Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4

Hè năm thứ năm

Tom,

Họ phát hiện ra rồi.
Chiếc nhẫn hình con rắn mà anh đeo vào tay em vào Đêm Vọng Giáng Sinh.
Anh nhớ không? Ngón áp út.

Khi anh cầm chiếc nhẫn, em đã nghĩ: "Anh định cưới em sớm như vậy sao?", nhưng em đã không hỏi.

Giờ thì họ thấy thật rồi.
Và họ nổi giận như thể em đã làm điều gì kinh khủng lắm.
Họ hét lên:
"Thứ bẩn thỉu!"
"Ai đeo nhẫn cho mày? Một thằng giống mày phải không?"
"Mày bị nó bỏ bùa đúng không?"
"Con rắn! Đúng là dấu hiệu của tà đạo!"
"Chúng ta đã sai khi cho nó đi học ở cái trường đó!"

Em không khóc, không van xin.
Họ đã cố lấy chiếc nhẫn ra, nhưng không thể. Em đoán là anh đã phù phép gì cho chiếc nhẫn rồi.

Họ khóa cửa phòng em.
Tịch thu sách phép, cả đũa phép, và đe sẽ "cho em điều trị."
Em không sợ.
Nhưng anh biết điều gì đau nhất không?
Là họ bảo:
"Con không biết nó là ai đâu. Nguy hiểm đấy. Máu lạnh. Nó sẽ huỷ hoại con."

Em không hiểu tại sao họ lại kết tội anh chỉ vì anh đeo cho em một chiếc nhẫn hình con rắn. Thậm chí họ còn không biết anh là ai.
Em không cần ai nói cho em biết anh là ai.
Em đã thấy phần bóng tối trong anh - và vẫn ở lại.
Em cũng có phần bóng tối của riêng mình, và anh là người duy nhất chưa từng sợ nó.

Chiếc nhẫn đó... với họ là thứ đáng nguyền rủa.
Với em, nó là lời hứa.
Là minh chứng rằng, ở đâu đó trên đời, có một người tin rằng em thuộc về nơi mình chọn - không phải nơi họ áp đặt.

Eudora
_________
Tom,

Lẽ ra em không nên viết.
Vì em biết chắc thư này sẽ không được gửi đi.
Vì em biết nếu để ai phát hiện, họ sẽ lại nhìn em như thể em bị nguyền rủa vì yêu một người như anh.

Nhưng vẫn viết đây.
Vì nếu không, em sẽ phát điên.

Em không biết bây giờ anh đang ở đâu. Có khi anh đang ở trong phòng một mình với đống sách về tâm trí và lời nguyền cấm.

Em tự hỏi rằng anh có nhớ em chút nào không?

Còn em thì không thể ngưng nhớ anh.

Em nhớ từng biểu cảm của anh khi dạy em độc dược. Thật ra, em không kém môn độc dược chút nào đâu. Em chỉ muốn được nghe giọng của anh, muốn được thấy anh nghiêng đầu hỏi em: "Em hiểu đoạn đó chưa? Muốn anh giảng không?"

Anh biết không, em nhớ cái cách anh giảng bài - cái kiểu vừa kiêu ngạo, vừa dịu dàng ấy.

Em nhớ cả ánh mắt của anh khi em vô tình nói sai một chi tiết nhỏ, anh sẽ không mắng, chỉ im lặng nhìn như thể em vừa phạm một trọng tội... rồi sau đó sẽ viết lại câu đúng vào một góc giấy em.

Và em còn nhớ cả biểu cảm của anh khi...ghen.

Anh biết không? Cơn ghen của anh lộ liễu lắm.

Môi anh sẽ mím chặt hơn thường lệ. Cằm hơi siết lại. Và mắt - trời ơi, ánh mắt đó - như thể vừa giận, vừa phân tích, vừa... tự dằn mình vì một cảm xúc không tên đang trào lên.

Tom Riddle có thể che giấu tất cả - cảm xúc, nỗi đau, thậm chí cả quá khứ của mình.
Nhưng khoảnh khắc ấy, chỉ trong một ánh mắt, anh đã để lộ trái tim.

Nếu sau này anh từng nghi ngờ rằng tình yêu làm anh yếu đi, hãy nhớ rằng: Chính lúc anh để lộ sự ghen tuông, em thấy anh mạnh mẽ nhất.
Vì anh đã cho em thấy anh không hoàn hảo - và không cần phải thế.

Ngủ ngon nhé, người em không dám trêu thêm lần nữa. (... hoặc có khi vẫn sẽ trêu, chỉ để nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa.)

Eudora
_________
Ngón tay em dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu.
Chỉ là một cái gõ cửa.
Nhưng tim em lại đập như thể em sắp xông vào phòng của một sinh vật huyền thoại - hoặc tệ hơn, một người mà em không chắc liệu có muốn thấy mình lúc này không.

Em hít một hơi.
Rồi lại thở ra, lặng lẽ.
Rồi lại hít vào.
Một nhịp. Hai nhịp.
Tim em không chịu nghe lời.

Em biết anh ở trong đó. Ánh sáng vẫn còn hắt qua khe cửa, và anh thì chưa bao giờ đi ngủ sớm.
Anh luôn tỉnh khi phần còn lại của thế giới ngủ say.
Cũng như cách anh sống - tách biệt, cảnh giác, và không bao giờ để ai bước vào...
...trừ em.

Ít nhất là em muốn tin như thế.

Cốc...cốc...

"Ai đấy?"

Em không trả lời.
Chỉ đứng đó.
Chờ.
Giữa hành lang im ắng.
Với trái tim không bình tĩnh.
Và ánh mắt mong anh mở cửa.

Tay nắm cửa xoay nhẹ.
Một tiếng lách cách vang lên rất khẽ, nhưng trong đầu em, nó vang như một lời triệu hồi.

Cánh cửa mở.
Và anh đứng đó.

Tom Riddle với mái tóc đen rũ một bên trán, áo sơ mi trắng đã tháo khuy cổ, tay áo xắn lên đến khuỷu nhìn em như thể... anh đã đứng sau cánh cửa đó rất lâu, chỉ để đợi em gõ.

Ánh sáng trong phòng hắt ra sau lưng anh, làm nổi bật đôi mắt ấy - sâu, tối, và quen thuộc đến mức khiến em muốn khóc vì nhẹ nhõm. Nhưng điều khiến em đứng chết lặng không phải là hình bóng anh, mà là biểu cảm của anh khi nhìn thấy em.

Anh không ngạc nhiên. Không sốt ruột.
Chỉ... lặng đi.
Trong đúng một giây.

Như thể thế giới của anh tạm dừng. Như thể tất cả sự cảnh giác anh luôn mang theo mình vừa rơi xuống - một cách vô thức.

Và trong khoảnh khắc đó, em thấy Tom thật.
Không phải kẻ thiên tài đầy toan tính.
Không phải người luôn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mà là một chàng trai 16 tuổi, đang nhìn cô gái mà anh chờ rất lâu…và không dám tin là cô ấy thực sự đã đến.

"Anh không mời em vào sao?" Em biết giọng nói của em giờ đã trở nên nghèn nghẹn khi thấy anh.

Anh chỉ lùi một bước, để em tiến vào. Nhưng em thấy rõ - rõ đến nhói tim - rằng anh đang kìm lại điều gì đó.
Có thể là nỗi nhớ.
Có thể là sự giận dỗi vì em đến muộn.
Hoặc có thể là... một phần rất mong được ôm em vào lòng, nhưng lại không chắc em có muốn thế không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com