Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Bưng bít

Tháng 8 năm 2014 ấy trôi qua đầy hỗn loạn. Thế giới của Giselle ngả nghiêng đảo lộn, còn thế giới phù thủy ngoài kia cũng nghiêng ngả với đầy rẫy những tin đồn thật giả, những lời truyền tai nhau đầy sợ hãi.

Nguồn cơn ấy chính là Morgenstern - Phù thủy hắc ám khủng bố nửa cuối thế kỷ 20 đã quay trở lại.

Một người chết rành rành 14 năm đã sống lại.

Cơn ác mộng chưa kịp ngủ yên đã bị lôi trở dậy, tiếp tục ám ảnh lên những người còn sống.

Giselle bị giữ lại suốt 10 ngày ở Hogwarts để cung cấp khẩu cung cho các Thần Sáng và nhân viên của Bộ Pháp thuật. Cô bị bắt kể đi kể lại từ lúc đặt chân lên Koldovstoretz, trải qua các vòng thi đấu cho đến khi chạm vào cái Khóa Cảng trên bệ đá. Còn diễn biến sau đó ở căn phòng rễ cây cô có biết gì đâu vì bất tỉnh gần như suốt buổi.

Còn vết cứa trên cổ tay chẳng ai để ý đến vì nó đã lành hẳn chỉ sau một đêm. Cô cho rằng đám hoa bỉ ngạn đã làm lành vết thương cho mình.

Bản năng mách bảo Giselle không được hé lộ điều gì về vết thương này, nhất là sau khi nghe Matt kể lại nghi thức tái sinh của mặt cây. Chắc chắn sau khi Matt bất tỉnh, cô là người bị lấy máu tiếp theo. Còn để làm chi á? Có lẽ vì ngay từ đầu máu của cô đã nuôi dưỡng mặt cây, đến nghi lễ cuối cùng cũng phải dùng tiếp chứ.

Dưới ánh mắt của Thần Sáng, Giselle chỉ là một nạn nhân vô tội bị liên lụy vào mà thôi. Morgenstern giăng bẫy chờ Matt chạm tay vào cái Khóa Cảng nhưng nào ngờ có đến hai trò cùng nhau đến.

Còn tại sao lại chọn lúc này mà không phải lúc khác, Thần Sáng cho rằng vì cô hiệu trưởng Roxanne Nichols không có ở trường, Morgenstern mới có đủ thời gian thực hiện nghi lễ. Cô hiệu trưởng là nhóm chủ lực đã kết liễu Morgenstern đêm đó ở căn nhà gia đình Burrows, nếu ông ta có sợ ai thì chắc chắn đó là cô hiệu trưởng.

Còn hàng loạt những câu hỏi mà Thần Sáng cần phải trả lời, Giselle chỉ là một phù thủy vị thành niên chẳng may bị liên lụy, cô không được biết tới những điều đó.

Đến khi được trả về nhà với hành lý đồ đạc của mình, cô ôm ba má và anh Hai thật chặt, sợ rằng sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội để ôm lấy những người thân yêu của mình nữa.

“Phù Thủy Thường Nhật

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Những ngày gần đây quý độc giả của bổn báo chắc hẳn đã nghe đến những lời đồn rằng Kẻ-không-thể-viết-tên, người vốn dĩ đã chết từ 14 năm trước, lại bất ngờ sống dậy từ cõi vĩnh hằng.

Thậm chí còn khoa trương hơn, có những người đoan chắc rằng họ đã nhìn thấy Kẻ-không-thể-viết-tên đi lảng vảng quanh khu nhà mình, bắn bùa vào tất cả Muggle nào mà hắn ta giáp mặt.

Hay thậm chí có kẻ còn nhất mực tin rằng Ám Ấn đã hiện lên bầu trời nhà mình đêm đó, cùng với những tiếng hú hét ghê rợn của bè lũ Sứ giả Thần chết.

Quý độc giả thân mến, các bạn tin tưởng những lời nói mớ đó sao? Tôi thà rằng tin mình đã thấy Mooncalf nhảy vào lúc 11 giờ trưa còn hơn.

Sau đây, để tránh cho những bà phù thủy ông pháp sư già lẩm cẩm thêm mắm dặm muối hù dọa con cháu của mình trước khi đi ngủ, bổn báo đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Bộ trưởng Sheppard.

Ông Bộ trưởng không giấu được vẻ tức giận của mình:

“Hoang đường! Vô lý! Hoang tưởng hết sức! Morgenstern đã chết rồi! Chết mất xác từ 14 năm trước dưới sự tấn công của những phù thủy pháp sư vĩ đại chống lại cái ác. Hàng ngàn người đã ngã xuống hi sinh để rồi 14 năm sau các vị lại đồn thổi rằng Morgenstern sống dậy? Các vị thà tin vào những lời nói mò vô căn cứ để tự dọa chính mình và người thân của mình sao?”

Không trách ông Bộ trưởng tức giận như thế. Ông Sheppard đã có công rất lớn trong Chiến tranh Phù thủy, là những người chống Morgenstern tích cực nhất ở Bộ Pháp thuật lúc bấy giờ. Ông cống hiến cả sự nghiệp mình để chiến đấu chống cái ác, để rồi giờ đây khi thế giới phù thủy còn chưa được yên bình, lại có những tin đồn hoang tưởng đến thế xuất hiện.

Về phần mình, Arthur Ashworth, Phó Bộ trưởng về các vấn đề an ninh phù thủy, tỏ vẻ thận trọng:

“Dĩ nhiên đó không phải là sự thật. Nhưng Bộ không loại trừ khả năng những thành phần bất hảo nào đó lan truyền tin đồn thất thiệt để gây ra làn sóng hoang mang dư luận thế này. Có thể là bọn Sứ giả Thần chết còn nằm ngoài vòng pháp luật, hoặc những tay phù thủy hắc ám muốn đi theo con đường của Morgenstern.

Quý vị biết đó, Morgenstern chết rồi nhưng cái ác đâu phải chôn theo cùng một người.”

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Thần sáng Edwy Greenwood từ chối trả lời phỏng vấn vì đang quá bận rộn xử lý các vụ án gần đây. Một trong số đó là vụ án mạng của hiệu phó trường Hogwarts giáo sư Jennifer Conner.

Vị giáo sư khả kính đã dẫn dắt biết bao thế hệ học trò đã tử vong vì Lời nguyền Chết chóc, được các giáo sư khác phát hiện ra ở giữa Rừng Cấm.

Còn người tấn công bà lại là giáo sư dạy môn Biến Hình, Caitlyn Jocelyn hay còn được biết đến với biệt danh Bà Mèo. Caitlyn Jocelyn các năm trước giữ chức giám thị ở Hogwarts, năm nay được thăng chức sau khi giáo viên biến hình cũ nghỉ hưu.

Theo lời các nhân chứng, hai vị giáo viên đã xảy ra mâu thuẫn gì đó dẫn đến Caitlyn Jocelyn ra tay tàn độc. Cục Thần sáng không loại trừ khả năng Caitlyn Jocelyn là phù thủy hắc ám đã lan truyền tin đồn thất thiệt những ngày qua.

Trang 3 đính kèm tin truy nã Caitlyn Jocelyn.”

Tại sao lại như vậy? Rõ ràng những ai có mặt ở Rừng Cấm đều đã khai rành mạch, tận mắt nhìn thấy Morgenstern sống lại, tận mắt chứng kiến ông ta giết chết giáo sư Conner. Vậy mà giờ đây vào miệng tờ Phù Thủy Thường Nhật lại chỉ là mâu thuẫn cá nhân.

Tại sao lại vậy.

Mà tờ Phù Thủy Thường Nhật cũng chỉ là nghe theo sự chỉ đạo từ Bộ Pháp thuật. Hai ông Bộ trưởng, Phó Bộ trưởng đều lên tiếng phủ nhận, còn chú Edwy rõ ràng là Cục trưởng Cục Thần sáng, là người chỉ đạo phụ trách vụ việc, thì lại bị cắt phát biểu.

Cô lật đến trang 3, nhìn gương mặt quyến rũ của Bà Mèo đang mỉm cười nhìn chính mình, như thể cười nhạo vào cái sự ngu ngốc của báo chí.

Một người có thể ẩn nấp ở Hogwarts mười mấy năm, cam chịu làm giám thị nhỏ nhoi, mãi cho đến năm nay mới được làm giáo sư bộ môn. Để rồi chỉ hết một năm lại trở thành gương mặt bị truy nã lên đến 2000 Galleon.

Khoan, khoan, có gì đó chạy qua trong đầu Giselle.

Bà Mèo lên thay cho giáo sư Norman về hưu. Giáo sư Norman về hưu vì quá già không còn sức lực dạy học. Nhưng giáo sư có thực sự già đến thế không?

Cô nhớ lại hồi năm 1 giáo sư Norman mới đến tuổi lão niên, tóc muối tiêu, tinh thần khỏe mạnh. Cuối năm 1 đó Morgenstern thức tỉnh trên gốc cây bách cổ thụ thì đến năm 2 tóc giáo sư Norman đã bạc hết. Sang năm 3 ông giáo đã còng lưng, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn.

Như thể sự sống của ông đã bị hút đi hết vậy...

Một kiểu lão hóa quá nhanh, quá phi tự nhiên....

Nghĩ tới đó Giselle bật dậy khỏi ghế, lục tung hết chồng sách vở để tìm cuốn Lịch sử Pháp thuật của mình.

“Chương 132: Một trang sử hắc ám

[...]

Theo nhiều sử gia, sở dĩ Morgenstern được chiêu mộ khi tuổi đời còn quá nhỏ là vì những người trong băng đảng tin rằng cậu bé Morgenstern có khả năng ếm vận xui lên kẻ thù.

Thậm chí, có pháp sư sau đó tìm được người còn sót lại duy nhất của băng Salentina, sau khi dùng nhiều loại bùa đọc trí nhớ phức tạp đã thấy được rằng, Morgenstern bị bọn chúng gọi là Đứa con của Satan vì đã ám hại nhiều đối tượng theo cách không thể nào Muggle hiểu nổi - như làm cho tay thủ lĩnh băng đảng đối lập bị xe tông chết hay làm một cha xứ chết vì không thể cầm máu sau khi tự cắn đứt lưỡi mình, hay làm ba viên cảnh sát địa phương chết vì đạn lạc của đồng đội...”

Đứa con của Satan...

Ếm hại đối thủ...

Lẽ nào, chính Morgenstern đã ếm nguyền làm giáo sư Norman già sụm đi để nhường vị trí lại cho Bà Mèo?

Lẽ nào...

Giselle viết lại hết những suy nghĩ của mình vào một cuộn giấy da mới. Cuộn giấy này cô sẽ cất sâu dưới tận đáy vali, cất giữ lấy những mảnh ký ức liên quan đến tên phù thủy hắc ám khủng khiếp này.

Vậy là tử thần đã biết bao lần đi bên cạnh mình mà mình không hay biết. Morgenstern có thể dễ dàng kết liễu mình ngay từ lần đầu tiên mình mò đến căn phòng rễ cây đó. Nhưng chẳng biết bàn tay số phận sắp đặt thế nào, máu mình lại hữu dụng, giúp sức cho quá trình tái sinh của ông ta nên mình mới được tha mạng.

Và cũng kể từ lần đó, ông ta và bè lũ bề tôi trung thành đã lên kế hoạch cho nghi lễ thức tỉnh này.

Đất trồng cây sự sống, “một trong những Cây Sinh Mệnh còn sót lại trên trái đất”.

Đất Khí Lửa Nước, tứ đại nguyên tố.

Muối, Lưu Huỳnh, Thủy Ngân, bộ tam Tria Prima.

Sau đó còn có “máu của kẻ thù căm ghét” là Matt, và máu của mình nữa nhưng đại diện cho cái gì thì không rõ. Còn sau đó có thêm máu của ai nữa không cũng không rõ, Matt đã bất tỉnh từ lúc cậu bị lấy máu rồi.

Và sau máu còn có thứ gì nữa không cũng không rõ nốt.

Khi chúng tỉnh lại đã thấy nghi thức hoàn thành, sét từ trên trời đánh xuống và Morgenstern xuất hiện với đầy đủ chân tay. Vậy tại sao gã người sói mặt sẹo Klaus lại chết? Chắc chắn không phải giáo sư Conner giết. Vậy thì ai giết gã? Morgenstern ư? Nhưng ông ta đang cần bề tôi trung thành để thực hiện nghi lễ mà.

Vậy thì... Không loại trừ khả năng Klaus phải chết để thực hiện nghi thức tế lễ đó... Lấy chính mạng sống của người hầu tận tụy nhất, người đã kề cận chăm sóc cho ông ta suốt thời gian ông ta phải sống chui lủi nơi gốc cây đó.

Vậy có thể đoán rằng sau khi Klaus chết đi Bà Mèo xuất hiện để thực hiện nốt nghi lễ. Chứ nếu không có lẽ Morgenstern sẽ để cho bà ta tiếp tục làm gián điệp ở Hogwarts tiếp. Một gián điệp giáo sư sẽ hữu ích hơn nhiều một tội phạm truy nã có giá 2000 Galleon.

Thật kinh khủng, một nghi lễ tái sinh tà thuật đến độ cả tự nhiên cũng phải chấn động. Một kế hoạch đã ấp ủ mười mấy năm trời.

Một giáo sư bị rút hết sinh mệnh lực và hai mạng người. Ít nhất là 2 mạng người, còn những người chết nào nữa trong quá trình này thì chắc chỉ mình ông ta mới biết.

Giselle muốn gửi thư cho Matt, cho Nol Ive, cho Ryu-chan, cho cô Nhị Tâm chú Philip Ruiz, thăm hỏi những người mà mình quen biết. Cô sợ hãi với viễn cảnh một sớm mai thức dậy lại phải nghe tin ai đó đã lìa xa trần thế.

Morgenstern chưa làm gì mà cô phù thủy đã nơm nớp lo sợ, bảo sao những phù thủy từng trải qua thời kỳ Morgenstern lại khủng hoảng đến vậy.

Cơn ác mộng còn chưa chui vào giấc ngủ đã làm người ta mất ngủ rồi.

Vài ngày sau, giữa lúc Giselle đang lo lắng khi nào đến Hẻm Xéo để sắm sửa cho năm học mới thì cả Ive và Amy đều gửi cú đến, bảo là có thể mua giúp cô mấy bộ áo chùng mới. Còn sách vở, nguyên liệu độc dược, văn phòng phẩm cô đều đặt mua qua giao hàng bằng bưu cú. May mà kể từ vụ việc ở Cúp Quidditch Thế giới, các cửa hiệu đã chấp nhận đặt hàng qua bưu cú, chứ nếu không thì bất tiện vô cùng.

Như vậy tính ra Giselle đã có 3 năm không đến Hẻm Xéo rồi và còn chưa có dịp đặt chân đến Hẻm Knockturn nữa. Nhưng thôi, bay nhảy cả năm trời chỉ có vài ngày hè ở nhà bầu bạn với ba má mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com