Chap 83
Tom bước gần tới Eudora, ôm nhẹ cô từ đằng sau. Anh nhắm mắt, cúi đầu dựa vào vai cô.
"Eudora..."
Eudora hơi bất ngờ, xoa đầu anh, "Có chuyện gì sao?"
"Ta... đã phá Trường Sinh Linh Giá cuối cùng..." Giọng Tom khàn khàn như vừa trút khỏi một gánh nặng, anh đã tự tay cắt bỏ phần bóng tối cuối cùng mà anh có thể kiểm soát được, "Tất cả... đều đã bị phá hủy..."
Eudora khựng lại, cổ họng cô khô khốc. Cô biết Tom chưa từng vui khi phá hủy từng Trường Sinh Linh Giá. Đó không chỉ là một phần linh hồn của Voldemort, mà còn là phần tăm tối từng nằm trong chính anh. Phá chúng nghĩa là cứu thế giới, nhưng cũng là xoá bỏ đi một phần ký ức, một phần sức mạnh, và cũng là thứ mà anh từng tin là bất khả chiến bại.
"Sao em không nói gì?" Tom hơi ngẩng đầu lên.
Eudora xoay người, một tay đặt lên vai anh, một tay vuốt nhẹ gò má anh, "Tom... nghe em nói..."
Tom hơi nghiêng đầu về phía tay cô, "Hử?"
"Nagini..." Eudora ngập ngừng, "...không phải Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."
Đôi mắt đen sẫm khẽ chớp, rồi dần tối hẳn. Giọng anh trầm xuống, "Ý em là gì, Eudora? Ta đã từng là người tạo ra chúng, ta biết rõ từng Trường Sinh Linh Giá ta tạo ra."
Eudora hít sâu, dứt khoát nói: "Là Harry. Cậu ấy mới là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng."
Tom cứng người, im lặng. Đôi môi mím chặt, ánh mắt chìm xuống, như thể từng câu chữ của cô đang cắm sâu vào tâm trí.
Chỉ vài giây sau, anh giơ đũa phép chỉ vào lòng bàn tay mình, niệm chú: "Diffindo!"
Đường cắt mảnh nhưng sâu, máu từ lòng bàn tay anh trào ra, bắt đầu chảy thành dòng đỏ sẫm.
Eudora giật mình, chộp lấy cổ tay anh, hơi lớn giọng: "Anh làm cái gì vậy?"
Tom chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như lúc giải thích cho cô một câu thần chú đơn giản.
"Ta chỉ muốn kiểm tra."
Eudora vẫn chưa buông cổ tay anh, "Kiểm tra gì mà phải dùng máu chứ?"
Ánh mắt Tom dịu lại, tay còn lại cố gỡ bàn tay đang siết chặt của cô: "Không sao đâu. Ta sẽ không hại bản thân..." Anh ngừng một nhịp, nhìn sâu vào mắt cô, "... càng không bỏ em lại."
Eudora nheo mắt, giọng cứng hơn: "Đây không phải lúc nói mấy lời đó."
Tom không trả lời luôn mà hạ người, viết một vòng tròn cổ ngữ bằng máu của mình. Sau đó, anh mới nghiêng đầu nhìn cô: "Nhưng em phải biết, mọi việc ta làm đều có lý do..."
Ngay lúc đó, vòng tròn ma thuật sáng lên, một tấm gương đen hiện lên ngay trung tâm.
"Đây là gì?" Eudora nhíu mày, cô cảm thấy hơi ớn lạnh khi cái gương này hiện ra.
"Gương phản hồn, không phản chiếu vật thể, chỉ phản chiếu linh hồn." Tom trả lời cô nhưng ánh mắt chỉ nhìn mặt gương không rời.
Eudora đi tới nhìn mặt gương nhưng cô chỉ thấy một lớp sương đen che giấu những thứ ở phía sau.
"Tom, anh thấy gì ở gương?"
Tom ngừng lại một chút, không trả lời ngay. Ánh sáng từ vòng cổ ngữ hắt lên tấm gương phản hồn, soi rọi linh hồn được chiếu trong gương. Nhưng nó không phải là một linh hồn nguyên vẹn, mà là những mảnh ghép màu xám bạc chắp nối với nhau, như những mảnh kính vỡ được ghép lại mà không thể che được những đường nứt. Và... còn thiếu một mẩu gương.
Anh nhìn chằm chằm vào khoảng khuyết đấy, khẽ cười, "Eudora... Em vẫn yêu ta nếu ta khiếm khuyết chứ?"
Eudora lặng đi.
Tom chờ vài giây nhưng Eudora vẫn im lặng. Ánh mắt anh hơi tối lại, Tom bước ra khỏi vòng cổ ngữ, tới gần cô, rồi kéo cô lại gần mình. Bàn tay đầy máu nâng cằm cô lên. Rồi không một lời cảnh báo, Tom cúi xuống hôn.
"Sao em không trả lời ta? Em thực sự không yêu ta nếu linh hồn ta khiếm khuyết sao?" Tom cúi sát Eudora, giọng trầm sát bên môi.
Eudora nhìn anh, bĩu môi: "Anh nói như thể từ lúc em yêu anh... linh hồn của anh còn đầy đủ vậy."
Tom cười nhẹ, khẽ hừ, "Thật ra, ta cũng không cần mảnh linh hồn còn lại đâu... Nhưng không thể để Harry như thế được."
Cô nheo mắt, "Anh có cách gì?"
Tom không đáp, chỉ ngồi xuống mép giường. Rồi bất ngờ anh nắm cổ tay kéo cô xuống, để cô ngã nhẹ vào lòng mình.
Chưa kịp thở, môi anh đã tìm đến môi cô. Nụ hôn mạnh, sâu và cố ý. Bàn tay anh trượt ra sau lưng, ghì cô sát hơn.
"Không nói cho em biết." Anh thả môi cô ra, nhưng cánh tay vẫn siết quanh lưng cô, giữ chặt cô trong lòng mình.
Eudora khẽ nghiêng đầu, "Không phải lúc để đùa, Tom."
Tom nhìn cô, ánh mắt tối hơn: "Em để ý Harry hơn ta. Ta cũng chỉ vừa mới phát hiện mình thiếu một mảnh linh hồn."
Eudora sững người, nhưng chưa để cô nói lời nào, Tom tiếp tục nói: "Đúng là ta đã tự nguyện chia hồn mình... nhưng mảnh này, em biết rõ là không phải ta muốn."
Ngón tay anh siết nhẹ ở eo cô, "Đáng lẽ em phải để ý ta trước... Em chán ta rồi?"
Eudora nhìn thẳng vào Tom, không trả lời. Cô đang xem chúa tể của cô đang diễn vai gì.
Anh khẽ cười, tiếng cười lại mang chút cay đắng: "Im lặng... lại khiến ta nghĩ là thật."
Ngón tay anh lướt qua gò má cô, "Em biết ta không chịu được cảm giác bị bỏ lại mà, Eudora."
"Đáng lẽ em nên phủ nhận." Tom nhếch môi, vừa trách vừa trêu.
Eudora khẽ cau mày, "Anh có cho em thời gian nói đâu."
Tom hơi im lặng, "Em nói đi, trước khi ta nghĩ sai về em."
Eudora đặt tay lên vai anh, rồi nhẹ nhàng ôm cổ anh, giọng nói có chút trêu chọc: "Anh đang diễn vai chúa tể Voldemort hờn dỗi sao?"
Tom cười nhẹ, "Có thể lắm. Nhưng ngay cả chúa tể Voldemort cũng có lúc yếu lòng, nhất là đối với em."
"Thế vai diễn tiếp theo của anh là gì?"
Tom hơi nghiêng đầu, khuôn mặt trở về nét lạnh lùng ngày thường: "Lấy lại mảnh linh hồn từ Harry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com