Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Ái chú số bảy

Ngoại truyện: Thomere Amatus Tom Riddle (Thomas Riddle) (I)

Đôi mắt đen sẫm màu của cậu bé mười một tuổi - Thomas Riddle - bắt gặp một quyển sổ trên kệ. Một quyển sách da sẫm, bìa cũ nứt nẻ, nằm lạc lõng giữa các cuốn sách mới toang khác. Nhưng cậu không hiểu vì sao, nó lại có thể thu hút sự chú ý của cậu một cách kì lạ.

Thomas kéo quyển đó ra, lật từng trang. Nhưng những trang sách trong đó... đều trắng tinh.

Cậu gập sách lại, bìa da ấm lên dưới tay, và quyết định: "Mình sẽ mang nó về."

"Thomas!" Cậu bé quay đầu về phía tiếng gọi, "Mẹ!"

Thomas chạy đến chỗ mẹ, rồi đưa cho mẹ cậu quyển sổ cậu vừa lấy, "Mẹ ơi, con muốn quyển này."

Eudora cầm lấy sách, lật qua lật lại cũng chỉ thấy nó cũ kĩ, cô mở ra thì thấy nó không có chữ. Eudora nhíu mày: "Quyển sách này... không có chữ."

"Con định dùng nó làm nhật ký. Quyển nhật ký cũ của con, con cũng đã dùng hết rồi." Thomas trả lời mẹ.

"Được rồi. Vậy con đứng ở đây, còn mẹ sẽ đi tính tiền." Eudora không nghi ngờ gì con trai mình, cô biết Thomas có thói quen viết nhật ký và cũng có mắt nhìn... hơi kỳ lạ giống Tom.

"Dạ!" Thomas đáp.
___________

Sau buổi lễ phân loại, Thomas ngồi ở phòng kí túc xá nhà Slytherin, bắt đầu mở cuốn sổ mà cậu đã chọn ở tiệm sách.

"Ngày 1 tháng 9..."

Bỗng một dòng chữ xuất hiện xuất hiện trên trang giấy làm Thomas sững người.

"Xin chào, cậu là ai?"

Thomas nhìn chằm chằm trang giấy vài giây, rồi hạ bút viết.

"Thomere Riddle. Anh là ai?"

"Tom Riddle. Cậu có biết ta không?"

Thomas nhíu mày. Tom Riddle là cha của cậu. Nếu không phải cha, thì chỉ có thể là...

"Voldemort."

Trên trang giấy lại xuất hiện thêm một dòng chữ.

"Là ta."

Thomas run tay đánh rơi cây bút lông. Không được, cậu phải mang quyển này cho cha ngay lập tức. Thomas định đóng quyển sổ lại nhưng trên đấy lại hiện lên một dòng chữ.

"Để ta đoán, cậu định mang ta đưa cho cha cậu phải không? Cha cậu là Tom Riddle nhỉ?"

"Làm sao ông biết?"

Thomas cắn răng viết tiếp.

"Bởi vì ta từng có ý định đặt tên con trai ta là Thomere."

"Ý ông là gì?"

"Cậu không hiểu sao? Cha cậu chính là... ta. Voldemort."

Thomas bật cười khẽ, chế giễu: "Ông nói dối. Cha tôi đã phải sống cả đời với cái danh 'con trai của Voldemort'. Và bây giờ đến lượt tôi..."

"Con trai của Voldemort? Đó là tất cả những gì cậu biết về cha cậu sao? Đó chỉ là cái mác mà cha cậu dùng để che đậy. Hắn ta chỉ là một kẻ yếu đuối, không dám nhận mình là Voldemort."

"KHÔNG PHẢI! ÔNG LỪA TÔI."

"Nếu cậu không tin ta, hãy nhìn vào tên của cậu, Thomere. Liệu cậu có từng hỏi cha cậu ý nghĩa của nó?"

Thomas hơi khựng lại, không hiểu sao Voldemort lại hỏi cậu như thế.

"Chưa từng."

"Hãy hỏi đi. Và cậu sẽ phải tin ta."

Khi Thomas nhìn chăm chú vào trang giấy, không biết nên trả lời thế nào thì...

Cốc...cốc...

Thomas giật mình, tay vô thức gập quyển sách lại. Cậu đứng dậy mở cửa.

"Thomas!" Tom đứng ngoài cửa nhìn đứa con trai mười một tuổi vừa mới nhập học hôm nay.

"Cha." Thomas có chút chột dạ nhìn cha, nhưng trong đầu cậu lại nghĩ đến những dòng chữ trên trang sách. Liệu cha có thực sự giấu cậu thân phận thật?

Tom xoa đầu cậu bé, "Chúc mừng con vào Slytherin." Rồi giọng anh nghiêm khắc hơn, "Nhưng tại sao giờ này con chưa ngủ?"

Thomas hơi khựng lại, cúi đầu: "Con... chưa viết xong nhật ký."

Tom nhíu mày, "Viết nhanh rồi đi ngủ. Và ngày mai, nhớ viết thư về cho mẹ con đấy."

Thomas gật đầu, "Vâng."

"Vào phòng đi, chúc ngủ ngon, con trai." Tom gật đầu với cậu, rồi quay người rời đi.

Liệu cậu có từng hỏi cha cậu ý nghĩa của nó?

"Cha..." Thomas nhìn cha sắp rời đi, vô thức gọi.

Tom quay đầu hỏi cậu, "Có chuyện gì sao?"

Thomas mím môi vài giây rồi hỏi cha: "Tại sao... cha lại đặt tên con là Thomere?"

Tom khựng lại một chút, "Tên con là... thứ mà ta từng theo đuổi cả đời."

Thomas lặng im, khuôn mặt khẽ bối rối, "... Chúc cha ngủ ngon."

Ánh mắt Tom dịu lại, anh nhẹ giọng đáp: "Ừ, ngủ đi con." Rồi anh xoay người rời đi.

Thomas đóng cửa lại, tới bàn và ghi tiếp một dòng vào cuốn sổ.

"Cha nói tên tôi là thứ ông ấy từng theo đuổi cả đời."

Ngay lập tức có lời đáp lại cậu.

"Vậy là rõ rồi. Thomere là quyền lực. Cha ngươi là Voldemort - người theo đuổi quyền lực cả đời. Máu Riddle luôn khát khao quyền lực... và cả ngươi cũng vậy. Liệu ngươi có phải là người ham tầm ảnh hưởng, muốn đứng cao hơn mọi người không?"

Thomas giật mình, tim đập mạnh khi câu hỏi của Voldemort hiện lên. Cậu chưa từng nghĩ lại có người hiểu bản chất trong cậu như thế.

Nhưng... phải không?

Bản chất đó... thực sự tồi tệ đến vậy sao? Nó sẽ biến cậu giống như Voldemort sao?

Một phần trong cậu muốn bác bỏ, một phần lại có chút tò mò, sợ hãi. Cậu muốn bác bỏ lời của Voldemort, muốn khẳng định rằng bản thân không giống hắn... Nhưng từng lời nhận xét của hắn ta lại đúng với những gì cậu cảm nhận sâu bên trong.

Thomas nhấc bút, viết tiếp: "Tại sao ông chắc chắn như thế?"

Từng nét chữ phản hồi tiếp theo như xoáy sâu vào những suy nghĩ đang còn mông lung của Thomas.

"Vì cậu là con trai của Voldemort. Ham muốn quyền lực... cậu không thiếu. Cậu hãy học cách biến ham muốn đó thành hiện thực."

Thomas khựng lại, hơi nhíu mày.

"Bằng cách nào?"

"Ta sẽ dạy cậu."

Thomas hít sâu một hơi, rồi đặt bút.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com