Chap 69
"Vậy tối qua anh đã nói gì với giáo sư Slughorn?" Eudora khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Tom.
Tom vuốt nhẹ mái tóc cô, "Ta chỉ nói thầy đừng chú ý quá mức đến chúng ta. Chỉ vậy."
"Vậy thầy nói gì?"
"Thầy đồng ý. Thầy còn nói thêm thầy đã đưa ký ức khi ta hỏi về Trường Sinh Linh Giá cho Harry."
Eudora ngồi thẳng dậy, "Sớm vậy à?"
Tom liếc nhìn cô, "Sớm? Như thể em biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không biết thời gian nhỉ?"
Eudora rời mắt ra chỗ khác, "Em nói nhầm thôi."
Tom không nói gì, chỉ đưa tay hạ đầu cô xuống vai mình, "Ở yên đó." Tom thì thầm.
"Ta không quan tâm tại sao em biết, em có thể nói cho ta bất cứ khi nào em muốn. Ta sẽ không hỏi."
Eudora im lặng, rồi nói nhỏ: "Em không giống những người khác ở đây."
"Ta biết. Em chưa từng giống họ."
"Em không thuộc về thế giới này. Em đến từ một thế giới không có pháp thuật. Không có anh. Không có Hogwarts."
Tom cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm lặng, không giận dữ, không lạnh lùng, "Một thế giới không pháp thuật?" Hắn lặp lại, "Làm sao em tới được đây?"
"Em...chết sau đó trở thành một đứa trẻ sơ sinh ở nơi này."
Tom im lặng vài giây, rồi thở khẽ: "Thì ra chúng ta giống nhau hơn ta tưởng."
Eudora cười nhẹ, "Em biết chứ. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã biết."
"Ta cũng đã chết. Không phải vì ta muốn - mà vì chính ta đã lạm dụng cái chết quá nhiều, cho đến khi nó nuốt trọn ta." Tom nói tiếp, chậm rãi, nhẹ nhàng, "Và rồi… ta quay lại. Không phải là Voldemort, không phải là bóng ma. Mà là chính ta, khi còn là Tom Riddle. Mười một tuổi. Còn thời gian. Còn... cơ hội. Khi ta trở lại, ta đã nghĩ ta sẽ làm lại, trở nên quyền lực hơn. Nhưng ta lại gặp em."
Eudora không nói gì, chỉ nắm chặt tay hắn.
"Ở thế giới trước, em biết ta sao?"
Eudora ngẩng đầu, nhìn hắn thật lâu, ngập ngừng nói: "Biết chứ. Ở thế giới đó...không ai không biết tên anh."
Tom nhíu mày, "Không phải em nói thế giới đó, không có pháp thuật, không có ta sao?"
"Họ biết anh qua ..."
"Một cuốn sách." Tom nhìn cô với ánh mắt sắc như dao, nhưng ẩn sau đó là một điều gì đó giống… nỗi tổn thương thầm kín.
Eudora giật mình, "Làm sao anh biết?"
Tom nhìn chằm chằm vào cô, "Ta đã xem kí ức của em, em không nhớ sao? Trong quyển sách đó chỉ toàn tên của Harry, Ron và Hermione."
Tom nhìn cô im lặng, "Vậy Harry Potter là nhân vật chính, còn ta là nhân vật phản diện phải không?"
Eudora gật đầu, sau đó cúi gầm mặt.
"Ra vậy. Ta chỉ là một nhân vật hư cấu trong cuốn truyện mà em đọc. Tất cả những gì ta cố gắng... đều chỉ dẫn đến kết quả đã được định trước." Tom cười khẩy, giọng nói lạnh băng, hắn rút tay ra khỏi bàn tay của cô, rồi đứng dậy bước chân rời đi.
Cốt truyện đã được viết sẵn...ta là thứ gì? Một con rối? Một mảnh ký ức tàn bảo trong tiềm thức ai đó? Những gì ta làm có thực sự là ý muốn của ta, hay chỉ do người khác viết nên?
Eudora kéo tay hắn lại, "Nhưng anh không phải là người trong sách. Ngay từ đầu em gặp anh, cốt truyện đã thay đổi."
Tom quay người, nhìn cô, "Thay đổi? Thay đổi như thế nào? Liệu những gì ta làm hôm nay có phải vẫn trong cái cốt truyện đó?"
"Không phải. Ngày đầu tiên trên tàu tốc hành, vốn dĩ trên toa chúng ta ngồi chỉ có Harry và Ron. Anh và em là người không có trong cốt truyện."
Tom thấp giọng, "Vậy ra đó là lí do vì sao em bất ngờ khi thấy ta sao?"
"Ừ." Eudora tiến tới ôm Tom, "Đừng tức giận nữa, từ khi có sự xuất hiện của anh và em, thế giới này đã thay đổi rồi."
Tom im lặng, vùi đầu vào cổ cô, "Em biết những gì về quá khứ của ta?"
"Em biết về trại trẻ mồ côi đúng không? Biết ta từng cô độc. Biết những thứ ta từng làm với những đứa trẻ khác."
Eudora mím môi. Không phản bác, không phủ nhận. Và chính điều đó khiến Tom siết nhẹ tay cô, như kìm nén.
"Vậy còn gì nữa? Biết ta giết người? Biết lần đầu tiên ta chia linh hồn?"
Eudora thì thầm: "Em biết."
Tom thả cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói sắc lạnh: "Một người từ thế giới khác, bước vào đây như thể… đã biết mọi thứ về ta. Nhưng có một điều em không thể biết."
Eudora nhìn hắn, chờ.
"Là ta có thể thay đổi cốt truyện đó. Bẻ gãy từng trang, từng dòng. Kể cả chính em."
Hắn chạm nhẹ vào cằm cô, ánh mắt sắc như dao:
"Nếu ta muốn em quên hết, em sẽ quên. Nếu ta muốn em yêu ta, em sẽ yêu. Và nếu ta muốn em sợ ta… em sẽ không dám bước tới nửa bước."
Im lặng.
Nhưng Eudora không lùi lại, chỉ nói một câu rất nhẹ: "Nếu anh thực sự có thể làm như vậy...thì anh đã không cần phải dò xét những điều em biết về anh."
Đôi mắt Tom hơi tối lại: "Đúng, ta vẫn chưa đủ tin vào mình. Ta vẫn sợ quá khứ của ta đủ để khiến em rời đi."
"Em đã biết về ta. Biết quá nhiều. Và vẫn chọn ở lại?"
Trong khoảnh khắc ấy, hắn im lặng, chỉ nhìn cô, như đang hỏi xin sự tha thứ mà hắn chưa bao giờ biết cách gọi tên.
"Tại vì em chỉ nhìn thấy một Tom Riddle sẽ cười và giơ quả trứng vàng về phía em. Một Tom Riddle sẽ tự tay lau tóc cho em. Một Tom Riddle không thể giấu nổi cơn ghen của mình. Một Tom Riddle thích nằm trên đùi em trò chuyện..."
"Nghe em kể...ta mới biết mình đã thay đổi nhiều như vậy." Tom nói khẽ.
Tom bỗng vươn tay ra, chạm nhẹ vào cằm Eudora, nâng khuôn mặt cô lên để nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng hắn trầm xuống, nhưng run nhè nhẹ: "Vậy… nếu một ngày em không còn nhắc đến những Tom Riddle đó nữa… có nghĩa là ta cũng biến mất rồi, đúng không?"
Eudora mỉm cười, bàn tay đặt lên mu bàn tay hắn: "Không phải biến mất… mà là quay trở lại như trước kia. Một Tom Riddle mà cả thế giới run sợ, nhưng cũng cô độc đến tận xương tủy."
Tom im lặng nghiêng đầu, vùi mặt vào bờ vai cô - không vì sự yếu đuối, mà vì một niềm tin đang mỏng manh: "Vậy đừng để ta quay lại như thế. Dù chỉ một lần. Đừng rời xa ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com