Chap 26: Tỉnh lại
Tại văn phòng Hiệu trưởng
"Trước tiên thì thầy muốn cảm ơn hai con, và vậy thì hai đứa đã gặp chúa tể Voldemort rồi nhỉ?" Cụ Dumbledore hỏi câu này, nhưng không nhìn về phía Tom mà lại để ý đến Harry hơn.
Bỗng nhiên, cái điều đang dày vò Harry chợt nhảy xô ra khỏi miệng:
"Thưa thầy Dumbledore…, Riddle nói là con giống nó lắm. Anh ta nói… giống một cách kỳ lạ."
"Ủa, nó nói vậy hả?" Cụ Dumbledore trầm ngâm nhìn Harry, nhưng thi thoảng lại đảo mắt sang Tom. "Vậy con nghĩ thế nào, Harry?"
"Con không tin là con giống anh ta. Con là Gryffindor, nhưng mà... cái nón Phân loại nói với con là… con sẽ phát huy tài năng nếu chịu vô nhà Slytherin. Có một thời gian mọi người đều nghĩ con là Người kế vị Slytherin… Bởi vì con nói được Xà ngữ…" Harry nói.
Cụ Dumbledore bình thản nói: "Harry à, con có thể nói được Xà ngữ, bởi vì Voldemort có thể nói Xà ngữ. Hắn ta là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin. Nếu mà thầy không nhầm lẫn quá đáng, thì chính hắn đã truyền một ít năng lực của hắn cho con vào cái đêm mà y để thẹo cho con. Chẳng phải hắn cố ý làm vậy đâu."
Tom nghe lời giải thích của Dumbledore, hắn không thể tin nổi là hắn lại truyền năng lực của hắn cho Potter. Vậy đó là lý do vì sao Potter nói được xà ngữ. Đã không giết được Potter, còn truyền cho cậu ta khả năng nói được xà ngữ, sau đó thì tan biến. Đêm hôm đấy đúng là hắn xui xẻo quá mức.
"Vậy đáng lẽ ra con phải vào Slytherin hả thầy?" Harry bàng hoàng hỏi.
"Tất nhiên không phải, con đã rút được thanh kiếm. Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút ra được thanh gươm đó ra khỏi chiếc nón Phân loại, Harry à."
Cụ Dumbledore nói thêm: " Và so với con, không phải Tom mới giống chúa tể Voldemort hơn ư? Tên, ngoại hình, xà khẩu, người kế vị Slytherin. Tất cả đều giống nhau."
Này này, lão già Dumbledore này lại tiếp tục lôi hắn vào cuộc trò chuyện của lão. Tom nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore.
Harry sững sờ, nhìn sang Tom, đúng là cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Đúng là Tom giống Voldemort thật.
"Được rồi, Harry. Thầy muốn nói chuyện riêng với Tom một lúc." Cụ Dumbledore nói với Harry.
Harry đi ra khỏi phòng.
"Ta rất vui vì lần này trò đã chọn theo phe đúng đắn." Cụ Dumbledore nói.
Tom bất ngờ, "Ý ông là gì? Ta chọn theo phe ông hồi nào?" Hắn cũng chả thèm ngụy trang gì nữa, lão Dumbledore hết lần này đến lần khác ám chỉ hắn.
"Từ khi trò nói ra mọi sự thật. Vậy là trò quyết định không giấu ta việc trò là Voldemort nữa rồi nhỉ? Làm sao trò lại biến thành thế này? Và Voldemort ở Albania là ai?" Cụ Dumbledore liên tục hỏi.
Tom cười khẩy, dù dạo này hắn có mất phương hướng là thật, nhưng hắn cũng không đến mức nói hết cho lão Dumbledore. Tom im lặng.
"Ta nghĩ cô bé ở bệnh thất sẽ rất buồn nếu không gặp được trò nữa. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ lương thiện, chính nghĩa." Cụ Dumbledore nói tiếp.
Tom nhìn chằm chằm vào lão ta, "Ông định làm gì?"
"Đúng như ta suy nghĩ, trò để ý cô bé đó hơn ta tưởng."
Tom vẫn đang quan sát lão Dumbledore, hắn biết Dumbledore không phải là một người đơn giản, lúc nào cũng chính nghĩa như mọi người hay nghĩ.
"Ngày ông đến đưa ta bức thư nhập học, là ngày ta trở thành đứa trẻ mười một tuổi, còn tên kia thì không liên quan đến ta."
Cuối cùng, Tom vẫn nói ra. Dù gì cũng không phải điều gì quá quan trọng, không nên để bị đuổi học. Hắn biết riêng cái danh Người kế vị và con Tử Xà ở phòng chứa đã đủ để hắn bị đuổi học, thậm chí là vào tù Azkaban. Và nếu bị đuổi học, hắn có thể không gặp lại Eudora lần nữa. Thật khó chịu mà, hắn ghét cái cách Eudora quá ảnh hưởng đến hắn.
"Đúng là điều kỳ lạ. Trò có thể cho ta xem cuốn nhật kí không?"
Tom giữ chặt cuốn nhật ký một lúc rồi cũng đưa cho cụ Dumbledore.
Cụ Dumbledore xem xét cuốn nhật ký, rồi nói: "Xuất chúng! Đáng lẽ ta không nên nói thế nhưng trò vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất từ trước đến giờ của Hogwarts."
Tom không nói gì, không cần lão Dumbledore nói, hắn cũng biết điều đó.
Cụ Dumbledore quan sát Tom: "Trò đã thay đổi rất nhiều, thay đổi mọi thứ. Rất khác so với trước đây, giống như Merlin giúp trò trở lại để làm lại cuộc đời. Rất vui vì trò đã có lựa chọn đúng đắn."
Tom nổi cáu: "Đã bảo ta không theo phe ông rồi!" Tom đứng dậy rời đi.
Cụ Dumbledore đằng sau nói thêm: "Cô bé kia chắc cũng tỉnh rồi đó."
Có lẽ cô bé đó là người làm chúa tể Voldemort thay đổi. Mặc dù Voldemort dành cả đời cũng không thể chuộc hết tội lỗi mà hắn ta đã gây ra, nhưng đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Nếu có thêm một 'chúa tể Voldemort' gia nhập có lẽ sẽ nắm chắc phần thắng hơn trong trận chiến.
________________
Tom mở cửa bệnh thất, và thấy Eudora đang trò chuyện với bộ ba Potter trong đó. Hắn đi đến giường bệnh của Eudora, nhìn cô một lúc.
"Tom." Eudora chào trước.
Tom giơ tay búng trán Eudora, làm trán cô ửng đỏ. Bộ ba Potter bên cạnh đều bất ngờ.
"Au. Đau quá. Sao cậu búng trán tớ?" Eudora than.
"Biết đau à? Ta dặn cậu cẩn thận bao nhiêu lần rồi nhưng cậu vẫn nhảy vào nguy hiểm." Tom lạnh lùng nói.
Eudora chột dạ nói nhỏ: "Tớ đã cẩn thận lắm rồi."
"Cẩn thận lắm rồi nhưng vẫn bị hoá đá hả?"
Eudora không dám nói gì nữa.
___________________
Năm hai ở Hogwarts lặng lẽ trôi qua, kỳ nghỉ hè lại tiếp tục đến. Eudora, Tom và bộ ba Harry Potter lại tiếp tục hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com