Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Lời nguyền số tám mươi lăm

Harry nhìn thấy Tom lùi nửa bước, cúi đầu, tay nắm chặt. Không khí nặng nề tới mức, Harry giữ chặt đũa, tim đập dồn dập.

Cậu cẩn thận bước tới chỗ Tom, hỏi: "Tom, cậu có sao-"

Bỗng Tom ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ rực như máu làm Harry vô thức lùi lại, giọng trầm thấp, kéo dài nhấn nhá: "Harry Potter... Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc như ta vẫn nói."

Harry giật mình lùi về phía sau, giọng nói, âm điệu mà nói Tom giống từng lời Voldemort vang trong giấc mơ của cậu. Harry nâng tay cầm đũa, chuẩn bị tung bùa chú tấn công.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, tức giận: "Ngươi không phải là Tom. Người Voldemort. Expelliarmus!"

Tom xoay nhẹ đũa, tia phép của Harry bắn tới lập tức biến mất. Khoé miệng Tom khẽ nhếch lên, đôi mắt đỏ vẫn loé sáng: "Potter, ta đã muốn đấu với ngươi lâu lắm rồi. Đừng làm ta thất vọng."

Tom nâng đũa, một ánh sáng xanh loé lên từ đầu đũa của Tom, bắn thẳng về phía Harry.

"Tom, đừng trêu Harry nữa!" Eudora lớn tiếng nói với Tom.

Trong thoáng chốc, trái tim Harry như ngừng đập. Nhưng trước khi bùa chạm tới cậu, tia phép vụt tan thành trăm tia lửa bạc bay lả tả, xoáy quanh như pháo hoa.

Tom bật cười khe khẽ. Harry trợn mắt nhìn anh.

Eudora bước nhanh tới chỗ Tom, đánh vào vai anh một cái. Đôi mắt đỏ của anh nhìn cô, rồi cúi đầu dựa vào cô.

"Sao em đánh ta?"

"Anh đùa hơi quá rồi đó." Eudora gằn giọng.

Harry hét lên, mặt xanh mét: "Thế này mà cũng gọi là trò đùa à? Tôi không chết vì Voldemort thì cũng suýt đứng tim vì trò đùa của cậu rồi đấy."

Tom nhìn cậu, nhún vai: "Ta chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào thôi."

Tom quay lại nhìn Eudora: "Ta thay đổi rồi..."

Eudora nhìn anh chăm chú, có chút lo lắng, cô biết trước mặt vẫn là Tom Riddle của cô nhưng khi nghe Tom nói cô có chút sợ.

"Sao vậy?"

"Mắt ta không thể chuyển lại thành màu đen nữa. Giọng nói cũng không quay lại được." Tom cố bình tĩnh nói, chất giọng vẫn còn chút sắc lạnh của Voldemort. Ánh mắt đỏ hơi dao động, anh sợ cô sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Eudora chớp chớp mắt, rồi thở phào trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy... anh dùng cái giọng này sai khiến Tử thần Thực tử được không?"

Tom khẽ nhướng mày, ánh mắt đỏ loé sáng, giọng nói vẫn mang chút âm hưởng u ám của Voldemort: "Chỉ cần một mệnh lệnh, ta có thể khiến họ quỳ gối."

Harry cau mày, xen vào: "Cậu định làm thế thật à?"

"Ta đang xem xét." Tom liếc nhìn cậu.

"Vậy bây giờ cậu... là một Trường Sinh Linh Giá sao?" Harry nhìn Tom hơi khựng lại nói.

"Không. Tất nhiên là không." Tom trả lời.

"Làm sao có thể? Vừa này linh hồn đã bay vào người cậu. Giọng nói và mắt cậu còn biến đổi." Harry cao giọng nói.

"... Cậu biết ta là ai không?" Tom hỏi một câu mà làm cả Harry và Eudora đều sững người nhìn anh.

Khoan đã, anh ấy định nói sự thật cho Harry sao?

"Cậu là... con trai của Voldemort." Harry ngập ngừng trả lời.

"Ta được hắn tạo ra một nghi lễ hắc ám." Tom bình tĩnh nói.

Eudora trợn mắt nhìn Tom.

"Cái gì? Voldemort tạo ra cậu bằng một nghi lễ hắc ám?" Harry cũng tròn mắt nhìn anh, không thể tin được.

"Đúng vậy, nhưng khi sinh ra ta chỉ có một mảnh linh hồn không hoàn thiện. Voldemort tưởng ta là sản phẩm thất bại nên hắn đã bỏ rơi ta, nhưng hắn không biết linh hồn ta sẽ tự hoàn thiện bằng cách hút linh hồn của người tạo ra mình. Đó là lý do cái Trường Sinh Linh Giá khi bị phá, linh hồn trong đấy sẽ không biến mất mà bay vào trong thân thể ta. Cậu đã từng chứng kiến chuyện đó rồi mà, Harry. Vào hồi năm hai, khi phá quyển nhật kí."

Eudora câm lặng khi nghe Tom nói.

Tom... rất nghiêm túc hoàn thiện thân phận giả này của mình. Nếu mình không biết trước, thì đã bị lừa rồi.

"Vậy... linh hồn Voldemort sẽ chuyển vào người cậu... để linh hồn cậu hoàn thiện hơn?" Harry hơi bàng hoàng với những gì cậu nghe được. Cậu đã biết trước Tom là con trai của Voldemort nhưng không nghĩ rằng Tom lại được tạo ra từ một nghi lễ hắc ám, thậm chí linh hồn cậu ấy còn không hoàn thiện.

"...Ừ." Tom quan sát biểu cảm của Harry.

Không gian trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, cho tới khi có một người khác bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com