Chap 12: Ngoài ý muốn
"Tom, cậu biết không? Harry bảo cậu ấy đã gặp được Voldemort trong khu rừng cấm khi hắn ta đang cố hút máu của bạch kỳ mã đấy." Eudora cố đuổi kịp Tom khi đang đi trên hành lang để kể cho hắn về sự việc cô mới được nghe.
Hai người vừa mới học xong môn Lịch sử pháp thuật và đang trên đường tới nhà ăn để kịp bữa trưa.
Tom dừng lại: "Thật sự? Sao ta không nhớ có chuyện này xảy ra?"
"Có thể chuyện đó xảy ra với cậu đã quá lâu nên cậu không nhớ thôi." Eudora thất vọng. Cô cứ nghĩ Tom sẽ nhớ chuyện gì nó nên mới kể cho cậu nghe. Cô còn muốn nghe chuyện đó qua góc nhìn của chúa tể Voldemort.
"Trông cậu có vẻ thất vọng." Tom liếc nhìn Eudora.
"Không có gì đâu." Eudora lắc đầu. "Harry còn nói những kẻ giết bạch kỳ mã sẽ phải sống một kiếp bị nguyền rủa cả đời. Vậy lời nguyền rủa là gì vậy?"
Tom liếc Eudora rồi cũng cố nhớ lại: "Hình như là tùy theo mỗi người mà lời nguyền rủa sẽ ứng nghiệm, đó là những thứ mà kẻ đó sợ nhất. Với ta, ta đã không thể trở lại thành người trong một khoảng thời gian dài dù đã làm rất nhiều cách."
"Có vẻ đáng sợ. Mà cậu không giúp hắn sao, chúa tể? Dù gì hai người cũng là một mà." Eudora tò mò hỏi.
"Không. Ta và hắn không phải là một. Dù thân phận giống nhau nhưng những gì hắn đang làm ta đã trải qua, nhưng những gì ta đang làm hắn không biết. Ta chỉ là người ngoài cuộc thôi. Ta với hắn là hai cá thể khác nhau. Mà sao cậu dám hỏi tôi mấy câu này? Không sợ ta giết à?" Tom vừa đi vừa nói. Hắn cảm thấy Eudora bây giờ không sợ hắn. À mà hồi trước hắn cũng đâu thấy cậu ta sợ hắn.
"Đâu có, sợ chứ. Chỉ là tò mò chút thôi. Vậy ngài chúa tể ăn kẹo không?" Eudora lấy kẹo từ trong túi áo choàng đưa trước mặt Tom
"Không ăn."
Eudora đưa một viên kẹo vào miệng mình. Dường như cô không sợ cậu ta từ lâu rồi. Mặc dù cậu ta đúng là phản diện, nhưng có vẻ hơi OOC. Mỗi lần cô hỏi, cậu ta đều trả lời kể cả những chuyện của Voldemort kia. Không biết có phải là diễn không...
"Này, nghĩ gì mà ngẩn người thế. Có đi nhanh không?" Tom nhíu mày nói, hắn đã đi cách Eudora một đoạn dài rồi mà con nhóc đó vẫn đứng chỗ đấy.
"Đây, tớ đây." Eudora đi nhanh đến chỗ Tom.
____________________________
"Các bạn đang làm gì đó?"
Eudora vừa ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy giọng Neville nói bên dưới sảnh. Cô nhìn xuống dưới thì thấy Harry, Ron, Hermione có vẻ đang cố trốn ra ngoài.
'Vậy ra là đêm nay à? Mình có nên đi theo xem không nhỉ? Chắc xem một lúc chắc không sao đâu'
Eudora nhìn thấy hết những chuyện xảy ra tiếp theo. Hermione dùng phép Trói thân tuyệt đối lên Neville, rồi ba người dùng áo choàng tàng hình trốn đi.
'Thật à? Dùng áo choàng tàng hình thật hả? Vậy mình đi theo kiểu gì?'
Eudora tránh tầm nhìn của Neville rồi đi ra khỏi nhà theo ba người kia. Nhưng cô không thấy đâu vết của ba người Harry đâu hết.
'Thôi nào. Ba người một áo choàng. Thật sự không lộ ra chút gì à. Dùng trí nhớ đi Eudora. Mình nhớ được mà. Cánh cửa đấy ở đâu nhỉ? Đúng rồi hành lang tầng ba - nơi bị cấm. Đáng lẽ mình phải để ý sớm hơn.'
Eudora đi dọc hành lang để đến chỗ cầu thang.
'Mong là mình không gặp con mèo Norris hoặc thầy Filch hay là con ma Peeves.'
Sau khi Eudora vượt qua mấy cái cầu thang điên rồ tự di chuyển mà không bị ai hay con ma nào phát hiện thì cuối cùng cô cũng đến được cánh cửa đó. Nó đã được mở trước đó, cô bước vào. Con chó của Hagrid đã được ru ngủ.
'Cũng may là nó chưa dậy.'
Eudora thở phào. Cô bước nhẹ qua con chó và nhảy xuống cái cửa bẫy sập. Dây leo bên dưới bắt đầu quấn lấy chân cô.
'Tấm lưới Sa tăng. Dùng lửa.'
"Bluebell flames." (Bùa chú tạo ngọn lửa xanh)
Dây leo quấn quanh chân đang dần tản đi.
'Nơi này ẩm ướt thật đấy. Xem nào mình nhớ là cửa ải tiếp theo là bàn cờ vua phải không nhỉ?'
Eudora bước vào cánh cửa tiếp theo. Cô sững người. Căn phòng tiếp theo có hàng trăm con chim đang bay bên trên nóc. Cô để ý đến cánh cửa đối diện. Còn có một cái chổi bay nữa.
'Nhớ nhầm rồi. Cửa đóng. Trời ơi mấy cái cửa ải này còn bắt chơi lại nữa hả? Giờ phải tìm chìa khoá.'
Eudora nhìn xung quanh, ngồi lên chổi bay và bay xung quanh mấy con chim ngũ sắc để tìm chiếc chìa khoá màu bạc kiểu cổ giống với cái khoá ở cửa.
'Thấy rồi. Trông nó có chút tơi tả.'
Eudora tăng tốc đi về phía con chim có chìa khoá. Sau một khoảng thời gian đuổi bắt với con chim cuối cùng cô cũng lấy được chìa khoá và mau chóng mở khoá cửa.
Cửa ải tiếp theo mới là bàn cờ vua. Eudora thấy Ron và Hermione đang nằm nghỉ ở đấy. Có vẻ như cô không phải chơi cờ rồi. Eudora lách giữa đống phế nát tránh để tránh tầm nhìn của hai người kia và đi đến cánh cửa đã được mở.
Trong phòng không có gì khác ngoài một cái bàn gồm bảy lọ khác nhau và một cuộn giấy da bên cạnh. Eudora cầm cuộn giấy da đọc. Cô suy nghĩ một lát rồi cầm lọ nhỏ nhất lên uống rồi đi qua ngọn lửa màu đen.
'May chỉ là câu đố mẹo. May mà mình cũng thông minh. Hihi.'
Bước qua ngọn lửa. Cô thấy mình đang đứng ở căn phòng cuối cùng. Cô nhanh chóng lấp sau cột nghe Voldemort và Harry nói chuyện.
"BẮT LẤY NÓ." Voldemort gào lên. Hai tay Quirrell siết chặt lấy cổ Harry.
Bỗng có một bàn tay bịt chặt miệng Eudora kéo cô về đằng sau. Cô cố gắng thoát ra nhưng không được. Rồi cô nghe thấy tiếng người đằng sau nói nhỏ:
"Cậu đến đây làm gì?"
Eudora được thả ra, cô quay người ra sau. Là Tom, cậu ta đứng trong góc tối giống như quỷ vậy. Cô chưa kịp trả lời thì một tiếng thét lên và sau đó chỉ còn giọng giận dữ của Voldemort:
"GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!"
Ngay sau đó, gương mặt đằng sau Quirrell đã chạy ra khỏi thân xác ông ta. Dường như hắn muốn trốn ra khỏi căn phòng này nhưng có một lực hút đẩy hắn thẳng vào thân thể của Tom.
Eudora trợn tròn mắt với những thứ vừa xảy ra.
'Trong nguyên tác làm gì có đoạn này đâu.'
Tom run rẩy, dường như không đứng vững được nữa. Hai mắt chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt nhìn thẳng vào Eudora.
"Tom...Tom... Cậu không sa.."
Tom bỗng dưng đưa tay siết cổ Eudora. Cô không thể thở được.
"T..O..M.." Cô cố gắng kêu tên cậu ta.
Chỉ còn 1 chút nữa thôi cô sẽ chết thì hắn thả tay ra. Eudora ngã xuống thở dốc. Cô cố gắng lấy lại hơi thở của mình.
Tom lắc đầu lấy lại quyền tự chủ. Đôi mắt dần trở lại bình thường. Hắn cúi đầu xem Eudora thì thấy cô đang rất chật vật.
Tom nghe thấy tiếng động, nhìn ra cửa. Hắn nhanh tay bế Eudora chạy đi theo.
"Xin lỗi. Ta không có ý giết cậu." Tom nói trong lúc chạy. Đường hầm này hắn cố ý làm để vào nơi này. Hắn tưởng sẽ ra ngoài trước khi có người vào căn phòng nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Rốt cuộc tại sao lại có chuyện đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com