Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: 31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu

Mắt Giselle mở ra vào 5:13 sáng, cô vẫn nằm im trên giường nhìn chằm chằm vào trần rèm hình con sư tử đỏ oai phong thêm 10 phút nữa. Dù không muốn thừa nhận nhưng dấu ấn màu đỏ vàng của Godric Gryffindor đã len lỏi khắp cuộc sống của cô, từ áo len áo chùng khăn choàng cổ, đến những cuộn giấy da, ly tách, sổ vở, đến cả cái cán đũa phép. Trong phòng mình ở căn nhà Little Clifton, ga trải giường, chăn, thảm chân, mấy cái đồ trang trí trên kệ sách, đâu đâu cũng in phù hiệu của Hogwarts của Gryffindor. Đến cả đôi dép bông đi trong nhà cũng thêu hình con sư tử ấm áp.

Cô đã chấp nhận sống hài hòa giữa hai thế giới Muggle và phép thuật, vừa mới nhen nhóm niềm tin vào tương lai. Ấy thế mà cái hi vọng về một cuộc sống tươi đẹp gần như đã tắt ngúm vào đêm cuối tháng 7 ở Rừng Cấm đó, khi mà tên khủng bố thế giới một lần nữa sống lại.

Và hơn hết, sống lại nhờ sự giúp sức của cô.

Đến khi Giselle leo xuống phòng sinh hoạt chung thì chẳng có ai, lò sưởi đã tắt ngúm. Cô lấy cuốn Độc Dược Trung Cấp ra xem tiếp, năm nay được rảnh rang chưa đến 1 tháng, cô còn chưa xem hết những cuốn sách giáo khoa của mình nữa.

Ấy vậy mà vừa mở đến trang Công dụng của Đá Mặt Trăng (Moonstone) thì một bóng dáng từ đâu chạy tới, phóng vọt lên đùi cô nằm cuộn tròn. Đó là con mèo Nimbus. Nhóc Theo nghỉ hè đem nó về chăm như thú cưng của mình, nay nó mới được trở về căn nhà xưa.

Bình thường Giselle sẽ vuốt ve bộ lông mướt mượt màu nâu đốm đen của nó một lát, nhưng giờ cô chỉ buồn bã nhìn nó:

“Mày cố tình theo dõi tao để truyền tin cho Bà Mèo phải không?”

Không biết Nimbus có nghe hiểu không, nó dường như đã nằm ngủ luôn rồi.

Giselle cười buồn, ngay cả một con vật bình thường tiếp cận mình cũng mang một ý đồ nào đó nữa. Tưởng đâu con mèo hoang thích mình, nào ngờ nó suốt ngày kè kè theo mình để theo dõi hành tung. Ngay khi Bà Mèo không làm giám thị nữa, thì đêm khai giảng năm ngoái nó đã nhảy tót lên giường mình rồi.

“Mày đi xuống đi,” cô đuổi Nimbus đi, “Đừng tới gần tao nữa.”

Con mèo vươn vai kêu meo một tiếng rồi nhảy phốc xuống nền, đỏng đảnh bước đến nằm gần tụ mèo bên lò sưởi.

Nào đâu chỉ Nimbus, có khi cả con mèo Simba của Amy cũng thế. Đám mèo hoang trong trường đã bị đuổi bớt đi sau vụ Bà Mèo, nhưng mèo nhiều lắm đuổi sao hết được, vẫn còn mấy con nằm trong phòng sinh hoạt chung đây nè. Rồi vài con đã được tụi học trò nhận nuôi, giờ cũng đâu đuổi đi được.

Đến 7 giờ thì đám sư tử ngáy ngủ lục tục xuất hiện, cô với Matt Nol đi cùng để dẫn đường cho tụi ma mới đến Đại Sảnh Đường. Lại đi ngang qua đám quỷ lùn giám thị, chúng phân ra hai con kè kè theo. Một cô bé năm 1 bị con quỷ lùn đi sát đến nỗi muốn khóc òa lên.

“Xuy xuy ông xê ra đi, ông làm cô bé sợ đó,” Nol xua con quỷ lùn ra xa, “Đừng sợ nhóc, em không làm gì vi phạm nội quy thì tụi nó không làm gì em đâu.”

Thật buồn cười khi nghe anh Nol suốt ngày bày trò quậy phá dạy bảo đàn em như thế.

“Anh Rogers ơi,” một thằng nhóc dè dặt hỏi, “Khi nào có Quidditch ạ?”

“Gì? Quidditch hả?” Nol sáng mắt lên, “Để coi tuần sau hoặc tuần sau nữa, tùy lịch đặt sân, sẽ có một buổi tuyển thử cho đội Nhà.”

“Tới chừng đó tụi em có được đến xem không?”

“Em nghe nói năm 1 không được chơi Quidditch ạ?”

“Chưa được thi đấu chứ xem thì thoải mái,” Matt cười, “Tới chừng đó nhờ anh Johns đưa tụi em ra sân xem.”

“Vâng ạ!”

“Năm nay chúng ta cần đổi cách chơi mới! Hè rồi tớ đã nghiên cứu chiến thuật Wollongong Shimmy của đội Wollongong Warriors...” Nol lại luyên thuyên không ngớt với Matt.

Giselle ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng đầu tiên của năm 5 với bánh khoai nướng, trứng chiên và xúc xích heo nướng. Anh Eli vừa chuyền giúp cô ly socola sữa nóng thì Ive chạy đến ngồi cạnh, chồm tới nói cho cả bọn:

“Mấy cậu không tin được đâu! Tối qua phòng sinh hoạt chung Ravenclaw xảy ra một scandal lớn lắm.”

Matt giả vờ cho con Milo ăn: “Là chuyện gì chứ?”

“Thì cô ả mới chuyển đến đó. Nữ sinh năm 6 Ravenclaw có 5 người, thêm cô ả nữa là 6, ở chung một phòng ký túc xá. Nhưng cô ả không chịu, cứ nằng nặc đòi ở phòng riêng. Nói cái gì mà “Ở Durmstrang chúng tôi phòng ký túc cao lắm 2 người thôi”. Chảnh chọe thấy ớn!”

Matt ngừng hẳn mọi động tác mà hỏi: “Vậy cuối cùng thì sao?”

“Thì nói tới nói lui, ầm ĩ tới khuya luôn chớ sao! Nhức hết cả đầu! Chẳng cho ai ngủ gì cả! Tới khi huynh tỷ đi mời giáo sư Khan tới, giáo sư nói một hồi cô ả mới chịu.”

“Bên Durmstrang không nhận học sinh gốc Muggle nên số lượng ít hơn mấy trường khác, dư phòng nên xếp 2 người 1 phòng.”

Matt nói như thể đang cố biện minh cho cô nàng. Nhưng Ive Nol chẳng để ý, kể xong drama thì lại chuyển sang chí chóe với nhau.

Khi giáo sư Hynkel bắt đầu đi phát thời khóa biểu, đàn cú ó bay rợp vào sảnh đường, thả xuống hai tờ báo với nửa chục thư từ đổ đống trước mặt Giselle. Cô đọc tờ Phù Thủy Thường Nhật trước nhất.

“Giám Ngục Kiểm Tra Tàu Tốc Hành Hogwarts

Hôm qua 1/9 như thường lệ là ngày nhập học của các trẻ em phù thủy trên khắp nước Anh. Nhằm thắt chặt an ninh sau những sự cố và đồn đại không đáng có, Sở Thi hành Luật pháp Phù thủy đã bất ngờ phái các Giám Ngục đến tuần tra trên Tàu tốc hành Hogwarts.

“Đây là hành động bất ngờ nhằm không để bọn phù thủy hắc ám có cơ hội phản ứng, well, trong trường hợp nếu có phù thủy hắc ám nào đang lén lút trên chuyến tàu chở đầy mầm non tương lai của chúng ta,” Sở trưởng Oswald Langston khẳng định với bổn báo.

Khi được hỏi có hay không thương tích xảy đến với các phù thủy vị thành niên vì phải đối mặt với sinh vật gớm ghiếc như Giám Ngục, ông Langston trấn an:

“Không có thương tổn gì, chỉ có 3 học sinh cảm thấy hơi chóng mặt mà thôi. Bọn Giám Ngục hành động dưới sự kiểm soát gắt gao của Sở, sẽ không gây hại gì với học sinh cả. Chuyên gia của chúng tôi ông Rhodes Steffensen cũng có mặt trên tàu lúc đó để ứng biến mà.”

“Không tìm được gì,” ông nói, “Nhưng đã truyền đi thông điệp của Bộ Pháp thuật rằng: Bộ sẵn sàng chiến đấu với những tay khủng bố đe dọa sự an toàn của xã hội phù thủy.”

----

Giselle đọc xong thì chuyền qua cho Ive đọc cho bọn nhóc nghe, cô xem thời khóa biểu mới của mình mới phát hiện có mảnh giấy nhỏ rớt ra.

“Chiều nay 5:30 tại Phòng Hiệu Trưởng, mật khẩu: Kem quế hồi.”

Cô chưa hiểu gì, ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt Matt, trên tay cậu cũng cầm mẩu giấy tương tự.

“Chỉ có 3 học sinh hơi-chóng-mặt,” Nol làu bàu, “Selly ngất xỉu trước mặt tụi tớ mà vô miệng báo thì thành hơi chóng mặt.”

“Đó là biện pháp nói giảm nói tránh,” cô cười.

“Là cái quỷ gì vậy?”

À quên ba mẹ Nol đi nghỉ mát suốt thời thơ ấu của nó.

“Là nặng thì nói thành nhẹ, nhẹ thì nói thành không đó đầu đất ạ!”

Lại có tiếng xôn xao từ bên bàn Slytherin truyền sang. Cô nàng chuyển trường Durmstrang đang ngồi cùng đám rắn, cười nói với hai thằng song sinh, Steffensen và Dietrichson đều vui vẻ trò chuyện với cô nàng. Còn cô ả Amelia Beaufort và đồng phạm Jolie Dixon đã lên năm 7, ngồi đằng xa quăng tới ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

“Râu ria Merlin ơi! Tại sao cái nón phân loại lại phân cô ta vào Ravenclaw chứ! Nhìn cô ta chỉ sợ cả trường không ai biết mình thuộc Slytherin kìa!” Ive bực tức.

Giselle nhớ tới bộ váy Veronica Girard mặc trong bữa tiệc ở Koldovstoretz, cũng có câu hỏi tương tự.

“Girard hình như có họ hàng gì với Fernandes ấy,” Matt vờ tự nhiên nói.

“Ế cậu nói tớ mới nhớ,” Fitz chen vào, “Bà dì tớ có cuốn Gia Phả 31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu, trong đó có nói mấy thế hệ gần đây của Girard có người kết hôn với họ nữ tiên Escoffier.”

“Thì sao?” Này là Matt Nol hỏi.

“31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu á?” Này là Giselle với Ive hỏi.

Thấy bạn bè đều chú mục vào mình Fitz suýt mắc nghẹn miếng khoai tây, “Bà nội Fernandes là họ nữ tiên Escoffier, nên Girard với Fernandes có họ hàng chứ sao. Còn cuốn 31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu, ờ... thường bà dì tớ giấu kín như bưng, nhưng bữa đó tớ lén lấy ra xem thôi.”

31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu được xem là sản phẩm mang tính đại diện nhất cho hệ tư tưởng thuần huyết, phát hành dưới thời Morgenstern. Người ta còn đồn rằng Morgenstern bắt bà tác giả phải thêm họ của ông ta vào, từ đó mới có con số lẻ 31, chứ ban đầu tác giả chỉ ghi chép 30 dòng họ mà thôi.

Tới khi Morgenstern tiêu tùng, Bộ Pháp thuật đã ra lệnh tiêu hủy hết các bản in của cuốn sách này vì xem nó như sản phẩm của chế độ độc tài khủng bố.

“Nè cậu nhắc bà dì của cậu cẩn thận nha Fitz, hồi trước không sao, chứ bây giờ người ta có thể bị tống vô Azkaban vì sở hữu một cuốn sách cấm đó,” Linda chồm tới thì thầm.

“Cha mẹ tớ cũng nói thế, ngay khi bài báo của tờ Phù Thủy Thường Nhật đăng lên là bay tới nhà bà dì, kêu bà đốt cuốn sách đi. Nhưng bà không chịu, nói sách là di sản của tri thức, không thể vì tư tưởng khác biệt mà tiêu diệt tri thức được.”

Ive gật đầu ngưỡng mộ: “Tớ chưa gặp bà dì cậu mà tớ ngưỡng mộ bà ấy rồi đó!”

“Vậy bây giờ có thể đọc cuốn đó ở đâu không?” Giselle chợt hỏi.

Douglas làm rớt cái muỗng đánh cạch, “Cậu không nghe Linda nói hả Selly? Cậu có thể bị tống vô Azkaban, có thể bị khép tội ủng hộ Morgenstern đó!”

“Tớ tò mò với tri thức thôi mà,” cô nhún vai.

“Không biết nên nói cậu can đảm hay liều mạng nữa,” Nol lắc đầu.

“Cũng có thể cả hai,” Douglas nhặt lại cái muỗng múc súp kem nấm.

Hoặc cũng có thể không có cả hai, cô thầm nghĩ.

Vậy mà khi cắp sách cùng đám nhóc đi đến lớp Biến Hình thì Linda kề bên thì thầm:

“Nè Selly!”

“Hở sao á Linda?”

“Tớ biết có mấy cửa hàng ở Hẻm Knockturn vẫn lén bán cuốn 31 Dòng Họ Cao Quý Châu Âu đó.” Rồi hắng giọng: “À chắc cậu chưa biết, nhà tớ mở cửa hàng ở Hẻm Knockturn á.”

“Ra là vậy, mà giờ Bộ đang kiểm soát gắt gao lắm...”

“Cậu không được nhưng cậu có thể nhờ Montgomery á,” rồi chạy vọt lên trước vờ nói chuyện với Amy.

Hmm...

“Cậu không biết nhà con bé đó làm việc dưới trướng nhà tớ sao?”

Nhà Sandoval điều hành cửa hàng ở Hẻm Knockturn, bán cái gì không rõ nhưng đã ở Hẻm Knockturn đó thì cũng chỉ toàn mấy vật phẩm có liên quan đến nghệ thuật hắc ám và hàng hóa bị Bộ cấm.

Nghĩa là nhà Montgomery cũng thế.

“Chú tớ nói cha nó là Sứ giả Thần chết, ông Bộ trưởng Sheppard mắt mù mới không tống cha nó vô ngục Azkaban.”

Montgomery chí ít cũng ngả về phe hắc ám, đó là nói giảm nói tránh, có khi đúng như chú Edwy nói nhà họ phục vụ dưới trướng Morgenstern.

Vậy tại sao Morgenstern khi làm mặt cây đã không dưới một lần có ý muốn làm hại Von?

Rốt cuộc ông ta muốn làm gì với Montgomery?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com