Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Lời nguyền số hai mươi bảy

Tàu Tốc hành Hogwarts

"Tom! Tom ơi!" Eudora thấy Tom trên hành lang tàu, cô vẫy tay.

Tom nhìn thấy Eudora thì bước về phía cô. Eudora nhìn Tom, rồi vò đầu hắn, "Cậu cao lên phải không? Mặc dù mới bằng mình nhưng chắc chắn cậu cao lên. Tóc cậu mượt thật đấy."

Tom hơi cúi đầu, đồng tử giãn ra, hắn có cảm giác hình như tim hắn đang đập nhanh hơn thì phải. Tom bối rối, nhanh chóng thoát khỏi tay của Eudora, hắn đổi chủ đề: "Mau đi tìm toa tàu."

Hai người đi khắp các toa, nhưng mỗi toa đều đủ người, chỉ còn toa cuối cùng là có một người đàn ông, ông ta trông có vẻ yếu đuối và bệnh tật.

"Hai trò vào đi." Người đàn ông nhìn Tom và Eudora và nói.

Tom và Eudora bước vào, hai người vô tình nhìn thấy tên của người đàn ông trên va li của ông ta.

Giáo sư R. J. Lupin

Eudora nhỏ giọng với Riddle, "Vậy đây là thầy dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới."

Tom nghe thế thì nhỏ giọng đùa: "Chắc rằng môn này bị ám nên mỗi năm mới phải đổi một giáo sư khác. Đáng lẽ lão Dumbledore nên mời ta dạy môn này."

"Thế thì cậu dạy học sinh Hắc ám thì có chứ phòng chống gì." Eudora đáp lại trò đùa của Tom.

"Eudora, Riddle." Bộ ba Potter bước vào toa tàu, ba người họ cũng chú ý đến giáo sư mới.

"Lâu lắm không gặp các cậu." Eudora chào hỏi lại, còn Tom thì chỉ gật đầu.

Mọi người bắt đầu cuộc nói chuyện như mọi ngày, còn giáo sư Lupin thì vẫn đang ngủ, ổng ngủ lâu đến mức Ron tưởng ổng bị làm sao.

Cho đến khi đoàn tàu bỗng chốc dừng lại, con tàu bỗng trở nên tối om.

Chúng nó đến rồi. Eudora nghĩ. Cô không dám di chuyển như những người khác. Cô ngồi im đồng thời nắm chặt cổ tay Tom đang ngồi bên cạnh.

Tom cứng người, hắn cũng nhận ra có sinh vật đang tiến tới đây.

Cả toa tàu vang lên tiếng va chạm của những hành lý , giọng nói của Harry, Hermione, cả của Neville và Ginny vừa tới.

"IM LẶNG."

Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Không đứa nhóc nào dám ho hé gì cả.

Bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:

"Ai ở đâu thì ở yên đó."

Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa.
Ánh sáng từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.

Eudora cảm thấy lạnh lẽo, lạnh buốt từ tận xương, cô có cảm giác như không bao giờ có thể cảm nhận ấm áp được nữa. Eudora biết thứ làm cô như thế này là giám ngục.

Tom cảm nhận được Eudora đang siết chặt cổ tay hắn, hắn không sợ giám ngục nhưng hắn bỗng cảm thấy như có gì đang nghẹn ở cổ. Mặc dù tay còn lại của hắn nắm chặt đũa phép, nhưng hắn không thể làm gì được, vì đây là giám ngục, còn hắn thì lại không thể gọi thần hộ mệnh.

Giáo sư Lupin đứng ra nói chuyện với tên giám ngục, nhưng có vẻ tên đó không chịu nghe. Sau đó, một tia xám bạc bắn ra từ đũa phép của thầy nhắm vào tên giám ngục, sau đó tên đó mới chịu rời đi.

Mọi thứ trên tàu đã trở lại bình thường, Harry đã tỉnh lại sau cơn co giật, mọi người đứng xung quanh cậu hỏi han. Giáo sư Lupin phát cho mỗi đứa một thanh socola. Eudora ăn một miếng, cô cảm giác người cô đã trở nên ấm áp hơn lúc này nhiều.

"Eudora, cậu không sao đấy chứ?" Tom quay sang hỏi.

"Tớ không sao." Eudora lại cắn thêm một miếng socola, cô quyết định từ bây giờ socola sẽ là món yêu thích của cô.

"Ừm." Tom bí mật nhìn cổ tay đã bị nắm chặt đến ửng đỏ của mình.

"Tom, cậu chọn môn tự chọn nào vậy? Tớ chọn Chăm sóc sinh vật huyền bí và Tiên tri học." Eudora hỏi.

"Cổ ngữ học và Tiên tri học." Cổ ngữ thì hắn đã đạt điểm O (Outstanding - xuất sắc) trong kỳ thi N.E.W.T.s năm 7 nên học lại cũng không vấn đề gì, còn tiên tri thì hắn muốn thử sức, biết đâu có thể thấy lời tiên tri gì đó.

Cuối cùng, chiếc tàu đã tới Hogwarts mà không có lần xâm nhập nào khác của giám ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com