Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Lời tiên đoán của giáo sư Palatine

Hôm sau là thứ tư, buổi sáng tụi nó kéo nhau băng qua bãi cỏ còn ẩm ướt vì cơn mưa khuya qua, đến Nhà Kính số 5 cho môn Thảo dược học. Và chẳng ai còn bất ngờ khi giáo sư Green dành hẳn 10 phút đầu tiên để nói về tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới, cũng như cảnh báo trước về khối lượng bài tập về nhà mà tụi nó phải hoàn thành.

Và sau đó vẫn là phong cách mười mấy năm không đổi của giáo sư Green - mở màn bằng Nhân sâm ma. Thật ra Nhân sâm ma không cần phải học từ năm này qua năm khác đến thế, chủ yếu mỗi tiết đầu năm là để tụi nó tiếp xúc với các giai đoạn trưởng thành khác nhau của loài cây này mà thôi. Nhìn chung tín hiệu tích cực nhất chính là việc đã không còn đứa nào phải vào bệnh xá nữa.

Khi tụi nó vừa ra khỏi Nhà Kính thì chạm mặt lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí năm 6. Thế mà lại bắt gặp Veronica Girard đi cùng chị Kara cười nói vui vẻ, tính ra cô nàng cũng dễ kết bạn đấy chứ, đâu như vài nữ sinh nói xấu.

“À Selly này!”

“Sao thế chị Kara?”

“Giáo sư Abbott nói khi nào em có thời gian thì đến gặp giáo sư một chút, có chuyện cần bàn với em.”

“Chuyện gì vậy chị?” Cô thấy lạ dò hỏi.

“Hình như là về thi O.W.L môn Chăm sóc sinh vật huyền bí đấy.”

“Ơ em đâu có học môn này đâu mà thi?” Năm 3 Giselle không chọn vì cô thấy ở trong câu lạc bộ Chăm sóc sinh vật huyền bí là đủ rồi, để thời gian chọn học các môn tự chọn khác.

“Thế giáo sư Abbott mới tìm em đó, em gặp giáo sư thì biết,” chị Kara cười vẫy tay chào.

Bên kia thì cô nàng Veronica Girard đứng lại nói gì đó với Matt rồi chạy theo bạn, “Chờ tớ với Kara.” Đám năm 5 vừa ra khỏi Nhà Kính nhìn thấy cảnh này đều ngoảnh đầu lại ngó nghiêng làm Matt có vẻ hơi lúng túng. Cô nàng chuyển trường vừa chạy đi là Nol xáp lại ngay.

Còn Giselle thì quay đầu lại chạy về phía bìa rừng chỗ lớp của giáo sư Abbott. Cô đang nhốt cặp đại bàng Ả Rập vào chuồng, rồi xách xô thịt chim đến cho đàn Bằng Mã ăn. Cặp Bằng Mã hoang hồi đó được câu lạc bộ trợ giúp bắt, giờ đã đẻ thêm 2 con con nữa, thành một nhà 4 người vô cùng oai vệ. Sau thời gian dài tiếp xúc với nhân loại, chúng giảm bớt cảnh giác, mỗi tiết học cùng chúng tụi học trò đều có thể thử cưỡi Bằng Mã bay một vòng quanh Hồ Đen.

Giáo sư Abbott thấy Giselle chạy tới thì nói luôn: “À trò Gibson, tôi muốn hỏi trò có muốn thi O.W.L môn Chăm sóc sinh vật huyền bí này không?”

“Thưa giáo sư, em không theo học vẫn có thể thi được ạ?”

“Với các trò trong câu lạc bộ Chăm sóc sinh vật huyền bí tôi có thể đặc cách đôi chút. Vì thật ra câu lạc bộ cũng xem như lớp ngoại khóa, tương đương môn tự chọn rồi. Tôi quan sát các trò đủ lâu để biết trò có đủ năng lực thi mà.”

“Nhưng vậy... cô hiệu trưởng vẫn duyệt hở thưa giáo sư?”

“Được chứ, trò cũng không phải trường hợp đầu tiên. Chỉ là nhà trường không muốn tuyên truyền quá nhiều, chứ nếu không các trò toàn đăng ký tham gia câu lạc bộ hết mà không chọn học môn tự chọn rồi sao.”

Con Bằng Mã cái ăn xong thì chạy lại gần cọ mỏ thân thiết vào lòng bàn tay Giselle, cô sẵn tiện lấy lược chải lông cho nó luôn. Hai con con thấy mẹ vậy cũng bắt chước chạy đến xếp hàng chờ chải lông.

“Vậy thì tốt quá còn gì bằng nữa! Em muốn thi ạ thưa giáo sư!”

Làm con sen cho nhà Bằng Mã xong cô lại cắp sách trở vào tòa lâu đài ăn trưa, thấy Nol đang rù rì kể chuyện gì đó với Ive, còn Matt ngồi cho Milo ăn thịt cừu xông khói mà cười gượng.

Giselle buồn cười hỏi: “Ủa chuyện gì vậy?”

Ive sáp tới với vẻ mặt mờ ám: “Selly sao cậu không kể cho tụi tớ nghe chứ?”

“Mà chuyện gì mới được?” Cô giả vờ ngáo ngơ, gắp lấy vài miếng thịt bò Wellington và bánh mì.

“Thì Matt với cô nàng chuyển trường đó.”

“Tớ đã nói mấy lần rồi mà, tớ với chị Veronica có gì đâu mà...”

“Tụi tớ không tin! Cậu còn giấu tụi tớ! Hôm qua chuyện cậu bảo vệ cô nàng trước đám nữ sinh đã đồn ầm khắp nhà Ravenclaw rồi, tới sáng nay thì cô nàng chạy tới cảm ơn cậu...”

“Là vô tình gặp thôi.”

“Không tin! Selly nói tớ mới tin!” Rồi lại quay sang nhìn cô.

Giselle buồn cười: “Thì Veronica Girard có trong đám Durmstrang tham dự cuộc thi chống ma cà rồng, tụi tớ giáp mặt nhau mấy lần, Matt với cô nàng cùng chơi Quidditch nữa. Vậy thôi hà.”

“Có vậy thôi?” Hai đứa bạn lộ vẻ thất vọng.

“Cái gì mà có vậy thôi! Chứ mấy cậu muốn cái gì chứ?” Matt bắt đầu bực bội.

Rồi đám nhóc lại hớt ha hớt hải chạy đi học Tiên tri trong khi Giselle ngồi lại vừa nhai chậm mấy miếng thịt bò vừa ngẫm nghĩ về triết lý cuộc đời trên bàn ăn. Buổi chiều cô đi phòng tự thực hành số 4, luyện lại mấy bùa chú còn chưa thạo rồi ghé qua buổi sinh hoạt đầu năm của Ban liên lạc học sinh gốc Muggle.

Năm nay Amy lên làm Phó Ban, cô bé chững chạc thấy rõ, vẫn phổ biến những luật lệ cũ như các năm trước mà thôi. Lại phân công kèm 1-1 một lứa gốc Muggle mới nhưng miễn cho đám năm 5 và năm 7. Thằng nhóc Theo còn tranh thủ kêu gọi ủng hộ MCPA, phân phát huy hiệu magicar đổi màu cho đám nít mặt mày ngáo ngơ.

Đến khi ngồi vào bàn ăn tối hôm đó, sự vui vẻ của buổi trưa đã bị quét mất, ai cũng thì thầm rồi lại quăng ánh mắt đến Matt. Nol với Ive cũng trông khó chịu ra mặt.

“Có chuyện gì vậy mấy cậu?”

“Là giáo sư Palatine,” Ive bực dọc đáp, “Ngay tiết đầu năm luôn! Năm nào cũng phải dọa học sinh thế cổ mới chịu được à.”

Giselle thở dài, lại là môn Tiên tri.

“Nhưng lần này có vẻ khác trước,” Nol nhỏ giọng, tên nhóc này mà nhỏ giọng thì chứng tỏ chuyện nghiêm trọng thật, “Mấy lần trước cổ nói khơi khơi phong long thôi. Còn lần này cậu không thấy sao Ive, quả cầu tiên tri của cổ tự nhiên đổi màu thật.”

“Thì cổ ếm bùa đổi màu lên nó thôi,” Ive đoán, “Chắc thấy mấy lần trước dọa không ăn thua nên lần này cổ chơi lớn hơn?”

Giáo sư Tiên tri mà tự ếm bùa đổi màu lên quả cầu tiên tri của chính mình á? Giselle bắt đầu thấy Ive hơi hoang tưởng rồi.

“Cậu ghét giáo sư Palatine nên mới nói thế thôi,” Nol lắc đầu, “Chứ không nhà tiên tri nào dám bịp bợm với quả cầu tiên tri thế đâu. Cậu không biết bùa phép của Tiên tri không phải giỡn chơi à!”

Lần này Ive đổ quạu: “Tớ là đang an ủi Matt, còn cậu chỉ đổ thêm dầu vào lửa!”

“Tớ cũng muốn giúp Matt chứ! Nói giáo sư Palatine là bà thầy bói già lẩm cẩm bói linh tinh thì được, chứ nói như cậu là xúc phạm các nhà tiên tri dữ lắm đó! Hiệp hội Nhà tiên tri mà nghe được có khi kiện cậu đó!”

“Kiện! Họ tới mà kiện!” Ive cũng la lên, “Tớ chịu môn Tiên tri đủ rồi! Họ mà kiện tớ cũng kiện họ cấp phép bừa bãi, cấp phép cho giáo sư Palatine, trong khi cô ấy chẳng dạy được gì sất mà toàn nói gở, nói như thể ai cũng sắp chết tới nơi!”

Hai đứa nó cãi nhau nhức hết cả đầu, trong khi Matt thì lủi thủi lặng thinh. Nên Giselle hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Matt?”

“Tụi tớ vừa vào lớp, giáo sư Palatine đang nói về O.W.L thôi thì quả cầu tiên tri của cô lóe lên, bắt đầu đổi sang màu hồng. Cô tới xem một hồi rồi ngẩng đầu nhìn tớ bảo, “Đứa trẻ à, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý, một người thân yêu của con sắp chết rồi”. Tớ tưởng cổ lại dọa thôi, thì quả cầu tiên tri trước mặt cổ đổi màu lần nữa, đổi sang màu đen thùi lùi luôn...”

“Rồi giáo sư Palatine gần như lên đồng vậy á,” Nol tạm dừng cuộc chiến với Ive mà chêm vào, “Cổ cứ lẩm bẩm, “Tử thần... ta nhìn thấy Tử thần... Hắc ám bao phủ thế gian...” Xong quả cầu tiên tri nổ bùm luôn.”

“Bùm! Giáo sư Palatine đã thành công dọa sợ chúng ta rồi!” Ive mỉa mai.

Nol bực bội: “Tử thần và hắc ám, cậu có hiểu hai thứ đó đại diện cho cái gì không hả! Là Morgenstern đó! Chẳng phải cổ đang ám chỉ Morgenstern...” nói tới đó thì dừng.

Ive đã được kể lại câu chuyện ở Rừng Cấm rồi nhưng cô bé chẳng thấy có sự liên hệ nào với mấy lời lên đồng của bà giáo mà cô bé đánh giá là kém chuyên môn nhất trong dàn giáo sư cả.

“Hoặc cũng có thể cổ biết chuyện xảy ra ở Rừng Cấm nên thêm mắm dặm muối dọa Matt thôi.”

“Đó không phải chuyện để giỡn!” Giờ tới Matt bực, “Không có giáo sư nào ở Hogwarts sẽ bỡn cợt trên cái chết của giáo sư Conner cả!”

“Tớ...” Ive bối rối.

“Vả lại, mấy cậu nhớ anh Hugo Fleming không?”

“Nếu cậu định nói vụ giáo sư Palatine tiên đoán ảnh ngã chổng cò khỏi chổi thì tớ nhớ,” Nol nói.

“Tớ cũng nhớ, cổ cũng đoán trúng vụ ông cậu tớ, nhưng không phải...”

“Không phải vụ ngã khỏi chổi. Sau đó nữa, anh Hugo Fleming có kể mấy tháng sau bỗng một hôm giáo sư Palatine cũng lên đồng như hôm nay vậy, nói cái gì mà “rắn, quạ, cáo, mèo” rồi “thời kỳ đen tối sắp đến”, lúc đó tụi mình năm 2 đấy.”

Ive bụm miệng, Nol thì há hốc mồm: “Thời kỳ đen tối chẳng phải ám chỉ Morgenstern quay trở lại sao?”

Matt nặng nề gật đầu: “Tớ cũng mới nhớ ra thôi, thì đó giờ giáo sư Palatine tiên đoán tùm lum la, ai cũng tưởng cổ bịp nên mấy lời cổ nói có nhớ gì đâu.”

“Thì cổ bịp thật mà!”

“Nhưng đó là lúc cổ tỉnh thôi, mấy lời này cổ nói lúc cổ đang lên đồng mà, mấy cậu cũng chứng kiến đó thôi. Khác hẳn!”

“Thì coi như mấy cái đen tối hắc ám cổ đoán đúng đi,” Ive bắt đầu phân tích, “Vậy rồi rắn, quạ, cáo, mèo là ám chỉ cái gì?”

“Mèo chẳng phải là Bà Mèo đó sao. Rắn thì dĩ nhiên là Morgenstern rồi!” Nol đáp.

Matt thoáng nhìn qua Giselle rồi nói: “Quạ thì chắc là Montgomery.”

Lời vừa dứt cả Nol và Ive cũng nhìn sang Giselle, cô nhún vai: “Mấy cậu đừng nhìn tớ, tớ cũng chẳng biết gì hơn mấy cậu đâu.”

“Tớ biết cậu không biết,” Nol bắt đầu cộc, “Thằng Montgomery âm mưu gì mà nó dám kể cho cậu mới lạ, âm mưu của nó toàn nhắm vào Gryffindor không.”

Này thì không đúng, là do cô không muốn hỏi thôi.

“Nhưng chắc gì quạ là đại diện cho Montgomery chứ? Mà Montgomery có vai trò gì trong vụ Morgenstern này?” Ive hỏi.

“Quạ ba mắt là biểu tượng của nhà Montgomery,” này là Nol trả lời.

“Thằng Montgomery có con quạ, là con quạ mổ Milo đợt trước,” Matt đáp, rồi kiềm Nol lại trước khi tóc nâu chửi ầm lên, “Chú Edwy nói thời kỳ trước cả giới phù thủy nước Anh đều ngầm biết Montgomery đi theo Morgenstern, chỉ là họ không xuất hiện công khai thôi.”

“Cần gì công khai! Điều đó là chắc chắn rồi!” Nol la nhỏ, “Montgomery toàn làm ăn phi pháp, từ xưa giờ thích chơi mấy trò làm ông trùm đứng sau màn, sai khiến người khác làm việc cho mình không. Cha mẹ tớ cũng nói mấy thế lực ngầm là Montgomery giúp Morgenstern quản lý, âm thầm làm việc chứ không công khai ủng hộ Morgenstern như các dòng họ khác.”

Giselle bắt đầu thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng. Montgomery biết nhiều bí mật của Morgenstern, có lẽ vì vậy mà ông ta muốn trừ khử nhà này sao.

“Vậy còn cáo? Mấy cậu có đoán ra manh mối gì không?” Cả đám lắc đầu, Ive tiếp: “Vậy một người thân yêu của con sắp chết rồi là ám chỉ ai chứ?”

Matt buồn bã: “Lẽ nào là chú Edwy? Tớ chỉ có mỗi người thân là chú thôi...” Con chó Milo nghe vậy thì sủa gâu gâu mấy tiếng, Matt phải dỗ dành: “Rồi, rồi, còn cả mày nữa!”

“Vô lý!” Ive đập bàn, “Đó chỉ là lời bịa đặt vô căn cứ! Thà là nói rõ ràng chính xác, còn đằng này cứ kiểu nói lấp lửng để người ta giải ảo rồi lo sợ ăn không ngon ngủ không yên...”

“Thì chẳng phải môn Tiên tri là thế sao,” Nol kháng nghị.

Ive quắc mắt nhìn lại: “Bịp bợm! Cổ đoán được 2 3 lần không có nghĩa là lời nào cổ nói ra chúng ta cũng phải xem như Lời Sấm của tổ tiên mà cung cúc nghe theo được! Matt, cậu cứ gửi thư kể cho chú Edwy xem, tớ dám cá là chú ấy sẽ đứng về phe tớ mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com