Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Nếu anh vô tình nghĩ đến em một lúc nào đó, dù chỉ một giây,
em hy vọng…
nỗi nhớ đó sẽ dịu dàng như cách em đang nghĩ đến anh bây giờ.

Không vội.
Không đau.
Chỉ là… rất thật.

Eudora

Eudora đặt bút xuống.
Mực vẫn chưa khô.
Không gian vẫn yên lặng, chỉ có tiếng gió đêm là vu vơ ngoài khung cửa.

Rồi…

cạch.

Một tiếng gõ nhẹ, rất khẽ, vang lên bên kính.

Cô ngẩng đầu.

Không phải mèo.
Không phải chim.
Mà là… một bàn tay.
Thoáng qua trong bóng tối, bàn tay thon dài quen thuộc đặt lên khung gỗ, rồi gõ thêm lần nữa.

cạch… cạch…

Tay Eudora run run đẩy khung cửa sổ. Một luồng gió lùa vào, cuốn theo hương cỏ đêm và hơi lạnh…

…và Tom.

Anh đứng đó, ngay bên ngoài.
Không áo choàng, chỉ là chiếc sơ mi sẫm màu và ánh mắt - cái ánh mắt vẫn làm Eudora nghẹt thở dù đã thấy hàng trăm lần.

Không nói gì cả.
Anh chỉ nhìn cô - như thể anh đã đứng ở đây lâu lắm rồi, chờ đúng khoảnh khắc cô ngẩng lên.

Rồi, không xin phép - nhưng cũng chẳng cần - anh bước vào.

Một cú xoay người gọn nhẹ, một tiếng bịch rất nhỏ khi chân anh chạm sàn gỗ phòng em.

Và anh hỏi, rất khẽ, "Em...có nhớ ta không?"

Giọng anh trầm, đều, nghe như không mang theo mong đợi, nhưng ánh mắt thì phản bội lại.
Không phải kiểu hỏi để trêu. Không để thử lòng.
Mà như thể… nếu cô nói "không", thì thứ gì đó bên trong anh sẽ rạn vỡ một cách im lặng.

Eudora không đáp ngay.
Nhưng tim cô đập mạnh.
Mắt dán vào vạt áo anh ướt sương khuya.

Và rồi cô bước đến.

Dừng lại ngay trước mặt anh.
Vươn tay chạm lên hàng cúc đầu tiên nơi cổ áo anh.
Một cái chạm rất nhẹ, nhưng ngón tay run không giấu được.

“Anh nghĩ… em có thể không nhớ sao?”

“Khi mà đêm nào em cũng nhìn ra cửa sổ, hy vọng nghe tiếng anh gõ?”

“Khi mà từng chữ em viết ra… đều đang gọi tên anh, dù không ai cho phép em gửi?”

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt sắc lạnh, mà là ánh mắt của một người cố kìm nén nỗi nhớ suốt bao đêm.

"Ta cũng nhớ em."

"Nhiều hơn những gì ta cho phép mình thừa nhận."

Eudora mỉm cười, quàng tay lên cổ anh, hôn nhẹ, "Vậy… hôm nay là vì nhớ ư?"

Tom khẽ gật đầu, "Vì nhớ. Và vì không muốn để em ngủ thêm một đêm nào… mà không có ta bên cạnh."

Tom giơ tay, một tay luồn vào mái tóc cô, một tay vòng ra sau cô, kéo cô lại gần.

Và rồi anh cúi đầu.

Nụ hôn ấy không hối hả, nhưng cháy âm ỉ như tro than chưa từng tắt.

"Đi với ta." Tom nói khẽ.

Eudora bật cười, "Anh vẫn muốn đưa em bỏ trốn sao?"

"Hè năm sau, chúng ta bỏ trốn được không?..."

"Anh biết là chúng ta không thể mà."

"Ta không quan tâm điều đó. Chỉ cần em đợi ta. Ta sẽ tới."

"Ừ. Vậy em có đồng ý đi cùng ta không?"

"Em đồng ý."

"Ôm chặt lấy ta." Tom siết nhẹ eo cô.

Không đũa phép. Không báo trước.
Một tiếng “pop” rất khẽ vang lên, và cả thế giới biến mất.

Mắt cô còn chưa kịp quen với ánh sáng xung quanh thì lưng đã chạm vào thứ gì đó mềm – rất mềm.

Chăn. Nệm. Hương bạc hà dịu, và hơi ấm quen thuộc.

Eudora nhận ra Tom vừa đưa cô độn thổ thẳng tới phòng ngủ của anh.

Căn phòng mà cô từng bước vào hè năm trước. Căn phòng chỉ mang hơi thở… của riêng anh.

Và giờ, hơi thở ấy vây lấy cô.

Còn chưa kịp thốt lên một lời nào, Eudora đã thấy mình bị kéo xuống.

Tom đã nằm cạnh cô. Hoặc đúng hơn, kéo cô đổ lên giường cùng anh và ngay sau đó, nụ hôn ập tới.

Không có sự dò hỏi.
Không còn khoảng cách.
Không còn cấm đoán hay dè chừng như những đêm trước.

Chỉ còn nỗi nhớ bị dồn nén, và cơn khao khát được gần nhau cuối cùng không còn bị ngăn cản.

Môi anh tìm tới cô, khẽ cắn như trừng phạt cô vì để anh đợi quá lâu.

Tay anh siết lấy hông cô, kéo sát vào cơ thể anh, như sợ cô sẽ biến mất lần nữa.

Eudora đáp lại.
Không do dự.

Tay cô vòng qua cổ anh, ngón tay luồn vào tóc anh, kéo anh gần hơn, để nhắc anh rằng cô muốn điều này cũng nhiều như anh.

Tiếng thở của cả hai nặng dần.
Chăn quấn lấy chân. Gối lệch.
Tom khẽ lật Eudora nằm xuống, cúi người hôn dọc xương gò má, xuống cổ, nơi tim cô đang đập gấp đến vô lý.

"Ở đây," anh thì thầm giữa hai nụ hôn "Không ai chạm vào em được."

"Không ai có thể giữ em lại… nữa."

Eudora mím môi, cố giữ lại giọng nhưng vẫn bật ra một tiếng thở khẽ khi môi anh chạm tới xương quai xanh.

Anh ngẩng lên. Mắt anh tối lại, sâu hơn đêm, nhưng sáng hơn mọi vì sao bên ngoài.

“Eudora.”

Chỉ gọi tên, mà như một thề nguyện.

Eudora đưa tay lên gò má Tom, nhìn anh rất lâu như thể đang in gương mặt này vào ký ức.
Rồi cô nói, môi sát môi anh:

“Đừng để em đi nữa.”

Và anh đáp lại bằng một nụ hôn khác. Chậm hơn, nhưng sâu hơn cả nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com