Chương 186: Giáo sư Rhodes Steffensen
Hộp Pandora của niên học này cuối cùng cũng được mở ra vào đầu tuần thứ hai. Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của tụi nó, Rhodes Steffensen, vào lớp không cần điểm danh, liếc một vòng đám Gryffindor và Slytherin với ánh mắt sắc lẹm.
Nhưng khác với đám sư tử dự đoán, tụi nhà Slytherin cũng chẳng tỏ vẻ ta đây rằng tụi nó sẽ có một năm học Phòng chống nghệ thuật hắc ám vui vẻ phơi phới gì cả. Còn thằng Steffensen thì từ khi bước vào phòng học đã thậm thụt lùi lại phía sau 2 3 bước, trốn sau lưng Dietrichson và hai thằng song sinh.
Khí thế của giáo sư Rhodes Steffensen khủng bố đến độ nhóc Douglas bắt đầu rên rỉ trong vô thức, và đó là âm thanh duy nhất phát ra trong không gian lặng ngắt như tờ này.
Thế là ông ta lia đôi mắt bén ngót đến Douglas: “Sao? Trò Cunningham có gì muốn phát biểu sao?”
“Em...” mặt tròn bị điểm danh bất ngờ thì giật bắn lên, “Thưa giáo sư Steffensen, em không... không có... ý kiến gì ạ...”
Matt và Nol bắt đầu ngồi nhấp nhổm trên ghế khi bạn mình bị dọa sợ chỉ với vài câu đơn giản như vậy. Tụi nó cảm thấy rõ ràng ông thầy đang ức hiếp nhà Gryffindor mà.
“Vậy hai trò Burrows Rogers? Hai trò có vẻ như muốn có ý kiến gì đó?” Miệng giáo sư cong lên khinh miệt, y hệt thằng con mỗi khi chửi nhau với Nol hay châm chọc gọi “Douglas khóc nhè”.
“Thưa giáo sư Steffensen,” Matt nói, “Không phải chúng ta nên bắt đầu buổi học rồi sao? Năm nay chẳng phải tụi em sẽ có rất nhiều điều cần học để chuẩn bị cho O.W.L sao?”
“Chà, trò Burrows,” giáo sư Steffensen tiến sát bàn Matt và Nol, từ trên cao liếc nhìn tụi nó, bóng ông ta cao vượt gây áp lực lên tụi nhỏ đang ngồi. “Nếu không phải giáo sư Nichols mời tôi đến dạy, tôi đã tưởng trò mới là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts đấy.”
Thằng Steffensen dẫn đầu đám Slytherin cười nhạo báng.
Thế là Nol chẳng nhịn được nữa: “Thưa... giáo-sư,” nó nghiến răng mà gọi, “Là Bộ Pháp thuật cử thầy đến Hogwarts dạy chứ không phải cô hiệu trưởng mời thầy về dạy.”
Nét độc ác hiện lên trên mặt ông ta: “Ồ vậy trò Rogers có ý kiến với sự sắp xếp của Bộ Pháp thuật sao? Trò cho rằng tôi không đủ trình độ dạy cho bộ não thiên tài của trò? Hay là Bộ không có thẩm quyền gì để tiến cử một giáo sư cho trường Hogwarts?”
Câu hỏi thật độc địa, miệng Nol mấp máy nhưng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ thừa nhận rằng nó thực sự nghĩ thế, trong khi gia đình nó vẫn đang làm công ăn lương ở Bộ Pháp thuật.
“Thưa giáo sư,” Matt chen vào, “Em không rõ việc đặt những câu hỏi này có liên quan gì đến giáo trình môn học của chúng em ạ?”
“Well, trừ 10 điểm cho Gryffindor vì sự láo xược của hai trò Burrows và Rogers.” Ông ta nhếch mép mỉa mai, lướt qua hai cái miệng đang định cãi lý tiếp: “Nếu các trò muốn đặt những câu hỏi không có tính xây dựng thế này, các trò có thể ra khỏi lớp được rồi.”
Gương mặt nhợt nhạt như thằng con tiếp tục xỉa xói: “Dĩ nhiên tôi cũng sẵn sàng đánh rớt các trò. Tôi nghĩ với cái đầu thiên tài của hai trò thì không đậu O.W.L Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng chẳng nhằm nhò gì nhỉ.”
Đám nhà Slytherin hùa nhau bật cười.
“O.W.L,” ông ta quay lại trên bục giảng, tiếp tục quét ánh mắt sắc lạnh khắp căn phòng, “Nếu các trò muốn lấy O.W.L môn này thì tôi khuyên các trò tốt nhất nên chăm chú nghe giảng và chăm chỉ thực hành. Vì sau khi xem lại giáo án các năm trước, thành thật mà nói tôi rất không hài lòng với cách giảng dạy của người tiền nhiệm của tôi.”
Matt gồng người giận dữ.
“Sao? Lại có ý kiến ư?” Ông ta quắc mắc nhìn Matt, “Tâm hồn bé bỏng mong manh của trò không thể nghe những lời thuốc đắng giã tật hả? Hay trò chỉ có thể nghe tâng bốc xu nịnh rằng các trò đã học được những kiến thức Phòng chống nghệ thuật hắc ám thật tuyệt vời?”
“Thưa giáo sư Steffensen,” vậy mà không phải Matt đang tức tối hay Nol sắp không nhịn nổi mà lại là một cô gái nhỏ ngồi thẳng sống lưng chăm chú từ đầu buổi đến giờ giơ tay.
“Sao đó trò Gibson?”
“Em chỉ thắc mắc là tại sao thầy lại nói giáo sư Conner giảng dạy không đủ tiêu chuẩn ạ?”
Giọng ông ta cao vút lên như nhìn thấy con mồi mới:
“Tại sao ư? Môn này là Phòng chống nghệ thuật hắc ám chứ không phải phòng chống sinh vật hắc ám. Các trò nói xem 4 năm vừa qua các trò học được cách đối phó với phù thủy hắc ám nào, hay chỉ là mấy con quỷ mũ đỏ, Pixie, quỷ hút máu, ma cà rồng? Các trò học được cách đối phó phù thủy hắc ám sao?”
Nói thế thật ra cũng không đúng. Không phải giáo sư Conner không dạy, mà các năm trước tụi nó còn nhỏ, khả năng phép thuật hạn chế, phải học từ những điều căn bản trước. Dạy tụi nhỏ cách đối phó với sinh vật hắc ám sau đó lên các lớp cao hơn mới mở rộng ra thành chiến đấu với con người.
Rõ ràng là ông ta bắt chẹt mà thôi.
“Nhưng thưa giáo sư Steffensen, đó đều là giáo trình do Bộ Pháp thuật phê duyệt. Lẽ nào giáo sư đang ám chỉ giáo trình của Bộ không đủ tiêu chuẩn ạ?”
Lần này thì đến lượt Matt Nol và đám nhóc sư tử bật cười. Ông ta chững lại chưa đến 2 phần 10 giây là lại khinh bỉ:
“Trả treo hay thật! Tiêu chuẩn gì cũng cần cập nhật theo tình hình thực tế, và vì thế tôi mới có cái vinh dự đứng tại đây để giảng dạy cho các trò đây. Cho nên, năm nay các trò sẽ được tăng cường chương trình phản ứng với chiến đấu thực tế.”
“Nào đứng dậy, Phòng chống nghệ thuật hắc ám là để thực hành, các trò không cần bàn ghế làm gì,” ông ta vẫy đũa điều khiển mấy bộ bàn ghế bay hết vào một góc, để lại khoảng trống giữa căn phòng.
Giáo sư Conner trước đây cũng cho tụi nó thực hành rất nhiều lần thế này rồi.
“Hai người một cặp, 1 Slytherin 1 Gryffindor, không được cùng Nhà,” lại vẫy đũa kẻ ra 2 đường thẳng tắp cách nhau 2m, hệt như đấu tay đôi trong lớp Bùa chú.
Khi tụi nó đã bắt cặp và đứng vào đường kẻ ngay ngắn, giáo sư Steffensen chỉ ngay Matt hỏi: “Nào trò Burrows, trò có thể cho cả lớp biết chúng ta có những cách nào để phản ứng trước bùa ếm không?”
“Thưa... giáo sư, thứ nhất là né ạ, thứ hai là phòng thủ và thứ ba là phản đòn.”
“Cảm ơn trò đọc giùm sách giáo khoa.”
Thằng Steffensen đang đứng cặp với Nol cười xì.
“Né, phản ứng của cơ thể. Hai học sinh bắn bùa vào nhau nhảy né thì khả thi, chứ nếu trò đối mặt với một tay phù thủy ghê gớm thì đừng hi vọng cái thân hình dặt dẹo của mấy trò có đủ sức lực để né những đòn tấn công liên tiếp của kẻ địch.”
“Nào trò Steffensen, thử vài bùa phép của trò và trò Rogers nhảy né xem.”
“Vâng thưa giáo sư,” Steffensen con như vừa được vua cha ban ý chỉ, “Nhìn kỹ nha Rogers!” rồi bắt đầu spam Stupefy. Nol nhảy né được ba lần, đến lần thứ tư thì Stupefy sượt trúng tay nó, nó choáng váng té ngã ra sau.
Vẻ mặt Steffensen đắc chí như cha nó nhưng ráng kiềm chế cái miệng lại, không châm chọc gì. Nhìn Matt đỡ Nol dậy, giáo sư Steffensen tiếp:
“Né là phản xạ bản năng, có bản năng tốt và bản năng không tốt. Nhưng nếu các trò chỉ trông chờ vào bản năng thì tốt nhất đừng mơ đến đấu tay đôi làm gì.”
“Thứ hai, phòng thủ,” ông ta bắt đầu nện bước tới đám con gái, “Trò biết phép phòng thủ nào, trò Trujillo?”
“Thưa giáo sư là Protego ạ,” Amy hốt hoảng bất giác lùi sau vạch kẻ một bước. Đối diện cô bé, con nhỏ Christi Martin như đã cầm đũa phép sẵn sàng.
“Protego, bùa khiên phòng thủ cơ bản nhất và thực dụng nhất. Nào để xem Protego của trò có thể giữ vững đến khi nào.” Rồi ông ta ra lệnh: “Trò Martin tấn công, trò Trujillo Protego.”
Giselle chợt nhớ lại đầu năm 3 sau sự kiện Cúp Quidditch Thế giới, cũng ở căn phòng này giáo sư Conner đã cho tụi nó thực hành thêm Protego. Là cô và Amy bắt cặp luyện. Tâm huyết của bà giáo truyền dạy cho bọn học trò, vậy mà chỉ 2 năm sau người đứng đây xem tụi nó vận dụng Protego lại không phải là bà.
“Được rồi! Dừng!” Bùa khiên của Amy chỉ đỡ được một lần Flipendo của Christi Martin, chưa kịp củng cố thì phép thứ hai đã bắn tới, đẩy cô bé văng ra sau, lưng va vào cạnh bàn. “Trò gọi đây là Protego đó hả? Quá tệ! Tôi có quyền nghi ngờ giáo sư tiền nhiệm tại sao lại cho trò qua môn đấy.”
Đám Slytherin lại cười nghiêng ngả.
“Thưa giáo sư,” Nol nghiến răng, “Tại sao chỉ là Slytherin tấn công và tụi em đón đỡ thôi ạ? Nếu là luyện tập thì phải cho đều hai bên chứ?”
“Tôi không cần trò nhắc tôi phải dạy như thế nào đâu, trò Rogers ạ. Gryffindor trừ thêm 5 điểm!”
“Thưa giáo sư...” Tụi sư tử nghiến răng, cảm thấy chưa bao giờ bị đối xử bất công đến vậy. Tất cả các giáo viên trước đây đều công bằng nghiêm minh, tận tụy trong công tác giáo dục, dù là giáo sư Morton cũng chưa hề thiên vị ra mặt thế này.
“Tôi đã nói rồi, nếu các trò không đồng ý với cách giảng dạy của tôi thì các trò có thể ra khỏi lớp. Và khỏi cần học môn này thêm một tiết nào nữa!”
Ông ta quét mắt một lượt: “Sao có ai muốn ra khỏi lớp không?”
“Bùa khiên sẽ hữu dụng nếu các trò có đủ sức mạnh phép thuật để chống đỡ nó. Nhưng Protego chỉ dùng để đỡ bùa bắn đến mà thôi, nên chỉ xếp vào hàng phòng thủ bị động. Còn dạng cuối cùng, phản đòn mới là cái chúng ta cần rèn luyện. Khi chiến đấu thực tế, các trò không chỉ cần bảo vệ mình mà phải tận dụng hết cơ hội đánh bật lại đối thủ.”
Cái miệng của Rhodes Steffensen nhếch lên mỉa mai: “Để không bị xem là thiên vị tôi sẽ trao cho Gryffindor cơ hội trả lời câu hỏi này: Có mấy cách phản đòn?”
Tụi nhỏ sắp tăng xông. Ông ta cho Slytherin thỏa thích đánh bùa còn Gryffindor phải trả lời câu hỏi hóc búa, thế mà bảo không thiên vị đấy.
“Ồ trò Gibson?”
“Thưa giáo sư Steffensen, phản đòn nhìn chung chia thành hai loại: phòng thủ chủ động và phản bùa. Nếu Protego là phòng thủ bị động, chỉ có thể đón đỡ bùa bắn đến, thì Salvio Hexia vừa đón đỡ vừa làm chệch hướng bùa phép. Nếu người thực hành có đủ kinh nghiệm sẽ có thể làm chuyển hướng bùa theo ý muốn của mình. Thứ hai, phản bùa là cách nói chung, từng loại bùa bắn ra sẽ có một phản bùa tương ứng, có công dụng và chức năng khác nhau. Như Finite được xem là phản bùa chung nhất, có thể xóa bỏ tác dụng của các bùa chú thông thường. Dĩ nhiên với các bùa ếm mạnh và phép thuật hắc ám còn cần đến phản bùa đặc biệt tương ứng.”
Đôi mắt giáo sư mới lóe lên ánh nhìn độc ác, như con độc xà nhìn chằm chằm vào Giselle: “Rất tốt, và trò có thể thực hiện cho cả lớp xem Salvio Hexia không? Nào trò McCormick tấn công.”
Giselle dám cá là con bé Tina McCormick chờ giây phút này từ đầu buổi đến giờ rồi. Nó dường như thủ sẵn một phép bùa có thể niệm không lời, ngay khi giáo sư cho phép, từ đũa phép của nó đã bắn ra một chùm ánh sáng màu tím mà không cần chủ nhân mở miệng niệm bùa gì cả.
“Salvio Hexia,” lòng bàn trái cô giơ lên hướng ra ngoài, đũa phép bên tay phải thì kéo một đường xéo xuống.
Tia phép tím bay đến như va phải một tấm màn trong suốt đàn hồi, đẩy nó phóng chệch lên trần nhà, đụng ngay vào kệ nến đèn treo giữa trần đánh cạch.
“Xem ra Gryffindor cũng có trò biết cách đánh bùa cho ra hồn,” ông ta rít qua kẽ răng, “Đến giờ các trò thể hiện rồi. Tấn công và phòng thủ hay phản đòn tùy ý các trò.”
Cuối cùng khi chuông báo hết giờ vang lên, tụi nó rời khỏi phòng học rã rời mệt lử. Tai trái của Amy bị phồng to lên bất thường, mặt Linda nổi đầy mụn cóc, Douglas bị ếm bùa nhột cười khúc khích mãi không ngừng. Nhưng bên Slytherin cũng không khá hơn bao nhiêu, Nol đã phục thù bằng bùa hắt xì hơi liên tục lên Steffensen con, mũi của thằng song sinh bị tẹt xuống một cách kỳ cục, mà theo nhóc Fitz nói nó đã học tủ bùa ếm gãy mũi này ngay khi nghe Ive kể về tình hình lớp học. Tóc của hai con bé Christi Martin và Tina McCormick mọc ra nhanh đến độ khi tụi nó ra khỏi lớp thì đã dài tới quét đất.
Thứ hai nhanh chóng trở thành ngày đáng ghét nhất trong thời khóa biểu của bọn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com