Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 188: Ám Ấn

Các tối thứ bảy tập Bế quan bí thuật với Von cũng chẳng khá hơn. Sau buổi đầu tiên Giselle đã quyết định không thể đến Phòng Yêu Cầu nữa, thư viện cũng không được vì dù chọn giờ thiêng nhất thì thể nào cũng có vài ánh mắt quăng tới. Tháp Thiên Văn lại càng không vì nơi đó là địa điểm hẹn hò ưa thích của các cặp đôi Hogwarts, lên đó thì cậu ta lại viện cớ không thể tập trung.

Cô chỉ biết căn phòng được tính là tương đối bí ẩn là Tứ Diện Đồng Ca, nhưng đó là của câu lạc bộ đấu tay đôi. Tìm tới tìm lui vẫn chỉ có Phòng Yêu Cầu là toàn diện nhất. Giselle bực, rất bực, cô không muốn phí phạm cả tối thứ bảy với tên nhóc nhây được, nên đặt ra yêu cầu cho cậu ta là nếu không tập trung luyện thì đừng hòng nắm tay mình.

Von nghe cô nói thế thì như nghĩ ra trò chơi mới, hí hửng nói: “Có phạt thì phải có thưởng, nếu tớ tập xong nhanh thì cậu phải có phần thưởng gì mới được chớ.”

Hai má cô nóng lên, lại sơ suất quá rồi, quên mất đầu óc tên nhóc này đen tối cỡ nào. Tự nhiên nói với cậu ta thưởng phạt gì chứ...

“Luyện Bế quan bí thuật cho ai mà cậu còn đòi thưởng hả. Đúng là được lợi còn khoe mẽ mà.”

“Thế cậu đồng ý rồi đó nha!”

Ơ... tôi nói đồng ý khi nào chứ.

Nhưng Giselle dễ dàng thỏa hiệp, thấy Von thực sự nghe mình chăm chú luyện, đóng lại thành trì trí óc thì nỗi lo lắng của cô giảm bớt phần nào. Cô không muốn cậu lại phải trải qua sự tra tấn như mình ở Rừng Cấm nữa.

Nói là luyện cùng nhưng thực chất Giselle chẳng hỗ trợ được gì. Nguyên lý của Bế quan bí thuật vốn là kiềm chế suy nghĩ và cảm xúc, bước đầu tiên là “làm sạch tâm trí”, khiến nó trở nên "trống rỗng", để người sử dụng Chiết tâm bí thuật không thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Giselle dù là người trưởng thành nhưng cũng không làm được, như mặt cây từng nói là vì linh hồn cô không toàn vẹn. Còn nói đơn giản thì cô không bao giờ có thể làm đầu óc “trống rỗng” hoàn toàn được. Đôi khi là suy nghĩ vẩn vơ, nếu không thì cô sẽ lại tự chìm đắm vào những ký ức buồn thảm, rồi tự sầu bi tự nghĩ luẩn quẩn.

Còn Von thì trái ngược hoàn toàn. Cậu không gặp vấn đề gì với việc đóng lại tâm trí cả, cứ một đường thẳng tiến, đến hết tháng 9 thì cậu đã dễ dàng hoàn thành bước đầu tiên.

Lại thêm một vấn đề nữa là lấy ai thực hành với Von đây, nhưng cậu nhún vai:

“Về nhà nghỉ Giáng Sinh tớ sẽ nhờ cha tớ luyện cùng, ông ấy rành rẽ mấy bí thuật này lắm.”

Phải rồi, phục vụ dưới trướng Morgenstern nếu không muốn bị ông ta hành hạ đầu óc thì phải thành thạo Bế quan và Chiết tâm thôi.

“Tốt rồi,” Giselle nhẹ nhàng thở ra, khép lại mấy cuốn sách chẳng biết Von tìm được ở đâu về các chủng loại Bí thuật Tâm trí, có cuốn còn viết toàn bằng chữ Runes, nội dịch để đọc hiểu thôi đã nhức hết cả đầu.

“Đến lượt tớ nhận thưởng rồi.”

“Thưởng gì chứ, tớ đã hứa gì đâu?”

“Á à chơi hứa lèo à...” Cậu vồ tới ôm chầm lấy cô, hôn chụt lên má, ý cười lấp lánh trong mắt. “Để coi tớ phải tận hưởng phần thưởng của mình như thế nào đây...”

Rồi không để cô đáp lời, làn môi lạnh lẽo của Von đã tiến tới, giày xéo lấy đôi môi mềm của cô. Nụ hôn của cậu lúc nào cũng vậy, nóng bỏng dồn dập, tấn công tới tấp làm cô chỉ có thể bị động đón nhận. Chiếc lưỡi rắn quen thuộc xâm chiếm khoang miệng, cuốn vòng lấy lưỡi cô như nhấp nháp lấy một món ăn mỹ vị. Đến khi nới lỏng để cô thở đôi chút, lưỡi cậu vẫn còn nấn ná liếm vòng môi trên rồi quặp lấy môi dưới, khêu gợi lên từng hơi thở dồn dập.

Rồi cũng chẳng để thời gian để đầu óc cô lấy lại suy nghĩ, từng chiếc hôn thả xuống cằm cổ rồi rơi dần xuống xương quai xanh, nấn ná hơn lâu nơi hõm cổ gầy gò của cô, như hít lấy hít để mùi hương thuộc về cô mà giờ đây cũng thuộc về cậu. Đến khi Von ôm cô thẳng lưng để cởi chiếc áo thun đang mặc, Giselle chỉ có thể để mặc cậu bày bố.

Khoa học bảo thiếu hụt oxy lên não sẽ chẳng suy nghĩ được gì, còn Giselle thì chẳng cần khoa học chứng minh cũng rõ, khi môi lưỡi cậu trai nặng nề rơi giữa ngực mình, đôi tay cậu chạy dọc sống lưng thì oxy của thế giới quanh cô đã dồn lại hết trên làn môi và đôi tay ấy rồi. Thực tại bắt đầu chòng chành, cô gái thấy mình bước vào ranh giới giữa hư và thực, chỉ còn đủ sức vòng tay ôm lấy cổ Von, cả người dựa vào người cậu, đón nhận lấy từng cơn sóng vỗ về.

Giselle nghĩ nếu thiên đàng có màu nó chắc chắn phải là màu xám bạc, hòa cùng những sợi mây sáng mềm như làn tóc cậu thiếu niên, như xúc cảm khi môi cậu hôn lấy giữa hõm ngực, vừa thành kính trước Chúa trời vừa tham lam tựa quỷ dữ, như tiếng Von gọi “Selly! Selly!” bằng âm vực trầm khàn kéo cô cùng cậu rơi xuống địa ngục đọa lạc.
.
.
///---Đây là đường phân cách Selly đỏ mặt---///
.
.

Nghìn năm sóng vỗ cũng chẳng mài mòn nổi vùng đá lởm chởm bén ngót này, địa thế hiểm trở tự nhiên đã trở thành hung thần vang danh trên biển. Những thế hệ thủy thủ kỳ cựu truyền tai nhau rằng thà chấp nhận đi đường vòng hơi xa qua eo biển Dover còn hơn mạo hiểm đánh thuyền tới vùng biển tử thần này. Quanh năm suốt tháng, rồi từ năm này qua năm nọ, dường như chưa từng có thuyền bè nào an toàn vượt qua được bãi đá ngầm vốn được mẹ thiên nhiên tạo nên để lấy mạng con người.

Đến thời đại công nghiệp mới, máy bay cơ khí làm chủ bầu trời cũng không dám bén mảng tới vì vùng sóng nhiễu loạn, mà các chuyên gia khoa học khẳng định đó là sự thay đổi tự trường tự nhiên vô cùng hiếm gặp. Vùng biển này còn được mệnh danh là Tiểu Bermuda, là cái tên gần như bị tự động né qua trên mọi bản đồ thế giới.

Mà phàm trên thế giới này, chỗ càng kỳ bí lại càng có điều dị thường. Như giữa vùng biển đen chết người, giữa bãi đá ngầm lởm chởm lại dựng lên một tòa lâu đài sừng sững, như có bàn tay tạo hóa san bằng khối đá khổng lồ đó để đặt xuống một kiến trúc kiên cố.

Không tàu bè qua lại, không phương tiện di chuyển, không cầu vượt không đường hầm, cách đất liền gần nhất 1,13 hải lý, thật khó mà hình dung được tại sao kiến trúc nhân loại này lại hiện diện nơi đây.

Và càng dị thường hơn nữa, nơi pháo đài lâu dài vắng bóng người, đêm nay cuối cùng đã đón nhận chủ nhân quay về.

Đêm sắp tàn. Trăng sắp lặn. Bóng áo chùng lướt trên nền đá ẩm ướt, đứng giữa sân nghe tiếng sóng vỗ rì rào ngàn năm không đổi, vạch cổ áo tay trái lên để lộ ấn ký đầu lâu hầm hố như hình xăm ưa thích của đám thanh niên Muggle chơi trội, dâng đến trước mặt chủ mình.

Bóng người thứ hai hoàn toàn chìm vào màn đêm, như hòa cùng một thể vào vùng không gian không có ánh sáng tồn tại, chỉ có đôi mắt đỏ máu để chứng tỏ đó là một con người còn sống chứ không phải thi thể biết đi. Ông ta giơ bàn tay khẽ chạm vào hình đầu lâu, cái chạm bỏng rát da thịt để từ đó bắn thẳng lên trời cao hình một bàn tay xương cầm đầu lâu với hai hốc mắt là hai ngọn lửa màu xanh đen, từng ngón tay xương xẩu chuyển động khớp ra khớp vào như đang bắt lấy từng sinh mạng người trên bầu trời kia.

“Để xem, chúng ta có vị khách nào đến thăm đây...”

“Thưa Chủ, thế này chẳng phải chúng ta lại mất lợi thế bất ngờ rồi. Trong khi đám rệp ở Bộ Pháp thuật Anh như đang giúp...”

“Caitlyn, ta ẩn nấp đã quá đủ rồi, đã đến lúc thế giới phải chào đón sự trở lại của ta rồi...”

Sóng vỗ rì rào dồn dập như đệm lên từng hồi trống sát nhân. Người theo Ám Ấn độn thổ đến đầu tiên khoác áo chùng dài, mặt nạ hung thần ác sát, vừa đáp xuống phổi còn chưa quen với không khí có vị mặn bất ngờ thì đã quỳ rạp xuống đất, lết bằng đầu gối từ từ đến dưới chân người chủ cũ.

“Chủ... Mừng Ngài trở về...”

Rồi hàng loạt bóng người xuất hiện, cao thấp mập gầy, có người còn chẳng thèm đeo mặt nạ, vừa nhìn thấy người đứng giữa sân thì ai cũng như ai, đều quỳ rạp lết đến, hôn lấy chân chủ nhân mà thì thầm:

“Chủ... là thật, là thật... Mừng Ngài trở về...”

“Mừng Ngài trở về...”

“Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này rồi...”

“Cầu cho cơ đồ của Ngài mãi mãi trường tồn...”

Từng tiếng gọi van lơn khẩn cầu hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ đá, đôi mắt đỏ ngẩng đầu nhìn Ám Ấn rọi sáng bầu trời đêm, mãi đến khi không ai độn thổ xuất hiện nữa, ông ta mới cúi xuống nhìn đám tông đồ đang quỳ quanh mình.

“Các vị đứng lên đi thôi, Morgenstern ta thật vinh hạnh còn được các vị nhớ đến.”

Giọng nói lạnh lùng chát chúa hàm chứa sự khinh bỉ bén ngót, không ai dám đứng dậy, chỉ có những tiếng cầu xin.

“Chủ, xin Ngài hãy hiểu cho chúng tôi...”

“Chừng bấy năm chúng tôi tưởng Ngài đã chết rồi...”

“Xin Ngài thương xót... Nếu chúng tôi biết Ngài còn sống...”

“Thôi các vị đứng dậy đi, ta không nghe nổi lời biện giải của các vị đâu.”

Rồi ông ta xoay lưng, cánh cửa sắt nặng nề của tòa pháo đài tự động bật mở, áo chùng lướt trên nền đá ẩm như bóng ma trở về từ cõi chết. Theo sau đó là bóng áo chùng thứ hai, rồi từng ngọn đuốc xanh lá đốt lên, mang đến cho tòa kiến trúc này chút ít sự sống và phụ gia thêm càng nhiều huyền bí rùng rợn.

Đám tông đồ nhìn nhau, đứng dậy rồi lần lượt kéo vào đại sảnh, ngồi xuống quanh chiếc bàn dài làm bằng gỗ sồi quý hiếm, mà đầu bàn là chủ nhân của họ đang hờ hững nhìn từng người một. Chiếc ghế đầu tiên bên trái là người phụ nữ đang vuốt ve một con mèo Ragdoll.

Đôi mắt đỏ vốn đang hiểm độc ngấu nghiến từng người ngồi nơi đây lại bỗng nhiên nhìn thẳng vào khoảng không cuối bàn, như thể nơi đó cũng đang có một đôi mắt lặng lẽ quan sát cảnh tượng nơi này.

Từ đầu đũa phép của ông ta bắn ra tia sáng xanh lá, chẳng có hiệu ứng gì, cứ như bắn phép chơi đùa vào khoảng không tối đen như mực đó, kèm theo tiếng con mèo kêu ré lên...

“Nhìn đủ chưa...”

-----

“Selly! Selly!”

Giselle giật mình tỉnh dậy, lưng ướt đẫm, có lẽ trán cô cũng rịn mồ hôi rồi vì Von đang lấy khăn lau cho cô.

“Chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mộng à?”

“Mấy giờ rồi?” Giọng cô khàn đặc, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

“Mới 5 giờ sáng à, ngủ thêm chút nữa đi,” cậu với tay lấy ly nước đưa cô.

Hôm nay là chủ nhật, tụi nó nằm lì ở căn Phòng Yêu Cầu này đến trưa cũng chẳng sao. Nhưng Giselle sao mà ngủ được nữa, cô dụi đầu vào lòng cậu, lắng nghe nhịp tim đập mới thấy sự sống vẫn còn chảy trong từng mạch máu mình.

“Cậu mơ thấy gì mà sợ hãi thế?” Von ôm chặt lấy cô, tiếng nói khẽ khàng luồn qua làn tóc.

“Mơ thì sao mà nhớ được...”

“Chứ không sao bà giáo sư Palatine bắt tụi nó viết nhật ký giấc mơ rồi giải mã đó.”

“Tụi nó tự phịa ra không.”

Hai nhóc Matt Nol mỗi tuần đều ngồi rặn cho ra thứ gì đó để ghi vào nhật ký giấc mơ, nhưng riết rồi viễn cảnh nào cũng dùng hết cả, tụi nó chẳng nghĩ ra được gì nữa. Thế là đến lượt nhóc Theo trổ tài, không biết nó nhớ từ giấc mơ của chính mình thiệt hay cũng là bịa, nhưng nội dung thì đầy đủ hấp dẫn để hai nhóc lớn tí tởn giả vờ giải ảo trong lớp.

“Eddy hôm kia mới ghi vào nhật ký là nó thi rớt O.W.L xong bị ba nó bắt kết hôn với một mụ phù thủy hai mét bẻ đôi sống ở dãy Pyrénées.”

“Ờ sáng tạo đó...”

Lồng ngực Von phập phồng: “Nó còn nói trong mơ mặt mụ phù thủy này y hệt bức tượng bà phù thủy già chột mắt ở tầng 3.”

“Chúc đôi trẻ hạnh phúc,” Giselle gối đầu lên ngực cậu phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com