp bánh đi như mọi lần, cô quay sang Harry, đôi mắt caramel ánh lên vẻ ranh mãnh.
"Potter, đi cùng tớ đi. Một mình đi chán lắm," cô nói, rồi chìa hộp bánh ra. "Cậu cầm giúp tớ nhé, để tớ không lo làm nghiêng nó."
Harry chần chừ một chút, rồi nhận lấy. Hộp bánh không hề nặng, nhưng khi nhìn thấy Pudding cười tươi như nắng, cậu bỗng chẳng có lý do gì để từ chối.
Bà Harriet mở cửa bằng nụ cười hiền hậu, khen Pudding khéo tay, còn khẽ xoa đầu Harry một cái rồi trả tiền. Không lâu sau, hai đứa đã quay lại con đường cũ.
🥧🥧🥧
Đoạn đường về tiệm vắng lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới gió. Pudding ngó sang, thấy Harry cứ cúi gằm mặt, khoé mắt còn sưng đỏ.
"Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không, Potter?" – cô nghiêng đầu hỏi, ngón tay chọt chọt vào má cậu, giọng nửa đùa nửa thật.
Harry mím môi. Nhưng ánh mắt caramel ngọt ngào kia khiến cậu không kìm được nữa.
"Dì dượng không muốn tớ đến tiệm nữa..." – cậu lí nhí. – "Dượng Vernon bảo tớ làm bẩn mặt mũi nhà họ. Dì Petunia thì chỉ nhìn tớ, như thể tớ chẳng nên tồn tại."
Cậu cố nuốt xuống, nhưng giọng vẫn run run.
"Dù tớ làm gì cũng chẳng bao giờ đủ. Dudley thì muốn gì cũng có, còn tớ thì... chẳng là gì cả."
Lời cuối cùng bật ra, đôi mắt cậu ươn ướt. Harry nhanh tay lau đi, nhưng cô đã thấy.
Cô hơi khựng lại, đưa tay lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má cậu. Khiến cô không khỏi cảm thán đôi mắt xanh lục ấy thật lấp lánh.
"Hừm!!"
"Potter ngốc nghếch" – cô phụng phịu, giọng nhỏ như kẹo tan trong miệng – "không có cậu, tiệm Charlotte buồn lắm đấy. Với tớ, cậu quan trọng lắm."
Harry ngẩng lên, mắt đỏ hoe, ngạc nhiên vì có người nói cần mình. Cậu lí nhí cảm ơn, tim đập rộn ràng.
🐽🐽🐽
Đi thêm một đoạn, cậu chần chừ rồi hỏi khẽ:
"Pudding, tại sao cậu luôn gọi tớ là Potter? Cậu không bao giờ gọi tớ là Harry cả."
Pudding ngẩn ra, rồi bất ngờ bật cười khúc khích.
"À~ quen miệng thôi, nghe 'Potter' ngầu hơn mà."
Thấy Harry sững lại, mặt đỏ bừng vì ngại. Cô thích thú nhón chân thì thầm vào tai cậu:
"Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ gọi cậu là Harry. Hoặc Vani! Vì lần đầu chúng ta gặp nhau, tớ đã tặng cậu chiếc pudding vị vani, và cậu lúc ăn trông còn ngọt hơn cả bánh nữa."
Harry ú ớ, hai tai đỏ như lửa, muốn phản bác:
"Đừng gọi thế!"
Pudding cười giòn tan, bàn tay nhỏ nhắn lại nắm lấy tay cậu, không cho cơ hội rút ra.
💘💘💘
Khi cả hai về tới tiệm, tiếng chuông leng keng vừa vang lên thì ngay lập tức giọng ông Charlotte gắt gỏng vang lên:
"Đi đâu mà lâu thế hả?! Ta tưởng hai đứa bây bị xe cán chết mất rồi!"
Harry giật thót, còn Pudding chỉ chu mũi, lè lưỡi:
"Chúng con chỉ đi hơi chậm thôi mà"
Ông Charlotte khoanh tay, gương mặt cau có, nhưng Harry thoáng thấy ánh mắt nhẹ nhõm của ông.
Cậu chợt hiểu, sau vẻ ngoài gắt gỏng ấy, thật ra ông cũng lo lắng cho hai đứa trẻ. Và cái ấm áp ấy khiến Harry thấy mình không còn lạc lõng nữa.
🍮🍮🍮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com