Chap 88: Lời nguyền số tám mươi tám (HOÀN CHÍNH VĂN)
Cụ Dumbledore bước chầm chậm quan sát Hogwarts sau một trận chiến, nơi các dấu tích phép thuật vẫn còn bốc khói, nhưng đã dịu đi sau trận chiến. Cụ nhìn Tom với đôi mắt sâu thẳm nhưng đầy quan tâm: "Tom... Trận đấu vừa rồi thật dữ dội. Trò và Voldemort, không ai nghĩ rằng cả hai có thể đứng vững sau nhưng luồng ma thuật ấy."
Cụ hít một hơi, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Nhưng hãy nhìn xung quanh đi. Hogwarts vẫn còn đứng, các học sinh vẫn còn an toàn. Vì thế, sức mạnh của trò, nếu dùng đúng cách, có thể bảo vệ thay vì phá hủy."
Tom im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống, không trả lời cụ.
"Nhưng..." Đôi mắt cụ vẫn hướng về những tàn tích trên sân, "Trò vẫn phải chịu trách nhiệm vì hậu quả của cuộc đấu tay đôi đó. Vì vậy, bắt đầu từ năm học sau, trò sẽ phụ trách dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Tom quay đầu nhìn cụ, "Ta chưa đồng ý mà."
"Không cần trò đồng ý. Đây là hình phạt, vì trò và phiên bản khác của trò đã phá trường thành như bây giờ. Trò cần phải chịu trách nhiệm với sức mạnh và quyền lực mà trò có." Cụ Dumbledore nghiêm mặt nói.
Tom im lặng, những mảnh vụn, vết tích của trận chiến vẫn còn. Tom thở dài trong lòng, "Rõ..."
__________
Tháp Thiên Văn
Trời đêm tĩnh lặng.
Sau trận chiến, Hogwarts vẫn chưa lấy lại được vẻ kì vĩ của nó, nhưng nơi đây vẫn giữ được vẻ lặng yên và bí ẩn vốn có.
"Tom?" Eudora bước lên bậc thang cuối cùng của tháp. Eudora ngẩng lên nhìn bầu trời sao, trong lòng vẫn còn dư âm văng vẳng của những gì vừa mới trải qua.
Tom đứng ở lan can, xoay người nhìn cô, gương mặt không còn vẻ kiêu hãnh lạnh lùng ngày thường mà có chút căng thẳng.
"Eudora... Kiếp trước, ta đã sai quá nhiều. Kiếp này, ta không hứa sẽ tránh bóng tối. Nhưng có một điều ta duy nhất ta chắc chắn, đó là không muốn mất em."
Eudora sững người, chưa kịp phản ứng thì Tom bước tới gần, cầm lấy tay cô. Từ trong áo choàng, anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, viên đá nhỏ anh lên sắc dịu dàng dưới trăng.
"Ta không giỏi nói những lời ngọt ngào. Ta chỉ biết, khi thế giới sụp đổ, ta vẫn muốn có em ở bên. Eudora, em có đồng ý làm người đồng hành của ta, dù trong ánh sáng hay bóng tối?"
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào. Trái tim Eudora đập nhanh, mắt có hơi ngân ngấn. Cô mỉm cười, gật đầu: "Được... Tom. Em đồng ý."
Tom khẽ thở phào nhưng buông xuống cả ngọn núi. Anh đeo nhẫn cho cô, rồi ôm cô vào lòng. Ánh trăng phủ xuống cả hai, toả sáng như một lời chúc phúc.
Bỗng, Eudora lên tiếng: "Khoan đã. Anh nói anh không giỏi nói những lời ngọt ngào sao? Anh đùa sao... Anh có biết bao lần anh làm em vừa đỏ mặt vừa tức điên không?"
Tom thả cô ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đỏ máu bây giờ không còn sự lạnh lẽo, đáng sợ mà lại mang một sự dịu dàng hiếm có. Tom trầm giọng, chắc chắn: "Với kẻ khác, ta có thể dùng lời nói để mê hoặc họ... Nhưng với em, ta không thể buông ra những lời ngọt ngào giả tạo để làm em siêu lòng. Tất cả những gì ta nói với em đều là sự thật, là trái tim ta, trần trụi và nguyên vẹn."
Trái tim Eudora đập dồn dập, run rẩy. Không kìm được cô kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.
Tom ôm ghì lấy cô, một cánh tay luồn qua sau lưng cô, siết chặt eo để cô bám sát vào mình, còn cánh tay kia nâng dưới đùi, kéo cô cao lên. Eudora bất ngờ, đôi chân vô thức vòng lấy anh.
Tom bật cười nhẹ, rồi cúi đầu hôn, mãnh liệt và đầy chiếm hữu. Môi anh miết chặt, hối hả, như muốn khắc sâu dấu ấn không thể xóa nhòa. Trong vòng tay Tom, Eudora không còn biết đâu là lý trí, chỉ còn biết mình đang bị bế gọn, bị hôn đến nghẹt thở, và không thể nào chống lại.
Môi anh di chuyển dần dần từ khoé môi xuống nơi làn da mềm mại ở cổ cô. Hơi thở nóng rực phả ra khiến Eudora run khẽ, nắm chặt áo anh. Tom dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bây giờ lại ánh lên chút hoang dã khó kiềm chế, như dã thú bị xé tung xiềng xích. Giọng anh khàn đi, gần như thì thầm: "Cho ta tiến thêm một bước nữa... được không?"
Eudora nuốt khan, hơi thở lạc nhịp, cô nâng bàn tay che đôi mắt anh, nói nhỏ: "Nếu anh cứ nhìn em bằng đôi mắt này... em làm sao có thể từ chối anh được..."
Tom cười khẽ, để mặc cho bàn tay cô che mắt mình, nhưng bàn tay lại siết chặt cô hơn. Anh trầm giọng, gần như thì thầm bên môi cô: "Vậy thì... đừng từ chối ta nữa."
Rồi anh khẽ ngẩng đầu, thoát khỏi bàn tay cô, để ánh mắt ấy lại cuốn lấy cô, vừa cuốn hút vừa nghẹt thở.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com