Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

"Ssshh...Kẻ nào dám cản đường ta..."

Tiếng rít lạnh lùng vang lên, vang vọng trong hành lang, lạnh lẽo luồn thẳng vào tai Harry. Harry khựng lại, mắt mở to, máu trong người như ngừng chảy. Cậu không hiểu sao mình lại nghe thấy nó... như thể trở về năm hai, nhưng lần này không chỉ là âm thanh.

Cậu cảm nhận được chuyển động khổng lồ trườn qua hành lang bên trái. Harry quay đầu, và suýt hét lên.

Một con rắn khổng lồ, trườn trên nền đá. Harry có thể nhận ra đó là con Tử Xà mà cậu đã chiến đấu hồi năm hai. Đôi mắt của nó lõm sâu, có vẻ như nó không thể nhìn thấy gì nữa.

Trên lưng sinh vật khổng lồ ấy là một bóng dáng mà cậu quen thuộc: Tom Riddle. Tom cưỡi Tử Xà như một chiến mã, áo choàng bay phấp phới, tay trái cầm đũa phép.

Tom nói bằng xà ngữ, nhưng nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như dịu dàng: "Bình tĩnh. Không ai làm hại ngươi. Chúng ta chỉ đi qua thôi. Đi thẳng."

Harry nấp vào cột đá lớn, tim đập thình thịch.

Tom định làm gì? Đáng lẽ ra hiện tại cậu ấy phải ở Tổng dinh cùng Eudora.

Harry đứng lặng thinh vài giây, mặc áo choàng tàng hình rồi nhẹ nhàng đi theo Tom.

Cậu đi theo vết trườn dài ẩm ướt mà Tử Xà để lại, cho tới khi cậu phát hiện vết trườn của nó dẫn tới Lều Hét.

"Ực" Harry nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đi vào.

Harry núp ở nơi chật hẹp mà cậu không thể định vị nó ở đâu, cậu không thấy Tom đâu, nhưng cậu lại nhìn thấy giáo sư Snape và Voldemort, và cả con rắn của Voldemort qua khe hở.

"Cây Đũa phép Cơm nguội không thể phục vụ ta một cách đúng đắn, Severus à, bởi vì ta không phải là chủ nhân thực sự. Cây Đũa phép Cơm nguội thuộc về kẻ đã giết chủ nhân cuối cùng của nó. Mi đã giết Albus Dumbledore. Mặc dù lão ta vẫn còn sống, nhưng ta không ngờ ngươi, Severus. Ta biết lão ta còn sống do ai gây ra. Nhưng chừng nào mi còn sống, Severus à, thì cây Đũa phép Cơm nguội không thể hoàn toàn thuộc về ta."

"Thưa Chúa tể!" Thầy Snape giơ đũa lên phản kháng.

"Không thể có cách nào khác," Voldemort nói. "Ta phải làm chủ cây đũa phép này, Severus à. Làm chủ cây đũa phép này rồi, cuối cùng ta sẽ làm xử lý được thằng con trai trên danh nghĩa của ta và cả thằng Potter."

"Giết!" Một tiếng rú rợn người vang lên. Harry thấy Nagini đang trườn nhanh tới chỗ giáo sư Snape, quấn lấy ông.

Nhưng khi răng nanh của nó sắp cắn phập vào cổ ông, thì một tiếng rít man dại khác vang lên. Basilisk với bản năng là tử thần phóng tới như tia chớp cắn thẳng vào thân Nagini, cặp răng nanh dài như lưỡi kiếm xuyên thủng Nagini, ghim nó xuống đất như một khúc gậy.

Harry trợn mắt nhìn sự việc xảy ra, cậu nhìn thấy Tom bước vào chĩa đũa phép vào Voldemort.

Voldemort đứng đấy, hắn nhìn Tom, rồi nhìn Basilisk đang dùng cơ thể mình che cho Snape phía sau. Hắn không gào rú, nhếch miệng cười sau đó... biến mất.

Đôi mắt đỏ của Tom dõi theo nơi Voldemort vừa mới biến mất. Anh thở ra, thật chậm. Không nhẹ nhõm, không mừng rỡ.

Tom quay lại nhìn giáo sư Snape ở phía sau cơ thể khổng lồ của Basilisk, kiểm tra vết thương của ông, rút ra một lọ dung dịch màu bạc - độc dược phục hồi.

Snape nhìn Tom, "Tại sao cứu ta?"

"Harry cần câu trả lời của thầy..." Tom ngừng một lúc, "...và vì thầy không cần sống trong bóng tối thêm ngày nào nữa."

Snape ngẩn người, nhưng ông không nói gì nữa.

Tom nhìn về phía Harry đang nấp, "Harry, thầy của cậu cần cậu hơn là cậu cần sự an toàn tạm bợ đó."

Harry bước ra, nhưng cậu không nói gì. Snape chậm rãi quay đầu nhìn Harry. Ông gọi: "Lại gần đây, Potter."

Không còn ánh mắt cay nghiệt, oán hận mà Harry thường thấy mỗi khi giáo sư Snape nhìn cậu, mà là một ánh mắt yên lặng đến kỳ lạ. Harry ngập ngừng, ngồi xuống cạnh ông.

Giáo sư Snape lấy ra một lọ nhỏ, đưa Harry, "Hãy xem nó."

Harry nhìn lọ ký ức như thể nó là một cánh cửa mà khi cậu bước vào sẽ không rời đi được.

"Chúng ta phải đi thôi." Tom nói với hai người. Anh sử dụng bùa phép đặt giáo sư Snape lên thân của Basilisk rồi cũng bước lên.

Tom quay đầu nhìn Harry, "Cậu có lên không?"

Harry do dự vào giây, rồi cũng bước lên.

"Basilisk, đi thôi." Tom dùng xà ngữ ra lệnh cho Basilisk.

Con rắn khổng lồ trườn nhịp nhàng qua khu rừng của Hogwarts. Tom đứng phía trước chỉ đường cho con Tử Xà mù, Harry ngồi phía sau đang ôm chặt thầy Snape đang bất tỉnh. Và Harry thấy không ổn lắm.

Harry gằn giọng, mặt xanh xao: "Tom... tớ nghĩ tớ sắp nôn."

Tom quay đầu lại, nhíu mày: "Đây là Tử Xà, không phải Khoá Cảng."

"Nhưng con rắn cứ nhún lên nhún xuống..."

"Cậu đừng có gồng như thể sắp ngã. Nếu cậu ngã thật, Basilisk không chịu trách nhiệm đâu." Tom thở dài.

Harry gầm nhẹ, "Lần sau cậu cưỡi rồng đi, ít ra rồng còn bay thẳng."

Tom nhếch miệng, "Basilisk không có cánh, không tạo gió ngược, và giáo sư Snape không thể rơi ra khỏi lưng."
______

"Giáo sư... Giáo sư... Có một con rắn khổng lồ đang tiến vào trường." Cánh cửa mở tung, một học sinh nhà Ravenclaw hốt hoảng chạy vào.

Giáo sư McGonagall đứng bật dậy, mắt nheo lại sau cặp kính: "Rắn khổng lồ? Nó to cỡ nào?"

Giọng học sinh run run: "Dài bằng tàu tốc hành, em không thấy rõ ai điều khiển nó. Nó mù nhưng vẫn trườn thẳng vào đây."

Căn phòng lặng đi một nhịp. Giáo sư McGonagall lặng giọng nói: "Tập hợp đội hình giám thị. Dẫn học sinh về ký túc xá ngay."

Học sinh nhận lệnh, chạy đi. Bà rút đũa phép, chạy ra khỏi phòng. Qua hành lang bà nghe thấy một giọng xà ngữ rít dài mà bà không thể hiểu.

Giáo sư McGonagall nhìn về phía cửa sổ, bà thấy một thân hình đen xì khổng lồ đang trườn vào, và Tom Riddle đang đứng trên đầu nó.

Giáo sư sửng sốt: "Ôi Merlin, Tom Riddle... Nó đang làm cái gì vậy?"

Giáo sư ngừng lại một nhịp rồi chạy nhanh về cửa lâu đài, bà có thể nghe tiếng của các học sinh đang nói ở cửa sổ của những phòng kí túc xá.

Giáo sư McGonagall đứng bảo vệ ở cửa lâu đài nhìn Tử Xà đang trườn tới, khuôn mặt của Tom dần lộ rõ dưới ánh mặt trời rạng sáng.

Còn Harry phía sau thì không được tỉnh táo cho lắm và cậu đang ôm người trông còn không tỉnh táo hơn - giáo sư Snape.

Harry lảo đảo: "Tớ sắp trượt khỏi con rắn rồi... Sao con rắn của cậu trơn vậy?"

Tom lạnh lùng trả lời: "Cậu giữ chắc thầy đi, đừng để thầy bị rơi."

Harry càu nhàu: "Tại sao tớ phải giữ thầy chứ?... Thầy nặng... mà còn hay khó chịu nữa..."

"Ta còn sống... Và nghe rõ đấy, Potter..." Giáo sư Snape rên nhẹ.

Harry sững người, nhìn thầy: "Thầy tỉnh rồi."

Giáo sư McGonagall nhìn ba người và con rắn, lên tiếng: "Tom Riddle... Trò đang làm cái gì với con quái vật đó? Không phải cụ Dumbledore đã cấm trò thả nó ra ngoài rồi sao? Và Severus bị làm sao?"

Tom nhảy xuống khỏi đầu rắn, chậm rãi và bình tĩnh: "Giáo sư Snape bị Nagini tấn công, em dùng Basilisk để cứu thầy. Thầy vẫn còn sống."

Harry đỡ thầy xuống, vừa lảo đảo vừa nói: "Thầy vấn còn thở... Nhưng yếu lắm... chúng ta cần bà Pomfrey..."

Giáo sư McGonagall nhìn con rắn khổng lồ trước mặt, đôi mắt nó mù nhưng vẫn xoay đầu về phía Harry đang đỡ giáo sư Snape.

Bà để ý tình trạng của giáo sư Snape và khuôn mặt tái nhợt của Harry nói: "Hai người mau tới bệnh xá." Rồi bà quay sang Tom, "Trước hết trò mau xử lý con rắn của trò, đừng để nó hại những học sinh khác."

"Vâng. Nó hiền lắm, nó chỉ làm theo lệnh thôi." Tom trả lời cô. Con rắn ngóc đầu dậy ngáp một cái như đồng ý với Tom.

Tất cả những người chứng kiến cảnh đấy đều có cảm giác lạnh sống lưng như con rắn chuẩn bị ăn thịt mình.

Tom nhìn thấy cô McGonagall vẫn nhìn anh đầy bất mãn. Tom nói: "Em sẽ để Basilisk bảo vệ lâu dài. Nó sẽ tuần tra quanh lâu đài, bảo vệ trường khỏi Tử thần Thực tử."

Giáo sư McGonagall sững người, im lặng một chốc rồi nói: "Ta đã từng nói không một ai được miễn nghi ngờ, kể cả Harry Potter. Lần này, ta đặt niềm tin vào trò, nhưng đừng để niềm tin của ta đặt sai chỗ."

Tom gật đầu.

Bà nhìn con rắn rồi nhíu mày, "Nếu nó nghe lệnh của trò, thì nó có nghe lệnh của hắn ta không?"

"Sẽ không. Basilisk chỉ nghe lệnh của em, em đã lập khế ước khác rồi." Tom trả lời.

Giáo sư McGonagall nhìn con rắn trườn đi bao quanh toàn bộ lâu đài bằng cơ thể mình, sau đó bà quay đầu bước vào.
_____________

Lều Hét, Hogwarts
Đêm nay
Chỉ hai người
Kẻ kia, Severus.
______________
Bức thư của cụ Dumbledore
Nhiệm vụ thứ nhất: Đối tượng cần bảo vệ
Severus Snape (Đã hoàn thành)
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com