Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lời nguyền số một

Đã hai ngày kể từ ngày hắn sống lại sau trận chiến cuối cùng với Harry Potter.

Hắn, Tom Riddle, hay người ta còn gọi hắn là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Đúng vậy, hắn chính là Chúa tể Voldemort.

Tom Riddle nhớ hai ngày trước hắn đã bị Harry Potter đánh bại trong trận chiến tại Hogwarts. Ngay sau khi hắn cảm nhận mình đã tan biến khỏi thế giới này thì hắn lại quay lại năm mười một tuổi. Mà cũng không đúng, hắn trở thành Tom Riddle mười một tuổi của năm 1991, không phải mười một tuổi của cuộc đời hắn. Nhưng Tom chắc chắn đây là cơ thể của hắn, không phải là linh hồn hắn chiếm lấy thân xác của một 'Tom Riddle' khác.

Tom Riddle đang ở trong một trại trẻ mồ côi, hoàn cảnh giống y chang hắn lúc trước, vẫn bị xa lánh, cô lập... Nhưng ai mà quan tâm điều đó chứ. Hắn cũng đâu phải 11 tuổi thật. Hắn là chúa tể Voldemort, hắn không cần bạn, càng không cần làm bạn với Muggle.

Hắn nhìn thấy một con rắn khá lớn đang trườn lại gần đây.

"Ngươi có vẻ ăn rất ngon." Con rắn ngóc đầu bảo.

Tom Riddle chỉ cười khẩy, con rắn ngu xuẩn này ở đâu mà xuất hiện đây?

"Vậy sao? Ngươi là con rắn đầu tiên dám nói ta ăn rất ngon." Hắn nói ra một đoạn xà ngữ. "Ta có thể bóp chết ngươi đấy, con rắn ngu ngốc."

Con rắn dường như cảm nhận được nguy hiểm từ hắn, trườn đi ngay.

Ngu xuẩn.

"Tom Riddle, có người muốn gặp con." Giọng của mẹ Laura - người phụ trách trại trẻ mồ côi - truyền vào.

Tom Riddle bước ra khỏi phòng, hắn thấy Dumbledore. Ông ta đang nhìn hắn, một ánh mắt kinh ngạc.

Dumbledore, một tên cáo già. Lần này đừng hòng mơ hắn sẽ dính bẫy của ông ta.

"Ta là hiệu trưởng của Hogwarts - một trường phù thủy của Anh Quốc, trò là Tom Riddle sao?" Cụ Dumbledore nhìn hắn nói. Tom có thể nhận ra ông ta đang quan sát hắn qua ánh nhìn mà người ngoài thường nói là dịu dàng ấy.

"Đúng vậy. Nhưng phù thủy sao? Ngài có nói đùa không?" Tom tỏ vẻ bất ngờ như một đứa trẻ mười một tuổi bình thường.

"Ta không đùa, cậu bé. Trò là một phù thủy." Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn hắn, cụ đưa ra một phong thư, "Và đây là giấy mời nhập học của trò."

Tom nhận lấy bức thư và mở ra đọc.

"Trò rất giống một người mà ta biết. Quá giống." Giống cả về tên và khuôn mặt.

Cụ Dumbledore nói thêm giống như chỉ vô tình cảm thán nhưng Tom biết ông ta đang cố tình nhắc đến hắn.

"Cảm ơn ngài. Vậy người đó là người như thế nào?" Tom tỏ ra tò mò hỏi.

"Một người đặc biệt, trò Riddle. Ta mong trò sẽ không trở thành hắn." Dumbledore trả lời.

"Có vẻ như ngài không thích người đó lắm." Hắn cười khẩy trong lòng, diễn xuất không làm khó được hắn, cả kiếp trước hắn đều đeo mặt nạ.

"Nhưng em không có tiền mua đồ." Tom Riddle nhìn danh sách.

"Không sao, Hogwarts của chúng ta có chính sách tài trợ cho học sinh nghèo. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi luôn chứ."

"Vâng."

Dumbledore đưa Tom Riddle tới tiệm đũa phép Ollivanders.

"Tuy rằng, sách vở, áo choàng, đồ dùng có thể dùng đồ cũ, sau khi ta đi lấy sẽ đưa cho trò. Nhưng mà đũa phép thì vẫn cần một cái riêng. Đây là bảy Galleon vàng cho trò." Dumbledore đưa bảy galleon cho Tom.

"Được. Cảm ơn ngài." Hắn nhận lấy rồi bước vào tiệm .

"Xin chào." Một tiếng nói già nua phát ra.

Ông cụ di chuyển thang nhìn thấy Tom Riddle đứng ở cửa. Ông chỉ tay vào hắn, run run nói:
"Ngươi... Ngươi là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Không phải." Ồ, lại một người nhận ra hắn, rất ít người biết Tom Riddle là Voldemort.

"Ngươi đến mua đũa phép à?" Ông cụ nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy." Khoé miệng hắn giật giật. Vào tiệm đũa phép không để mua đũa phép thì làm gì?

"Ngươi thuận tay nào?"

"Cả hai tay."

Ông cụ Ollivander lấy dây ra đo tay hắn.

"Được rồi, thử cái này xem. Lỗi táo gai, lông của bạch kỳ mã."

Tom Riddle vẫy tay, một kệ đũa phép sập xuống. Ông cụ giật lại cây đũa phép trên tay hắn, đưa cho hắn cây khác nhưng cũng không hợp. Mấy cây đũa phép sau cũng không ổn lắm.

"Ngươi thử cây này xem, lông phượng hoàng, lõi cây liễu roi, 14 inch." Ông cụ đưa cây đũa cho hắn.

Tom cầm lấy cây đũa, hắn cảm thấy cây đũa này còn phù hợp với hắn hơn cây đũa ở kiếp trước.

"Cây đũa này được làm từ lông phượng hoàng sau khi niết bàn." Ông cụ nhìn hắn một lúc lâu rồi nói.

Tom trả cho cụ bảy galleon rồi đi ra ngoài tiệm.

Ông cụ vẫn đứng đó lẩm bẩm nói: "Niết bàn trùng sinh. Một kẻ độc ác... nhưng vĩ đại."

Tom vừa đi ra ngoài thì thấy cụ Dumbledore đã đứng ở ngoài.

"Đây là sách vở, dụng cụ cần thiết của trò. Và đây là vé tàu ga 9 3/4 vào ngày mùng 1/9. Trò nhớ đến đúng giờ trước khi tàu đi."

"Được." Tom nhận lấy.

___________

Có lẽ bây giờ Voldemort kia đã bắt đầu hành động rồi. Tom Riddle sẽ không hội ngộ, hay giúp tên kia. Một núi không thể chứa hai hổ, cứ để tên đó tự sinh tự diệt đi.

Tuổi thọ trung bình của phù thuỷ là mấy trăm năm, mà kiếp trước hắn sống được có 70 năm. Trường sinh linh giá quá nguy hiểm, cũng không thể làm hắn bất tử. Kiếp trước khó khăn lắm hắn mới làm ra được thứ đó mà tên Potter đó phá hủy hết. Hắn cần một thứ khác. Hắn cũng muốn biết tại sao chúa cứu thế Harry Potter lại giết được hắn. Tên Potter chết tiệt!
________
Eudora cầm lấy bức thư nhập học của Hogwarts trên tay mà tim đập cô đập mạnh vì phấn khích.

"Là thư nhập học của Hogwarts thật." Cô đọc đi đọc lại bức thư, "Không phải mơ."

Có trời mới biết kiếp trước cô thích Hogwarts tới mức nào. Cô chỉ đợi mỗi bức thư nhập học của Hogwarts thôi. Mà khổ nỗi, phận Muggle thì lấy đâu ra thư.

Eudora Landan là thai xuyên, trước ngày hôm nay cô chỉ nghĩ rằng cô chỉ là xuyên đến gần trăm năm trước, chỉ là một người bình thường, cho tới khi một con cú đưa lá thư này tới cho cô.

Vậy là cô có thể tận mắt thấy Harry, Ron, Hermione, Draco và cả chứng kiến cốt truyện xảy ra bằng chính mắt mình.

"Hogwarts ơi, tôi tới đây." Eudora nhảy cẫng, hét lên.

Nguyên tắc đầu tiên khi xuyên không là không thể để cốt truyện xảy ra lệch nguyên tác được, không được xen vào cốt truyện. Mình chỉ chứng kiến trong lặng lẽ thôi. Đúng vậy, chỉ trong lặng lẽ.

Eudora tự nhủ với lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com