Ngoại truyện 10: Ái chú số mười
Ngoại truyện: Gia đình Riddle
Eudora chạy vào bệnh thất của Hogwarts, cô nhìn thấy con trai đang ngồi ở đó. Kém sắc, tiều tụy khắc hẳn với Thomas trước khi nhập học.
Cô chạy tới ôm con, "Thomas, con có sao không?"
Thomas ôm chặt mẹ, "Mẹ ơi, con mệt quá."
Eudora vuốt nhẹ tóc con, "Nếu mệt thì sao lại không ngủ?"
"Con không ngủ được." Thomas rầu rĩ nói, "Mẹ ơi, tại sao cha lại đặt tên con là Thomere? Con không thích tên đấy tẹo nào."
Eudora sững người, rồi tròn mắt bất ngờ nhìn con trai.
"Tại sao?"
Thomas mím môi rồi nói, "Voldemort nói Thomere có nghĩa là quyền lực. Ông ta còn nói cha yêu quyền lực nên mới đặt tên con như thế, có phải con... đã cản đường cha không mẹ?"
Eudora nhìn con trai rồi thở dài, "Không phải, Thomas. Cái tên cha đặt cho con không phải ý nghĩa như vậy. Thomere là để nhắc nhở con đừng chạy theo quyền lực giống cha con. Còn tên đệm Amatus nghĩa là được yêu. Thomere Amatus Riddle muốn nói với con rằng con được cả cha mẹ yêu thương, vậy nên đừng đề cao quyền lực giống cha đã từng. Con là kết tinh của tình yêu, không phải bóng tối."
Giọng Eudora trầm xuống, nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng: "Vậy nên, Thomas à... Đừng lặp lại sai lầm của cha. Con không cần chứng minh sức mạnh để mình được nhìn nhận. Con chỉ cần nhớ rằng, con luôn là đứa trẻ được yêu thương."
Tom đứng lặng bên ngoài bệnh thất. Đôi mắt anh khẽ dao động như thể những vết thẹo trong quá khứ vừa bị ai đó khẽ chạm vào. Trong thoáng chốc, cái tên "Amatus" vang vọng trong tâm trí anh, gợi lên một thứ mà cả đời Voldemort chưa từng thực sự nắm được: tình yêu.
Anh khẽ nhìn con trai, rồi nhìn Eudora, bàn tay khẽ siết lại, như một lời thề âm thầm, rằng lần này anh sẽ bảo vệ ý nghĩa của cái tên ấy bằng mọi giá.
__________
Mười một năm trước
Eudora ngập ngừng, bàn tay đặt nhẹ lên bụng, đôi mắt thoáng run rẩy nhưng cũng sáng ngời thứ ánh sáng lạ lùng.
"Tom... em có chuyện phải nói với anh."
Tom ngước đầu khỏi quyển sách đang cầm trên tay, "Sao vậy? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"
Eudora gật đầu lia lịa, "Rất quan trọng."
"Em nói đi." Tom chăm chú nhìn cô.
"...Em... đang mang thai."
Căn phòng lặng đi. Thời khắc ấy, mọi âm thanh như rút khỏi không khí. Tom chết lặng, đôi mắt đỏ rực đáng sợ bỗng run lên, gần như mất trọng tâm. Lồng ngực anh thắt lại, giọng khàn khàn, không chắc mình nghe đúng: "Em... nói cái gì?"
Eudora gật đầu, không rời mắt khỏi anh: "Là sự thật, Tom. Anh sắp làm cha."
Một khoảnh khắc, Tom muốn bật cười, nhưng nụ cười tắc nghẹn nơi cổ họng. Bàn tay anh đưa lên, run rẩy chạm hờ vào bụng cô, nhưng dừng lại giữa chừng, sợ rằng nếu chạm vào thì giấc mơ ấy sẽ tan biến.
"Ta... làm cha sao?" Từ "cha" thoát ra khỏi môi anh đầy lạ lẫm.
Eudora mỉm cười dịu dàng, "Đúng vậy. Anh sẽ làm cha. Đứa bé này là kết tinh tình yêu của chúng ta."
...
Tom lặng đi khi thấy cú đạp rất khẽ dưới lòng bàn tay. Ánh mắt anh thoáng rung, chưa từng có thứ sức mạnh hắc ám nào làm anh chao đảo như thế. Hơi thở anh bỗng trở nên gấp hơn, giọng nói nghẹn lại:
"Nó... đạp sao? Đây... là con ta..."
Anh ngước nhìn Eudora, ánh mắt xem lẫn bối rối, kinh ngạc và một sự mềm yếu hiếm có. Rồi anh lại cúi xuống, khẽ thì thầm như nói với chính mình: "Eudora... lỡ như đứa trẻ... không thích ta thì sao? Lỡ như nó nhìn ta giống như cách người ta nhìn Voldemort... Ta... không chắc mình chịu đựng được điều đó."
Trong khoảnh khắc đấy, đôi mắt thường vốn sắc bén của Tom ánh lên một nỗi sợ - nỗi sợ bị chính con mình chối bỏ.
Eudora nắm tay anh, nghiêm túc nói: "Sẽ không, đứa trẻ sẽ yêu anh. Bởi vì nó là con anh, và vì anh sẽ dành đủ tình yêu thương cho nó."
Tom nhìn Eudora, đôi mắt dường như hé mở một tia sáng ấm áp - vừa mong đợi, vừa lo sợ.
...
Tom ngồi bên nôi, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ hỏn, nhăn nhúm của đứa trẻ. Một thoáng cau mày hiện rõ, anh quay sang hỏi Eudora: "Eudora, tại sao con trai chúng ta... lại xấu thế này? Nó không thừa hưởng một tí nhan sắc nào của ta và em sao?"
Eudora bật cười, vỗ nhẹ vào cánh tay anh: "Anh đừng ngốc thế. Trẻ sơ sinh nào chả thế, vài tháng là khác ngay."
Tom nhíu mày hỏi lại: "Thật không?"
"Thật." Eudora khẳng định.
"Vậy còn tên? Em định đặt tên là gì?" Tom nhìn cô hỏi.
Eudora đảo mắt nhìn anh, "Tom Riddle."
"... Em thực sự định để cho nhà ta ba đời đều tên là Tom Riddle nhỉ?" Tom bất lực nhìn cô.
"Em đùa thôi. Em để anh đặt đấy." Eudora cười nhẹ.
Tom nhìn đứa trẻ, suy nghĩ một lúc rồi nói ra một cái tên: "Thomere Amatus Riddle."
...
Cậu bé Thomas mười một chạy ù vào nhà, giơ bức thư lên khoe với cha mẹ: "Con nhận được thư từ Hogwarts rồi nèee!"
"Chúc mừng con, Thomas!" Eudora hôn nhẹ lên trán đứa con trai có ngoại hình như bản sao mini của cha nó.
"Cha mẹ nghĩ con sẽ vào nhà nào?" Thomas ngồi vào bàn ăn, khoanh tay háo hức nhìn hai người.
"Slytherin." Tom trả lời con trai ngay.
Thomas ngước mắt nhìn cha, "Tại sao cha không nghĩ con vào Gryffindor? Hồi trước mẹ cũng thuộc nhà đấy mà."
Tom nhíu mày, "Gryffindor? Hậu duệ của Salazar Slytherin mà lại mặc áo choàng đỏ đi giữa Đại sảnh. Thế chắc ta phải đội mũ trùm đầu đi cùng con mất."
Thomas bĩu môi, rồi giơ cầm lấy một miếng bánh trên bàn ăn.
HOÀN
_________
Cuối cùng cũng kết thúc bộ này rồiiii. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt thời gian qua. Trời ơi, tự nhiên tui thấy trống rỗng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com