Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Phòng hiệu trưởng

Giselle và Matt chạm mặt ngay dưới chân Cầu Thang Lớn vào lúc 5:15, khi cô đi từ Thư viện đến còn cậu thì vừa chạy vào từ lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí hơi-gần bìa rừng.

“Selly cậu đoán xem bài đầu tiên giáo sư Abbott dạy con gì?” Tóc đen hỏi khi tụi nó hì hục leo từng bậc cầu thang.

“Ờ... Bowtruckle?”

“Không phải, là Porlock! Nol nói nó thà chăm Puffskein còn hơn là chăm mấy con chăn ngựa này!”

Porlock là loài thú hai chân có nhiệm vụ bảo vệ ngựa, sống trong đống rơm chuồng ngựa hoặc ở giữa đàn ngựa mà chúng bảo vệ. Porlock có một lớp lông xù xì, thô ráp màu đỏ nâu, bước đi trên hai móng guốc chẻ đôi. Chúng ăn cỏ, là loài vật hiền lành nhưng thiên tính không tin tưởng con người.

“Porlock chỉ hơi xấu hổ nên ban đầu sẽ lẩn trốn chúng ta, cậu cứ cho nó ăn cỏ vài ngày là nó chịu làm quen với cậu mà.”

“Nhưng Milo không thích, nó cứ sủa inh ỏi con Porlock mà tụi tớ được phân công, làm con Porlock trốn lủi không chịu ló đầu ra.”

Này thì Giselle bó tay, con chó Milo yêu ghét chẳng thể nào đoán được.

Tụi nó vừa nói cười vừa leo lên tầng 6, đi qua Phòng Cúp rồi đi tiếp lên lối cầu thang dẫn đến Phòng Hiệu trưởng. Leo cầu thang nhiều đến độ Giselle thở hổn hển, Matt lại được dịp cười nhạo.

Đến khi tụi nó đứng trước bức tượng cú ở cuối hành lang cao nhất của trường, Matt nói với bức tượng:

“Kem quế hồi.”

Bức tượng xoay vòng để lộ ra lối đi dành cho một người, Matt đi trước Giselle theo sau, bước thêm 14 bậc nữa là tụi nó đứng ở một căn phòng hình tròn vô cùng rộng lớn sáng sủa.

Ấn tượng đầu tiên của cô về căn phòng này chính là nhiều tranh quá, mà ai cũng đang ngủ cả. Ấn tượng thứ hai là về rất nhiều đồ vật lớn nhỏ bày trên các bàn và kệ khắp căn phòng, các tạo tác pháp thuật bằng bạc, vàng, đồng to nhỏ kỳ lạ.

“Nào đến đây, đến đây,” cô hiệu trưởng Roxanne Nichols đang cầm một vật bằng bạc nhìn như cân tiểu ly của Muggle, kê sát cặp kính lão mà săm soi.

“Chào cô hiệu trưởng ạ.”

“Chào cô ạ.”

“Chào các trò,” bà giáo đặt vật bằng bạc đó xuống bàn, chỉ vào hai cái ghế bên cạnh, “Nào ngồi xuống đi, cứ tự nhiên.” Rồi bà cũng ngồi vào chiếc bàn gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo. “Các trò có biết tại sao ta gọi các trò đến đây không?”

“Thưa giáo sư, có phải là vì chuyện ở Rừng Cấm không ạ?” Matt dò hỏi.

Qua cặp kính lão bà giáo trìu mến nhìn bọn nó, nhưng Giselle lảng tránh ánh mắt bà, giả vờ hơi nhìn chếch qua cái cân tiểu ly. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với bà hiệu trưởng như vậy, sợ rằng một phù thủy quyền năng như bà có thể nhìn ra điều gì đó chăng.

“Đáng nhẽ khi chuyện xảy ra đầu tiên ta nên đến thăm hỏi các trò mới phải, nhưng chúng ta cần phải tôn trọng quy trình của Bộ Pháp thuật.”

Chúng ta tôn trọng quy trình của họ mà họ có tôn trọng lời khai của chúng ta đâu, Giselle kháng nghị trong lòng.

“Vậy trò Burrows, nếu không phiền, ta muốn nghe chính miệng trò kể lại diễn biến lúc đó.”

Thế là 10 phút sau đó cả căn phòng hình tròn chỉ còn tiếng Matt tường thuật lại. Giselle hết nhìn cái cân tiểu ly thì chuyển sang ngắm nghía các bức tranh ngủ gà ngủ gật.

“Vậy còn trò Gibson, suy nghĩ của trò như thế nào?”

Giselle buộc phải nhìn vào bà hiệu trưởng: “Thưa giáo sư Nichols, em bất tỉnh gần như toàn thời gian, chỉ tỉnh lại ngay lúc sét đánh xuống thân cây. Diễn biến sau đó em chứng kiến đều giống như Matt ạ.”

“Ta nói là suy nghĩ của trò kìa, trò Gibson ạ.” Rồi chừng như biết cô trò chuẩn bị đáp gì, bà giáo già tiếp: “Suy nghĩ thật của trò, thứ gì mà trò không kể với Thần Sáng, trò cứ nói hết ra đi.”

Giselle có cái xúc động muốn kể cho giáo sư Nichols nghe rằng mình đã làm túi máu cho mặt cây từ 3 năm trước.

“Em nghĩ giáo sư Norman là bị Morgenstern nguyền rủi mới lão hóa nhanh vậy ạ,” nghe Giselle nói Matt sửng sốt một chút, “Còn người đàn ông mặt sẹo chết có lẽ là vì thực hiện nghi lễ yêu cầu phải thế.”

Hiệu trưởng nhìn cô trầm ngâm: “Giờ ta hiểu tại sao giáo sư Conner với giáo sư Khan thích trò đến vậy. Giáo sư Norman trước khi nghỉ hưu cũng từng khen trò trước mặt ta.”

Cô cảm thấy má mình nóng bừng, không dám nhìn thẳng bà giáo nữa.

“Trò Burrows, ta biết trò đã chịu thiệt thòi cả tháng nay, đáng lẽ ra nhà trường phải có trách nhiệm ủng hộ trò trước những nghi ngờ của Bộ Pháp thuật. Cả trò nữa trò Gibson, nhà trường đáng lý ra phải đòi lại công bằng cho học sinh chịu tai nạn với Giám Ngục,” bà giáo hơi thở ra, “Nhưng Hogwarts chung quy vẫn là trường học, đôi lúc phải chấp nhận nhẫn nhịn.”

Giselle thì thấy người chịu thiệt thòi nhất chính là giáo sư Conner, tụi nó còn không thể đưa tang cho cô nữa kìa.

“Vậy... thưa giáo sư, lẽ nào cộng đồng phù thủy bị che mờ mắt thế này mãi sao? Như vậy chẳng ai có sự chuẩn bị gì nếu Morgenstern tấn công bất ngờ sao?”

“Vậy nên trước tiên là phải làm sao cho Bộ pháp thuật thấy được bằng chứng không thể phản bác, thứ hai là tập hợp lực lượng chống Morgenstern thời kỳ trước lại để sẵn sàng ứng biến.”

Matt có vẻ như định nói nhìn thấy Morgenstern sống lại rồi giết người lẽ nào không phải là bằng chứng rõ ràng nhất rồi sao. Nhưng cô hiệu trưởng nói tiếp:

“Các điều đó đều là việc của phù thủy trưởng thành. Còn với trò, trò Burrows trò Gibson ạ, ưu tiên hàng đầu của hai trò vẫn là hành trình học tập tri thức, mà trước nhất chính là kỳ thi O.W.L sắp tới đây. Thế giới những năm sau này có thể không quá yên bình, nhưng ta hi vọng các học sinh khi còn ở Hogwarts có thể trải qua một cuộc sống học tập an toàn và đáng nhớ. Đôi khi ký ức về những năm tháng đi học yên ả mới chính là chỗ dựa tinh thần cho các trò sau này khi đã trưởng thành nên người.”

“Vâng thưa giáo sư Nichols.”

“Vâng ạ.”

“Còn nữa, đây là phần thưởng của IAVMA dành cho hai trò,” bà giáo phất tay làm hai cái túi giấy từ góc bàn bay đến trước mặt tụi nó, “Hogwarts được trao giải trường, hai trò mỗi trò được trao giải cá nhân xuất sắc.”

Cái túi khá nặng. Có lẽ IAVMA muốn bù đắp cho sai lầm của mình nên trao quà “nặng” hơn thường lệ. Chứ như cô nhớ mấy cái cúp ma cà rồng ở Phòng Cúp trường cũng khiêm tốn thôi.

Tụi nó đứng lên chào cô Nichols rồi ra về, vừa bước ra khỏi cầu thang xoắn tượng cú là Matt đã hỏi liền tù tì: “Tại sao cậu biết giáo sư Norman bị Morgenstern nguyền vậy?”

“Cậu không nhớ giáo sư Norman già đi quá nhanh sao? Mà mấy anh chị khóa trên nói Bà Mèo vốn muốn xin dạy Biến hình đó, mà đã có giáo sư Norman rồi mới phải làm giám thị. Tớ đọc cuốn Lịch sử Phép thuật có nói Morgenstern khi nhỏ đã có khả năng ếm vận xui lên người khác rồi.”

“Sao cũng là Lịch sử Phép thuật mà tớ chỉ dùng để kê gối ngủ thôi nhỉ.”

“Cậu với Nol năm này lo mà chăm chú nghe giảng đi. Không thì như Ive nói đó.”

“Nhưng ý cô hiệu trưởng là sao nhỉ? Bằng chứng không thể phản bác là sao chứ?”

“Là mấy ông Bộ trưởng, Phó Bộ trưởng phải tận mắt nhìn thấy Morgenstern hoặc phóng viên tờ Phù Thủy Thường Nhật chụp được cận cảnh Morgenstern thì họ mới tin là thật.”

Matt tức tối: “Vậy chẳng khác nào đánh đố nhau à? Đợi Morgenstern xuất hiện trước mắt mọi người thì thể nào chẳng có thương vong xảy ra. Bộ Morgenstern là phù thủy bình thường đến Hẻm Xéo mua sắm thôi chắc?”

“Thì ý cô hiệu trưởng là vậy đó. Mấy người ở Bộ cho rằng đây là dịp ngồi chơi ván cờ quyền lực thôi, phải có thương vong thật sự xảy đến mới thay đổi nhận thức của họ được.”

Matt vô thức dừng chân lại giữa Cầu Thang Lớn, mái tóc đen bù xù lòa xòa dài đến tận gọng kính. Đôi mắt cậu bàng hoàng nhìn cô bạn như chưa thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Bây giờ cái gì cũng tính bằng mạng người cả.

“Không còn cách nào khác sao?” Cậu khẽ khàng hỏi, giọng nhẹ tênh.

“Cô hiệu trưởng cũng không làm được gì, cô chỉ là người đứng đầu trường học chứ đâu ảnh hưởng được Bộ. Tụi mình cũng không thể làm được gì.”

“Cô bạn cậu nói đúng đó chàng trai trẻ à,” bức tranh hai ông bà phù thủy già tụi nó đứng ngay bên cạnh bỗng nhiên chen vào, “Cô cậu còn ngồi trên ghế nhà trường thì chỉ có thể tập trung học hành mà thôi,” bà phù thủy mập lùn nói.

Giselle buồn cười, mốt nói chuyện phải đề phòng mấy bức tranh nghe lỏm nữa.

Matt lịch sự hỏi: “Ông bà là?”

“Conner, chúng ta họ Conner. Người mà các trò gọi là giáo sư Conner là chít nội của chúng ta,” ông phù thủy cao gầy đáp.

Giờ Giselle mới nhớ ra: “Cháu, cháu từng thấy tranh của ông bà trong phòng làm việc của giáo sư Conner.”

“Ừa hai ông bà già chúng ta đứng đó chứng kiến các cháu đánh nhau với đám nhóc Slytherin rồi bị phạt mà,” ông bà lão mỉm cười.

Giselle nghĩ chắc giáo sư Conner được di truyền chiều cao từ ông cụ kị nội và thẩm mỹ thời trang từ bà cụ kị.

“Chúng cháu xin lỗi, giáo sư Conner...” Matt buồn bã.

“Ôi cháu trai nhỏ,” bà lão Conner lật đật chồm tới như muốn nhoài người ra khỏi khung tranh ôm lấy Matt, “Đó không phải lỗi của cháu. Chúng ta cũng như các thầy cô của trường biết rõ chuyện gì xảy ra. Ít ra sự hi sinh của chít nội ta cuối cùng cũng không vô ích, hai cháu cũng trở về lành lặn.”

Còn trái tim ấm áp của giáo sư Conner chắc là được di truyền từ cả ông bà cụ.

Giselle kéo Matt đi, vẫy tay với hai ông bà, hẹn khi nào rảnh sẽ đến trò chuyện với họ. Cô biết tâm trạng Matt chưa ổn định lắm, nhắc nhiều đến giáo sư Conner chỉ làm cậu thấy mặc cảm tội lỗi hơn.

Cũng đến giờ ăn tối rồi, tụi nó chạy xuống sảnh đường luôn, đi ngang qua một tốp nữ sinh thì nghe chúng cười giỡn với nhau:

“Chẳng hiểu tại sao cô ta chuyển đến Hogwarts làm gì, trong khi cứ mở miệng ra ở Durmstrang thế này ở Durmstrang thế kia. Nghe mà phát bực.”

“Lại còn khoác lác nữa! Cái gì mà tớ bay chổi thắng cả Burrows chứ? Bộ cô ả không biết Burrows là tầm thủ Gryffindor à, còn với cái dáng dẻo dẹo đó thì...”

“Này!” Hai đứa nó đi vọt qua rồi mà Matt ngoảnh đầu lại, “Chuyện chị Veronica Girard bay chổi thắng em là thật,” đám con gái chết trân nhìn cậu, “Chị ấy cưỡi chổi cừ lắm.” Rồi mới đi tiếp cùng Giselle, mặc kệ đám con gái.

Ăn tối xong về lại phòng ngủ để soạn sách vở cho môn Thiên văn học, sẵn tiện mở phần quà ra xem luôn. Đầu tiên là một chiếc cúp vinh danh cá nhân, cô để luôn lên tủ đầu bàn cạnh cái đèn cầy ma cà rồng với cái ấm trà hoa sen. Kế đến là một bộ bút lông, lọ mực và đồ gác bút đều có màu đỏ máu, như để viết các bức thư mời dự Halloween vậy. Rồi một cái đồ gác đũa có hai con quỷ hút máu ở hai đầu giơ tay lên để đỡ đũa. Thêm một bộ bài nổ và cờ phù thủy mà mấy con tướng được thay bằng đám quỷ hút máu, ma cà rồng và vài con sinh vật hắc ám.

Nhưng giá trị nhất với Giselle không phải là túi tiền đựng 100 đồng Galleon vàng mà là cuốn sách “Tài liệu đặc biệt của IAVMA về quỷ hút máu, ma cà rồng và các dòng dõi ma cà rồng” với cái nhãn “lưu hành nội bộ” hiện rõ trên bìa.

Và để đọc được cuốn sách, cô cần phải cầm đũa chĩa vào, đọc đúng câu thần chú mở khóa:

“Ma cà rồng là kẻ thù số 1 của giống loài phù thủy chúng ta.”

Chắc ông Hiệp sĩ Christian thích cuốn này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com