Chap 70
"Avada Kedavra!"
Một luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra từ đầu đũa phép của Snape và trúng trọn lồng ngực cụ Dumbledore.
Eudora và Tom dùng bùa tàng hình nấp gần đó, nhìn giáo sư Snape kéo Malfoy chạy trốn.
"Ra ngoài thôi, ngăn chặn nhóm Tử thần Thực tử đang tới." Tom nói với Eudora.
Eudora gật đầu, tay nắm chặt viên ngọc bích đang nhấp nháy phát sáng.
"Flipendo!" Tia phép màu đỏ của Eudora bắn thẳng vào người sói Greyback đang muốn cắn Bill Weasley ở hành lang phía Tây.
Khi thấy Bill có thể đứng dậy, hai người mới tiếp tục chạy xuống.
________________
Ba ngày sau
Ánh sáng le lói giữa đêm tối, và một làn sương bạc kỳ lạ bốc lên từ phiến đá cẩm thạch nơi cụ Dumbledore an nghỉ.
"Chúng ta quật mộ thầy như vậy có ổn không?" Eudora nhìn ngôi mộ trắng trước mặt, nói với Tom.
"Đâu còn cách nào khác, Eudora. Nếu để lâu quá giáo sư Dumbledore sẽ chết thật." Tom nói, hắn giơ đũa phép lên, "Confringo!"
Ngôi mộ lập tức nổ tung, để lộ quan tài bên trong.
Tom mở nắp quan tài, rồi gật đầu với Eudora.
"Em không làm việc này lần thứ hai nữa đâu." Eudora tới gần cụ, một tay cầm viên ngọc bích đang phát sáng, một tay chĩa đũa phép vào viên ngọc, "Animas Reductus!"
Một luồng sáng mạnh từ viên ngọc phát ra nhập vào người cụ Dumbledore.
Cụ bừng mở mắt, từng hơi thở được khôi phục - run rẩy, gấp gáp. Bàn tay gầy guộc, với những đốt ngón tay dài và thanh thoát, từ từ vươn ra từ bên dưới lớp vải choàng rách mục.
Tom nắm lấy cổ tay cụ, giúp cụ ngồi dậy.
Cụ Dumbledore đảo mắt nhìn hai người, giọng khàn khàn: "Ta đã ...quay trở lại sao?"
Eudora gật đầu với cụ, "Vâng ạ."
"Nhưng...bằng cách nào?" Cụ hỏi.
"Không phải chính ông đã giao cho ta và cô ấy nhiệm vụ này sao? Tìm ra cách ngăn chặn ba lời nguyền không thể tha thứ." Tom nhìn cụ nói.
Cụ Dumbledore sững sờ nhìn hai người, rồi đặt tay lên vai Tom, "Ta không ngờ là trò có thể làm được. Cảm ơn hai trò, Tom và Eudora."
Eudora và Tom giúp cụ ra khỏi quan tài.
Tom chĩa đũa phép vào đống đổ nát mà hắn vừa làm nổ, "Reparo!"
___________
"Vậy lựa chọn của mày là gì, Draco?" Tom nhìn Malfoy đang ngồi co mình ở góc hành lang đá vỡ vụn.
Malfoy ngước lên nhìn Tom, trong đầu cậu tua lại những câu nói của Tom khi Tom bắt gặp cậu ở nhà vệ sinh của con ma Myrtle.
"Draco, mày ở đây làm gì?" Giọng của Tom vang lên.
Malfoy vội vã lau nước mắt trên mặt, rồi lạnh lùng nhìn Tom: "Không liên quan đến mày, Tom."
Tom mỉm cười, "Mày không thể làm được chuyện Voldemort sai mày làm đâu."
Đôi mắt Malfoy sắc lạnh, "Làm sao mày biết?"
"Không ai hiểu Voldemort bằng tao. Hắn ta biết rõ mày không làm được, nhưng hắn lại sai mày làm chuyện đó để trừng phạt thay cho cha mày."
"Tao sẽ làm được." Malfoy nhìn thẳng vào Tom.
"Đúng vậy, mày sẽ làm để bảo vệ gia đình mày. Nhưng mày không thể giết một người mà mày không căm ghét. Mày thậm chí không thể niệm ba lời nguyền chết chóc."
Malfoy im lặng, nhỏ giọng: "Nếu tao không làm, ngài ấy sẽ không để yên."
Tom nhìn đũa phép của Malfoy, "Lõi táo gai không phải ai cũng cầm được, nó sẽ không chấp nhận một người chủ có bản chất ác độc."
Malfoy cau mày, "Ý mày là gì?"
"Đũa phép của mày nó không thích sự ép buộc, cũng giống như mày. Mày nên tự quyết định lựa chọn của bản thân. Tao sẽ hỏi lại mày khi tới lúc."
"Mày đã có lựa chọn chưa?" Tom hỏi lại.
Malfoy nhìn đũa phép trong tay, rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Tom, "Tao không thể ...dừng lại. Tao đã đi quá xa. Giáo sư Snape đã vì tao mà giết cụ Dumbledore..."
"Đi theo tao." Tom dẫn Malfoy tới phòng chứa bí mật.
"Đây là..." Malfoy nhìn những con rắn đá xung quanh.
"Phòng chứa bí mật." Tom trả lời, rồi mở cửa phòng chứa.
Malfoy bước vào, nhìn thấy ông cụ bên trong thì sững người.
"Làm..sao có thể?"
Sau đó cậu lùi lại, cười khẩy, một tiếng cười ngắn ngủi đầy cay đắng: "Tôi đã cố giết ông. Tôi suýt nữa đã… Và ông lại đứng đây. Như thể... tôi chẳng là gì cả."
Cụ Dumbledore nhìn cậu với ánh mắt buồn dịu dàng: "Cháu là một cậu bé bị đặt vào vị trí không ai đáng phải chịu. Và cháu đã không làm điều sai nhất."
Malfoy không biết phải nói gì. Cậu chỉ cúi mặt, cảm thấy mình trần trụi và yếu đuối, như lần đầu tiên sau rất lâu, cậu lại được làm một đứa trẻ thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com