Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 185: Trang bìa

Từ đó đến hết tuần đầu tiên, bọn học trò chỉ có thể than ngắn thở dài với khối lượng bài tập và bài luận mà chúng phải hoàn thành. O.W.L như thanh đao chắn ngang trước mặt, tụi nó mới học buổi đầu mà như đã có con ma cà rồng dí theo sau lưng, ai cũng phải cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Đến cả thứ bảy, mới tuần đầu tiên thôi, mà đám năm 5 đã ôm sách vở ngồi tụng bài la liệt, tốp thì làm bài tập nhóm trong sảnh đường, tốp thì chui vào thư viện ngồi lỳ từ sáng. Tụi nó có một bài luận về nguyên lý của thuật Biến Mất cho giáo sư Kenworthy, một bài luận dài 15 inch về công dụng của Đá Mặt Trăng cho giáo sư Morton, luyện tập bùa Descendo theo yêu cầu của giáo sư Hynkel và điền biểu đồ sao tháng 9 cho môn Thiên văn học.

Đó là chưa kể tuần đầu không học thứ hai, nên giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới vẫn còn là ẩn số với đám sư tử. Trong khi đó, Ive đã có tiết với giáo sư Steffensen rồi và cô bé tan học với vẻ mặt như vừa nhận được đặc ân.

“Thật khủng khiếp! Ông ta dạy ngay về phản xạ trước các lời nguyền, cho phép bọn học trò tự ếm nguyền lên nhau. Thằng Derrigo bị hắt xì đến độ phải vào bệnh xá, còn nhỏ Arms ra khỏi lớp mà chân vẫn nhảy lò cò. Mấy đứa con gái khác thì ếm bùa mọc mụn cóc lên mặt nhau...”

“Và chúng ta sẽ phải học với ông ta vào sáng thứ hai, cùng tụi Slytherin,” Nol lắc đầu như nhìn thấy viễn cảnh đánh nhau tanh bành trong phòng học.

“Nếu không phải ông ta họ Steffensen thì chị sẽ nhận xét ông ta là một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám đủ tiêu chuẩn,” Eda nói thêm, “Lớp N.E.W.T tụi chị được học về các lời nguyền không thể tha thứ.”

“Shut up!”

“Gì...?”

“Lời nguyền không thể tha thứ á?”

Đám nhỏ xung quanh nghe mà xuýt xoa. Kể từ sau thời Morgenstern, các phép thuật hắc ám bị Bộ kiểm soát gắt gao đến độ lứa trẻ chỉ biết đến các lời nguyền không thể tha thứ qua những câu chuyện kể rùng rợn của người lớn. Trong khi đó dưới thời Morgenstern, người ta nói tụi nhà Slytherin thảo luận về chúng như cơm bữa giữa sân trường Hogwarts.

Giselle đã tưởng đâu mình sẽ trải qua tuần đầu tiên trong yên bình, nhưng không, quả bom nổ chấn động vào 8 giờ tối thứ bảy, với số mới nhất của tờ The Midnight Murmur. Vì chình ình ngay trang bìa chính là hình chụp cô với tóc bạch kim ngồi trong thư viện!!!

“Cặp Đôi Bất Chấp Dư Luận?!

Nàng Gryffindor, chàng Slytherin;

Nàng gốc Muggle, chàng thuần chủng danh giá;

Nàng như đêm thu tĩnh lặng đẹp đẽ,

Chàng như ngày đông bão tuyết rét lạnh;

Nàng bỏ bùa Tầm thủ,

Chàng đính hôn thuần huyết;

Nhưng vẫn bất chấp mọi thứ để đến với nhau?

Là tình yêu đích thực hay chỉ là đam mê nhất thời?”

Và hiệu ứng ngay lập tức khi cô bước vội ra khỏi sảnh đường, mấy cái đầu lại ngoái lại nhìn theo thì thầm to nhỏ.

Giselle nén giận chạy lên Phòng Yêu Cầu trên tầng 7, vừa bước vào đã thấy y như rằng Von đang đợi sẵn.

Cô ném tờ The Midnight Murmur vào người cậu: “Hay quá ha! Cậu thì nhàn tản lắm! Chỉ có tớ mới bị bàn tán thôi mà!”

Von cười cười nhặt lại tờ báo để lên bàn, trên đó đã có mấy quyển sách và một chồng tờ The Midnight Murmur như vậy, trưng lên tấm hình cậu nhìn cô trìu mến dưới ánh sáng màu hắt ra từ ô cửa sổ, hai bàn tay chúng đan vào nhau.

Cậu tiến lại định ôm lấy cô như cô lùi lại, vẫn quắc mắc nhìn cậu.

“Học kỳ trước cậu đâu sợ đâu?”

“Học kỳ trước là vì vô tình,” cô giận dữ, “Còn bây giờ là cậu bày ra. Sóng yên biển lặng cậu không muốn cứ phải quậy đục nước lên cậu mới chịu hả?”

Hôm gặp ở thư viện Giselle đã thấy kỳ kỳ rồi. Cậu ta bỗng nhiên nói lời dịu dàng năn nỉ, tỏ vẻ cún con đáng thương để cô mất cảnh giác, không để ý mấy cái máy chụp hình đang hoạt động đằng xa. Chứ với tính tình của cậu ta, biết rõ Giselle không muốn chuyển trường cùng mình ắt hẳn sẽ bày đủ thứ trò để ép cô, chứ sao mà chỉ năn nỉ nhẹ nhàng không không thế được.

Von kéo cô ngồi xuống ghế bành, choàng tay ôm, cô không cho thì kéo lấy hai tay cô:

“Cậu không muốn chúng ta có một thời học sinh thật đẹp sao? Cậu không thích cùng tớ đi thư viện, đi học, đi chơi, đi date, bị chụp hình đăng báo trường sao?”

Giselle bất ngờ với những lời này, giờ mới nhận ra đối diện cũng chỉ là một cậu trai 15 tuổi. Tình yêu trong sáng tuổi học trò như ngoài tầm với, cô và cậu nếu không thảo luận về bùa phép bí ẩn thì cũng toàn những điều đắn đo của người lớn trưởng thành. Cô xém quên mất cậu có lẽ cũng cần những ký ức ngọt ngào ngây thơ.

“Đó cũng không phải là lý do để cậu bày trò này được,” nói là thế nhưng cô cũng dịu giọng, chịu để cậu choàng tay kéo lấy mình ôm vào lòng.

Chúng đang ở căn phòng tương tự Giáng Sinh năm ngoái, vẫn là một chiếc giường to, thêm bộ ghế sofa êm ái, mấy quyển sách báo Von mang vào và hồ tắm ở nửa kia của căn phòng.

“Chứ nếu không cậu chẳng chịu chụp hình với tớ. Tớ còn không có tấm hình nào của cậu,” giọng Von tỏ vẻ ấm ức làm Giselle hơi hối lỗi.

Ủa tại sao mình phải cảm thấy có lỗi?

Lỗi là cậu ta mới đúng.

Bực mình cô đập vào vai cậu: “Thôi không nói chuyện này nữa. Nào chúng ta tập Bế quan bí thuật thôi.”

“Hay để tuần sau được không?”

“Tại sao chứ?”

“Bây giờ tớ không thể tập trung được...”

“Chỗ này có gì làm cậu phân tâm chứ?”

“Cậu...”

Nói rồi Von chồm tới, khóa lấy môi cô. Cô kháng nghị cậu cũng mặc kệ, qua lớp môi mềm truyền đến niềm nhớ nhung của cậu. Nụ hôn ban đầu dịu dàng nhưng dần dần lại nóng bỏng ướt át. Cậu tấn công dồn dập không cho cô quãng thở, tàn sát bừa bãi trong khoang miệng rồi kéo dần xuống cổ. Đến khi bàn tay lạnh lẽo của cậu luồn qua lớp áo cô đang mặc, chạm đến da thịt thì tinh thần cô mới bị kéo về. Giselle thở dốc đẩy cậu ra, run rẩy:

“Cậu... Tớ đến đây là để tập Bế quan bí thuật cùng cậu, cậu không học thì tớ về đây.”

Mọi khi giờ này mình đã ngồi trong phòng sinh hoạt chung ăn bánh bí ngô, xem nhóc Theo, Nol với anh Eli đem mấy đồ chơi khăm ra thử khắp phòng rồi ngồi coi tụi nhỏ chơi bài nổ, chơi cờ phù thủy. Buổi tối thứ bảy thế này lại bị tên nhóc này phá đám.

Thiệt bực.

Von nghe ra kháng nghị trong lòng cô, môi hôn phớt lên má rồi thì thầm vào tai: “Cậu không nhớ tớ sao...”

Hơi thở nóng bỏng của cậu cọ nhiệt vào vành tai, thân người cậu chỉ cách cô có 1 inch, mùi hương bạc hà thanh lãnh bao lấy cô, lời nói “không” không cách nào thốt ra...

Đôi mắt Von vốn có màu xám khói, từ buổi đầu chúng gặp nhau màu xám trong veo lạnh bạc, như kẻ bề trên nhìn vào người khác. Càng lớn sắc xám càng đậm dần, không còn vẻ lãnh mạc mà chuyển sang u ám, nhìn vào chỉ cho cảm giác tối đen thâm trầm. Giselle từng nghĩ tại sao đôi mắt của một đứa trẻ 15 tuổi lại mang vẻ thăm thẳm đó được, cái vẻ như tuyên cáo với thế giới về sự tồn tại không thể bỏ qua của mình.

Nhưng màu mắt xám đó giờ đây nhìn cô chỉ tràn đầy những tình cảm quyến luyến, chứa đựng muôn vàn ánh sao lấp lánh dâng lên cho cô. Khi Von vòng tay qua eo ôm trọn cô vào lòng, cô đưa tay lên chạm vào đuôi mắt của cậu, chạm đến cánh mũi cao, đến đôi môi mỏng vừa trao cho cô chiếc hôn nồng cháy.

Cậu bắt lấy tay cô, lại hôn vào lòng bàn tay, lưỡi liếm lấy ấn ký hình ngôi sao máu lửa. Vừa nóng vừa nhột, cô bắt đầu cười khúc khích. Tiếng cười cào ngứa lòng cậu, cuốn đi hết lo lắng mưu đồ bao quanh cậu những ngày này, hóa phép biết bao tranh giành đấu đá thành sợi bông nhẹ tênh.

Cậu lại sấn tới đẩy ngã cô nằm ra sofa, nuốt trọn tiếng cười của cô, như muốn để niềm hạnh phúc ấy chỉ sẻ chia với cậu và chỉ cậu mà thôi.

“Von! Von!”

“Hửm? Chuyện gì chứ?” Cậu mơ hồ hỏi, ánh sao trong mắt bị che khuất bởi làn mây mù dục vọng.

“Cậu không luyện Bế quan bí thuật thì tớ về đây! Tớ buồn ngủ rồi!” Cô đẩy thân người đang nằm đè lên mình ra, ý đồ ngồi dậy.

Nhưng chẳng nổi, thân thể cậu ta nặng như chì thiết.

“Đêm đẹp thế này cậu nỡ bỏ tớ một mình vậy sao?”

Giọng cậu khàn khàn, từng tiếng nói trầm thấp rơi xuống tai cô. Bình thường giọng Von không trầm đến thế, cao xa lạnh lẽo, nhưng mỗi khi nói chuyện với cô đều cố tình hạ tông giọng xuống như biết cô chẳng thể từ chối cậu.

“Vậy thì cậu về ngủ đi,” cô lại đẩy cậu ra tiếp, “Sắp tới giờ giới nghiêm rồi tớ phải về phòng sinh hoạt chung đây...”

Nhưng lần này đáp lại cô lại là động tác thô bạo vô cùng. Cậu áp sát kìm chặt, hai tay nắm lấy hai cổ tay cô giơ lên đầu, để lòng ngực cậu như ép xuống ngực cô, mặt chúng cách nhau chỉ vài inch.

“Cậu không muốn ở cùng tớ sao?” Mắt Von nheo lại nguy hiểm: “Hay cậu đi Nga về lại có ai bắt lấy thần hồn cậu rồi hử? Là cái tên thô kệch mời cậu nhảy đó sao?”

“Cậu lại nói ba láp ba xàm gì nữa vậy hả! Rốt cuộc trong mắt cậu tớ lả lơi ong bướm lắm hay sao mà ai cậu cũng không tha hết vậy! Người ta mời tớ dự tiệc thôi mà cậu cũng phải vẽ cho ra chuyện như vậy sao?”

“Vậy cậu nói đi, tại sao chứ? Tại sao cậu không muốn đi Mỹ cùng tớ? Không thích bị chụp hình với tớ? Đến giờ còn cố tình tránh né tớ thế này?”

Rốt cuộc Giselle không chịu nổi nữa, bùng nổ:

“Cậu suốt ngày chỉ nghĩ thế thôi hả? Cậu có biết cậu, tớ,... không, tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm không hả! Thế giới này đã không thể yên bình như xưa nữa, bây giờ từng phút giây đều là giành giật mới có. Chúng ta còn chưa thành niên còn chưa có khả năng tự vệ, không lo tranh thủ thời gian rèn luyện học tập, nhỡ đâu... sau này chiến tranh bất ngờ nổ ra, cậu lấy gì mà tự vệ hả?”

Ngực cô phập phồng đau đớn: “Cậu đừng nghĩ học được trên lớp vài phép bùa là tưởng ta đây giỏi lắm rồi, thời kỳ trước đã chết biết bao nhiêu mạng người cậu có biết không? Đều toàn là những phù thủy tài ba giỏi giang nhưng rồi cũng không thoát được đường đạn lạc.”

Cô không nói nổi nữa, nước mắt lăn dài kèm theo những tiếng nức nở. Ba năm làm túi máu cho mặt cây để đổi lại cảnh tượng ông ta lấy mạng vị giáo sư mà mình kính yêu, để đổi lấy sự hối hận có lẽ sẽ đeo bám cô mãi đến suốt cuộc đời. Nếu cô dũng cảm hơn, nếu cô không chọn thỏa hiệp với mặt cây mà báo lên cô hiệu trưởng, có lẽ Morgenstern sẽ không dễ dàng sống lại đến vậy, giáo sư Conner cũng không phải hi sinh. Giờ đây cô đã trở thành con mồi của ông ta, ông ta có chịu tha mạng cho gia đình cô không còn chưa rõ. Rồi ác ý ông ta dành cho Montgomery, liệu Von có được an toàn giữa cơn bão tố này không, cậu có kịp qua Mỹ lánh nạn không...

Áp lực và lo lắng hóa thành nước mắt từng hạt từng hạt lăn dài trên má, đôi mắt cô nhòe lệ, nỗi đau đớn của cô cũng truyền sang cho cậu. Von xoay người lại ôm cô nằm trên ghế, vòng tay siết chặt, để từng giọt mặn cũng thấm đẫm chiếc áo sơ mi của cậu, mặn đắng quét lên làn da. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hôn lên mái tóc nâu mềm của cô.

Mãi đến khi cơn nức nở chỉ còn là vài tiếng nấc nghẹn, Von mới thì thầm: “Selly, tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng sẽ đối mặt cùng nhau.”

Cậu rất muốn an ủi cô rằng mọi chuyện còn có cậu, cậu sẽ bảo vệ cô. Nhưng cậu biết điều đó là không thể. Mặc cậu phản đối thế nào cậu vẫn phải đính hôn, rồi lần này nguy hiểm cận kề đến độ cậu bị bắt chuyển trường đấy thôi.

Giữa cơn lốc xoáy sắp ập đến, giữa lo lắng và mưu toan bủa vây, chúng chỉ còn cách đối mặt cùng nhau.

Chúng phải cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com