Chap 31: Expecto Patronum
Văn phòng Hiệu trưởng
"Remus, ta nghe nói thầy đang dạy Harry cách gọi thần hộ mệnh." Cụ Dumbledore nói.
"Vâng."
"Ta muốn nhờ thầy một chuyện này." Cụ Dumbledore nói thêm.
Giáo sư Lupin ngạc nhiên, rốt cuộc có chuyện gì mà cụ Dumbledore lại phải nhờ đến thầy.
___________
"Này. Tớ phải xin mãi Ron mới cho mượn lão ta." Eudora đưa tay đang nắm chặt con chuột trước mặt Tom.
Tom nhận lấy con chuột từ tay Eudora.
"Lúc đầu Ron không đồng ý, bởi vì tớ cùng phòng với Hermione. Cậu ấy sợ con mèo của Hermione ăn mất con chuột của cậu ấy. Sau đó, tớ phải bảo là cậu sẽ chăm sóc nó ở tháp Slytherin thì Ron mới đồng ý." Eudora nói tiếp.
Tom chĩa cây đũa phép và chỉ vào con chuột được hắn nắm trong tay.
"Cavea Magica!" (Lồng phép)
Một chiếc lồng phát sáng xuất hiện xung quanh con chuột, rồi Tom tiếp tục nói:
"Protego Totalum!" (Thần chú bảo vệ toàn diện)
Chiếc lồng giam vừa mới tạo ra loé lên một chút.
"Thế là đủ an toàn rồi." Tom nói.
"Lão ta hiện tại trông rất ngoan ngoãn, như một thú cưng thật sự." Eudora nhìn con chuột trong lồng ánh sáng, nó yên tĩnh không hề quậy phá.
"Có lẽ lão tưởng mình đã thoát khỏi sự truy đuổi của Sirius Black." Tom nhếch miệng cười, "Hay chúng ta thử nghiệm lên lão luôn đi?"
"Không được, chúng ta chưa chắc chắn câu thần chú có hoạt động tốt không? Lỡ đâu lão ta biên thành nửa người nửa thú thì sao?" Eudora ngăn chặn ý nghĩ đó của Tom.
"Tom, trò Tom Riddle." Bỗng có tiếng gọi từ phía sau.
Tom quay người lại, là giáo sư Lupin. Thầy bước nhanh đến chỗ Tom, "Trò Tom Riddle, ta có chuyện cần nói với trò."
Eudora nghe thấy thế thì rời đi, nhưng sau khi đi được hai bước, cô lại quay người lại, nhìn Tom, mở miệng dùng khẩu hình: "Cậu. Nhớ. Cho. Lão. Ăn. Đấy."
Tom gật đầu, rồi quay sang giáo sư Lupin thì thấy thầy đang nhìn chằm chằm vào con chuột bị giam trong tay hắn. Tom thấy người giáo sư Lupin có chút run run.
Thầy nói: "Con.. Con chuột này của trò có thể cho ta xem được không?"
Tom đưa con chuột cho giáo sư Lupin, thầy cầm chiếc lồng trong tay, quan sát con chuột. Con chuột run rẩy, chạy trong lồng tán loạn như đang sợ hãi, muốn thoát ra ngoài.
Làm sao có thể? Sao có thể như thế? Không phải anh ta đã chết mười hai năm trước rồi sao? Anh ta thoát khỏi Sirius bằng cách hoá thú sao? Nhưng làm sao Sirius có thể bỏ qua cho anh ta được?
"Trò có thể cho ta mượn con chuột này một hai ngày được không?" Giáo sư Lupin lên tiếng hỏi.
Không thể để cho Lupin phá hỏng kế hoạch được. Tom nghĩ, "Không được đâu ạ, ta đã hứa với người khác là chăm sóc nó thật tốt rồi."
"Được rồi." Khuôn mặt giáo sư Lupin lộ ra vẻ tiếc nuối, ông trả con chuột lại cho Tom. Sau đó, ông nói: "Giáo sư Dumbledore nhờ ta hướng dẫn trò cách gọi thần hộ mệnh, nên là buổi tối hôm nay trò tới văn phòng gặp ta." Giáo sư Lupin nói xong liền rời đi.
Đồng tử Tom nhỏ lại. Vậy mà lão Dumbledore bảo hắn học cách gọi thần hộ mệnh, lão ta điên rồi à? Làm sao hắn có thể gọi thần hộ mệnh được?
____________
Tối hôm đó, Tom đến văn phòng giáo sư Lupin. Hắn gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Cánh cửa được mở ra, "Trò vào đi." Giáo sư Lupin nói.
Tom bước vào thì thấy Harry đang ở trong đó.
"Riddle." Harry lên tiếng chào hỏi, Tom gật đầu với cậu ta.
Giáo sư Lupin bắt đầu nói cách tạo ra thần hộ mệnh, rồi bảo Harry và Tom luyện tập.
"Expecto Patronum." Harry thực hiện câu thần chú, một chùm sáng hiện ra nhưng không rõ hình hài gì cả.
"Tốt lắm." Giáo sư Lupin khen Harry, "Tới lượt trò, Tom."
Tom mím môi, khó chịu. Rồi hắn cũng thực hiện câu thần chú:
"Expecto Patronum"
Nhưng không giống Harry, đũa phép của hắn không phát ra bất kỳ ánh sáng nào.
Giáo sư Lupin thấy thế cũng không mất kiên nhẫn, thầy nói: "Trò hãy nghĩ tới một ký ức đẹp, rồi niệm chú lại."
Tom cau mày, trong khoảnh khắc, hắn cố nhớ lại một kí ức đẹp.
"Expecto Patronum."
Không có gì hiện ra. Không ánh sáng bạc. Không thần hộ mệnh. Hắn biết chuyện này sẽ xảy ra. Hắn thì lấy đâu ra kí ức đẹp chứ... không có mẹ trong những cái ôm, không có tiếng cười đùa của bạn bè, không có tình yêu. Chỉ có những ánh mắt sợ hãi trong trại trẻ mồ côi, những vật thể hắn nát vì tức giận, và cả những kẻ đã chết dưới tay hắn.
_______________
"Riddle, cậu đợi tớ với." Harry cố gắng đuổi theo Tom.
Tom dừng lại, "Có chuyện gì?"
"Lần trước ở địa đạo tới làng Hogsmeade, khi cậu đọc những gì bức tường đó đang viết, tớ nhớ là cậu có đọc tên Peter Pettigrew, nhưng không phải chú ấy đã chết rồi sao? Liệu có nhầm lần gì không?" Harry hỏi, vấn đề này đã nằm trong đầu nó nhiều ngày trời sau khi biết chuyện của cha mẹ cậu.
"Nếu tên của ông ta được viết trên bức tường thì nghĩa là ông ta chưa chết và thậm chí còn đang ở trong trường này. Bức tường sẽ không sai, và cả ta cũng không đọc sai đâu, Potter." Tom trả lời Harry, rồi sau đó liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com