Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

"Expulso!" Tom chĩa đũa phép vào nhóm Tử thần Thực tử đang ở phía sau hắn.

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau, đánh bay hơn một nửa số Tử thần Thực tử.

"Crucio!"

"Avada Kedavra!"

Tom lách người, đôi mắt đỏ rực nhìn vào nhóm còn lại.

"Các ngươi nghĩ mình trung thành..."

Âm thanh quen thuộc rít lên cùng lúc trong đầu nhóm Tử thần Thực tử.

"...nhưng lại không thể phân biệt mệnh lệnh của ta?"

Giọng nói như lưỡi dao lạnh cắt xuyên não. Không phải là lời quát tháo - mà là lời buộc tội. Và nó mang thứ trọng lực quyền uy chỉ Voldemort mới có.

Một Tử thần Thực tử chợt nhìn sang đồng đội. Gã đổ mồ hôi lạnh. Một người lí nhí: "Ngài... ở đây sao?"

"Ta nghe thấy suy nghĩ các ngươi. Nghe rất rõ... nhất là những kẻ đang nghi ngờ.”

Một trong ba người vô thức quỳ xuống, run rẩy. Một kẻ khác la lớn: "Chúng con trung thành! Chúng con chỉ... theo dấu bọn phản bội-"

"Expulso!"

Tiếng nổ vang lên giữa nhóm Tử thần Thực tử làm chúng văng ra xa khi chưa kp phản ứng.

Đáng lẽ ta phải dùng cách này sớm hơn. Thật lâu không được nhìn bọn chúng quỳ dưới chân ta.

Ngay sau đó, Tom độn thổ đến quảng trường Grimmauld, bước vào Tổng dinh của Hội Phượng Hoàng.

"Cậu đi đâu vậy, Tom? Hội đã bảo nhóm Tử thần Thực tử săn lùng cậu còn hơn Harry mà. Cậu không nhớ sau khi chúng ta bước xuống tàu tốc hành hả? Hơn mười Tử thần Thực tử đã tới, chỉ để nhắm vào cậu." Ron đứng trước cửa nhìn hắn.

Sirius bước ra, "Đúng đấy. Hè năm ngoái, khi cụ Dumbledore vẫn còn, cụ đã phải nhốt cháu ở đây. Cháu nên ở trong đây thì hơn."

Tom nhìn hai người, "Chúng không làm gì được ta. Khi người khi nào định đi hộ tống Harry?"

"Một tiếng nữa, khi mọi người đã tới đủ." Sirius nhìn đồng hồ rồi nói.

"Còn thiếu ai?" Tom hỏi.

"Mundungus. Ông ta lâu thật, Hội đã hẹn tới trước một tiếng rồi."

Tom gật đầu, không nói gì chỉ bước vào trong phòng mà Hội đang tập trung. Ron và Sirius cũng đi vào.

Khi thấy mọi người ở trong đầy đủ, Tom lên tiếng: "Ta nghĩ mọi người phải thay đổi kế hoạch hộ tống Harry thôi."

Cái kế hoạch ngu ngốc chả khác gì tự đưa mình vào chỗ chết. Tom đã nghĩ thế khi lần đầu nghe kế hoạch, nhưng lúc đó hắn đã không nói gì mà để tới bây giờ.

"Tại sao? Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ rồi mà." Hermione lên tiếng.

Tom lấy ba bức thư ra, để trên bàn.

Bức thư thứ nhất có dòng chữ: Ngài đã biết kế hoạch.

Bức thư thứ hai thì bao gồm tường tận những Tử thần Thực tử sẽ xuất hiện, và một dòng chữ: Ngài muốn tự mình tới.

Bức thư thứ ba chỉ kèm cái tên: Mundungus.

Cả Hội sững người khi đọc ba bức thư.

"Chúng ta có gián điệp trong nhóm Tử thần Thực tử từ khi nào vậy?" Cô Tonks thốt lên.

"Bức thư thứ ba nghĩa là Mundungus phản bội chúng ta sao? Chính hắn là người đã lộ kế hoạch." Moody Mắt Điên nhìn chằm chằm vào cái tên trên lá thư.

Tom gật đầu, rồi cầm ba lá thư ném vào lò sưởi đang cháy phừng phừng.

"Kế hoạch mới: Ta sẽ dùng độn thổ liên tiếp để Harry tới đây. Một mình ta." Tom nói.

"Không thể được, con trai. Con phải ở đây, nhóm Tử thần Thực tử đang phát điên lục soát con ở mọi ngóc ngách." Bà Molly ngăn cản ngay lập tức.

"Hơn nữa, nhóm Tử thần Thực tử đã kiểm soát độn thổ. Chúng sẽ phát hiện ra ngay."

"Nhưng thứ ta dùng là độn thổ liên tiếp năm mươi điểm. Mỗi lần độn thổ sẽ không quá mười giây. Chúng sẽ không kịp thời gian phản xạ." Tom giải thích.

"Không quá mười giây? Không thể. Trò và Harry có thể bị chia tách nếu tập trung không đủ." Lupin phản bác.

"Chúng ta có thể thử trước." Tom nói.

Moody gật đầu, "Tôi thử cùng trò."

Ông tiến lên, nắm chặt cánh tay hắn.

Tom cầm đũa phép, chĩa xuống mặt đất, phía dưới lập tức hiện ra một bản đồ ma thuật trải dài, bên trên bản đồ là mấy chục đốm sáng đang nhấp nháy.

Tom và Moody biến mất trước mắt tất cả thành viên.

Chưa đến mười phút sau, Moody xuất hiện, một tay ôm bả vai.

"Thằng bé đâu rồi?" Bà Molly hỏi.

Ngay sau đó, Tom xuất hiện trước mặt mọi người, "Phép ẩn thân hơi mất kiểm soát."

Cả Hội thở phào, "Anh Moody bị làm sao vậy?" Ông Arthur nhìn Moody.

"Suýt nữa thì lệch vai vì không đuổi kịp thằng nhóc này." Moody vừa ôm vai vừa nói.

"Vậy chúng ta sẽ sử dụng cách này chứ?" Sirius hỏi.

"Nếu sử dụng cách này, chỉ có thằng nhóc này mới dùng được. Rất nguy hiểm. Chỉ cần độn thổ nhầm đến nơi có Tử thần Thực tử là sẽ chết." Moody nói.

"Chuyện đấy thì mọi người không cần lo. Ta và Eudora đã tìm ra cách để ngăn chặn lời nguyền chết chóc." Tom giơ tay về phía cửa, sau đó một chiếc hộp đập vào tay cậu.

Không gian trong căn phòng như đông cứng lại.

"Bằng cách nào?" Cô Tonks lên tiếng.

Tất cả thành viên đều nhìn chằm chằm vào hắn.

Tom mở chiếc hộp ra, trong đó là mấy chục viên ngọc bích nhỏ.

"Khoan đã, sao tớ nhìn mấy viên ngọc này quen quen." Ron nói.

"Là mắt của mấy con rắn đá trên tường lối vào Phòng chứa Bí mật." Hermione nói, "Nhưng nó có tác dụng gì?"

"Khi lời nguyền chết chóc sắp đánh tới, hãy đọc thần chú 'Animas Vecta' để chuyển hồn vào viên ngọc. Lúc đấy, lời nguyền chết chóc sẽ không còn tác dụng. Muốn chuyển hồn trở lại, thì đọc câu thần chú 'Animas Reductus'."

Hermione cầm lấy một viên ngọc, nhìn kĩ, "Phía bên trên viên ngọc...là chữ Runes cổ sao? Thứ cậu làm hồi đầu năm thứ năm ở phòng chứ là thứ này sao?"

"Ừ. Chúng gọi là hộp Runes khoá hồn." Tom trả lời.

Ta đã phải làm cấp tốc đống này trong hai tháng. Những con rắn đá trên tường đều đã mất mắt rồi.

Sirius cầm một viên ngọc lên, "Nếu...chúng ta có thể dùng nó sớm hơn, thì cụ Dumbledore đã không chết."

Không khí cả phòng lập tức trầm xuống.

Tom thấy vậy thì nói, "Ta sẽ đi đón Harry bây giờ."

Chưa để mọi người phản ứng, hắn biến mất ngay trước mắt họ.

"Chúng ta còn chưa quyết định mà." Cô Tonks phàn nàn.

"Chúng ta có cần đuổi theo cậu ấy không?" Ron hỏi.

"Không cần. Chỉ cần đợi." Moody nhìn về phía Tom vừa rời đi.

Một lúc sau, Harry cùng Tom xuất hiện trước mặt mọi người.

"Harry!"

Ron và Hermione chạy tới ôm cậu.

"Con có bị gãy tay, gãy chân hay sao không?" Bà Molly tiến lên hỏi.

"Con nghĩ là không, nhưng chân tay con cảm giác như sắp lìa ra khỏi cơ thể rồi." Harry mệt mỏi trả lời. Chỉ chưa đến mười lăm phút trước, Tom xuất hiện trước mặt cậu, bắt cậu nắm chặt tay cậu ấy và độn thổ cấp tốc hơn năm mươi chặng để tới đây. Thậm chí cậu còn nghe thấy vài tiếng "Avada Kedavra" bắn tới nhưng không nhanh bằng tốc độ độn thổ của Tom.

"Khoan đã, có ai thấy Tom đâu không?" Ron hỏi.

"Cậu ấy vừa mới xuất hiện cùng Harry mà. Cậu ấy lại đi đâu rồi?" Hermione nhìn xung quanh phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com