Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Hiện thực tàn khốc

Giselle không biết mình đã rời khỏi căn gác xép nóng hầm hập đó như thế nào nữa. Cô đi lang thang vô định trong tòa lâu đài, giờ đây khi đã một mình, nỗi bàng hoàng mới dâng trào trong tim. Cơn ớn lạnh lan khắp toàn thân, lạnh còn hơn lúc nghe Shaikh tiết lộ về âm mưu của gã ngay trước mặt bệ đá mẹ gã nằm. Âm mưu lần đó chỉ nhắm đến mình cô, còn âm mưu kinh khủng này đã định đoạt số phận của biết bao nhiêu con người.

Giselle không dám nghĩ đến cái kết luận mà mình có trong đầu đó, dù chỉ một chút thôi, cũng cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong ngực đến không thể thở nổi.

Một lần duy nhất trong đời cô ước rằng phải chi mình đừng được ơn trên ban cho món quà trí tuệ này, thì cô sẽ có thể sống cuộc đời vô tư lự, sống đúng lứa tuổi của mình, cũng ngây thơ ngờ nghệch như đám bạn đồng niên. Không việc gì phải bị cuốn vào vòng xoáy mưu đồ hung hiểm, không phải chứng kiến cảnh tranh đấu người chết ta sống, không phải mỗi ngày đề phòng ai là kẻ xấu người tốt.

Thế giới người trưởng thành phức tạp quá thể, mà sao cứ phải mình chứng kiến những điều này?

“Trông trò nhợt nhạt quá, trò nên xuống bệnh xá đi,” bên tai bỗng vang đến giọng nói ôn hòa của một người phụ nữ, Giselle hoàn hồn, hóa ra là con ma nữ tu nhà Ravenclaw Sister Motta.

“Cám ơn bà, em không sao ạ.” Giselle không biết mình đã lang thang đến nơi đâu nữa rồi.

Thấy cô đứng thẫn thờ như người mất hồn, bà ma bay là đà bên cạnh: “Trò đừng cố phủ nhận thực tại, càng phủ nhận trò sẽ càng đánh mất sợi dây liên kết với hiện thực quanh trò, thì chỉ càng mơ hồ hơn mà thôi.”

Giselle ngước nhìn làn sương bạc mang dáng hình của một người phụ nữ hơi béo mặc bộ đồ nữ tu sĩ thời cổ: “Nhưng nếu hiện thực tàn khốc quá thì đối mặt với nó sẽ chỉ làm tinh thần sụp đổ nhanh hơn thôi.”

“Chỉ đúng một phần thôi trò nhỏ ạ,” bà ma bay chầm chậm làm động tác ngồi xuống cạnh băng ghế cô đang ngồi như hai người bạn tâm tình. “Trí óc của con người là một hệ thống thần kinh vô cùng phức tạp, có khả năng tiếp nhận tốt hơn chúng ta tưởng nhiều. Trốn tránh hiện thực không phải là sai, nhưng như thế trò sẽ mãi sống trong nhà tù tâm trí đó mà chẳng thể thoát ra. Còn nếu chọn cách đối mặt, tâm trí sụp đổ rồi tái lập, nhờ đó mà tâm trí của trò sẽ vững vàng hơn, linh hồn cũng theo đó trưởng thành hơn. Đầu tiên là nhận thức rồi phản tư, sau đó xóa bỏ kiến thức cũ để chấp nhận cái mới, đó mới là quá trình phát triển trí tuệ đúng đắn.”

Giselle không chắc mình có nghe hiểu không, cô vẫn thấy hôm nay như một giấc mơ hoang đường, như người điên sống giữa người tỉnh lại thấy cả thế giới đều điên cuồng.

Mấy ngày sau đó cô không có cơ hội nói chuyện riêng với Matt. Mùa giải Quidditch đã khởi động, đội Gryffindor bắt đầu tập hai buổi một tuần, còn những buổi tối khác thì tụi nó vùi đầu làm bài tập và bài luận đến nỗi chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến thứ bảy đầu tiên của tháng 10, câu lạc bộ đấu tay đôi gặp gỡ đầu năm và làm nóng người với vài trận đấu giao hữu, rồi khi mọi người lần lượt ra về, chỉ còn mình cô và Matt ở lại căn phòng Tứ Diện Đồng Ca, Giselle mới ngập ngừng nói với cậu:

“Matt à...”

Cậu cao hơn cô một cái đầu, cao bằng Von nhưng ốm hơn, mái tóc đen không bao giờ vào nếp cùng cặp kính cận khá nặng. Nhưng đôi mắt đen đằng sau cặp kính đó lúc nào cũng sáng ngời, chỉ một lần từng hoang mang vô định là sau cái chết của giáo sư Conner, nhưng giờ đây đã lấy lại dáng vẻ kiên cường như trước.

“Hở Selly chuyện gì vậy?”

Đã quyết tâm trong lòng, Giselle hít một hơi rồi kể cho cậu nghe hết mọi chuyện ở căn phòng Tiên tri chiều hôm đó.

Nỗi kinh hãi hiện lên trong mắt, rồi lan khắp gương mặt Matt, cậu sững sờ nhìn cô, môi mấp máy không thốt nên lời. Phải một lúc lâu sau khả năng ngôn ngữ mới quay về:

“Cậu... Selly... Cậu nói thật không?” Matt như hỏi cho có vì cậu biết cô bạn sẽ chẳng bao giờ đem chuyện này ra đùa giỡn.

“Tớ cũng mong mình hoang tưởng cho rồi.”

“Vậy, hai hình ảnh đó rốt cuộc có ý gì? Tại sao... tại sao lại là cô hiệu trưởng? Cậu... cậu kể lại cảnh thứ hai xem.”

Giselle kể lại, từ từ chậm rãi, chỉ là tường thuật chứ không hề dính thêm bất kỳ cảm tưởng nào của chính cô. Vì cô sợ có khi vì cảm tính chủ quan của mình lại tạo ra nhầm lẫn gì đó chăng.

Mong sao chỉ là nhầm lẫn mà thôi...

“Mắt giáo sư Palatine dại đi, đờ đẫn? Cô vô thức lặp lại lời của giáo sư Nichols?”

“Đúng vậy, vẻ mặt của cổ như... như...”

“...Như bị ếm bùa lú vậy...” Matt nói thay cô luôn.

Hai đứa lại im lặng nhìn nhau, chia sẻ nỗi bàng hoàng cùng nhau.

“Tiên tri... đứa trẻ tháng Bảy...” Matt lẩm bẩm, “Chú Edwy nói Morgenstern vì tin lời tiên tri gì đó mà tìm đến nhà tớ, định lấy mạng tớ. Tớ hỏi đó là lời tiên tri như thế nào nhưng chú Edwy không biết. Tớ hỏi tại sao Morgenstern lại tin lời tiên tri đến vậy thì chú bảo tiên tri dù toàn nói mò nhưng không nhà tiên tri nào dám xấc láo lừa gạt cả, bùa phép tiên tri không phải giỡn chơi.”

Bùa phép tiên tri không phải giỡn chơi.

Đó dường như là luật bất thành văn trong giới phù thủy, tiên tri có thể đúng có thể sai, chúng ta có thể tin hoặc không tin nhưng không nhà tiên tri nào dám đánh lận con đen, không nhìn thấy tín hiệu mà dám nói bừa cả.

Dĩ nhiên chỉ trừ mấy người bịp bợm giả làm nhà tiên tri như bà Zainab.

“Đứa trẻ sinh ra vào tháng Bảy... Ngọn đuốc tàn bùng lên mạnh mẽ... Kẻ có thể giết chết Bóng tối...” Matt lẩm bẩm.

“Một lần duy nhất và mãi mãi,” Giselle nói luôn.

“Đó là lời tiên tri mà Morgenstern nghe được?” Cậu hỏi nhưng cũng là khẳng định, “Vậy Humphreys là người đã truyền lời tiên tri cho Morgenstern? Nhà Slytherin, Humphreys, Humphreys...” Rồi cậu bừng tỉnh, “Humphreys! Đúng rồi! Tớ nhớ ra rồi! Humphreys có tên trong đám Sứ giả Thần chết bị tống vô ngục Azkaban sau khi Morgenstern tiêu tùng.”

Giselle kể tiếp câu chuyện về gia đình Humphreys mà cô nghe được ở Nghĩa trang Hogsmeade năm xưa. Về đứa con trai lớn theo phe hắc ám làm xấu mặt dòng họ, về người cha sau khi phán xử con mình thì từ chức rồi chẳng mấy chốc qua đời.

Cô chẳng mảy may nghi ngờ gia đình Humphreys ở làng Hogsmeade có phải là chàng trai Humphreys Slytherin đó không. Mọi thứ dường như đã trở thành những mảnh ghép câu đố, chỉ còn chờ cô đến khám phá ghép nối mà thôi.

“Vậy là Humphreys nghe được lời tiên tri nên đã báo lại cho chủ mình là Morgenstern. Ông ta tin lời tiên tri, cho rằng tớ là đứa trẻ tháng Bảy đó nên một mình đi đến nhà tớ, định ra tay với tớ. Cha mẹ tớ ngăn cản, rồi sau đó... sau đó...”

Khi hắn đang định kết liễu luôn đứa trẻ Matthew Burrows khi ấy mới 1 tuổi, hai hiệu trưởng trường Hogwarts và Beauxbatons cùng ba người khác nổi tiếng chống Morgenstern tích cực xuất hiện sau khi nhận được tin báo, và đã bảo vệ thành công một sinh linh vô tội.

Khi xưa đọc những dòng này trong cuốn Lịch sử Pháp thuật cô chỉ cảm thán rằng chính nghĩa luôn thắng gian tà, ai làm ác rồi cũng sẽ gặp quả báo. Nhưng hóa ra đó lại là do bàn tay con người sắp đặt chứ chẳng có định mệnh dẫn lối gì cả.

Matt bắt đầu đi vòng vòng trong căn phòng Tứ Diện Đồng Ca, Giselle thì im lặng nhìn cậu. Đã từng, cô nghĩ cậu may mắn hơn cậu bé Harry Potter nhiều, dù cả hai đều mồ côi nhưng Matt được chú Edwy nhận nuôi, sống đời êm ấm nhẹ nhàng. Cậu cũng không bị xem là “đối thủ một mất một còn” với chúa tể hắc ám chỉ vì lời tiên tri tào lao nào đó. Nhưng giờ xem ra, không có lời tiên tri tào lao thì cũng có lời tiên tri bịp bợm. Gia đình Potter bị người bạn thân Đuôi Trùn phản bội, thì gia đình Burrows cũng nằm trong một âm mưu toan tính.

Chỉ không rõ ai đóng vai gì trong toàn bộ câu chuyện này.

“Không được, tớ phải đi tìm hiệu trưởng Nichols hỏi cho ra lẽ!”

Tóc đen chạy vội đến bức tượng con ếch đồng, cậu đứng gần hơn Giselle, cô biết mình không bắt kịp nên niệm luôn:

“Immobulus!”

“Selly! Cậu làm gì vậy?” Matt đứng chững, cơ thể còn trong tư thế chuyển động.

“Chừng nào cậu bình tĩnh lại thì tớ giải bùa!”

“Tớ có gì mà không bình tĩnh? Nhanh giải bùa cho tớ...”

“Giờ cậu chạy tới đối chất với giáo sư Nichols thì được gì?”

“Để nghe bà ấy giải thích xem tại sao lại thế! Nếu có nhầm lẫn gì thì sao? Nhỡ hình ảnh cậu thấy chỉ là một phần của câu chuyện thì sao?” Toàn thân cứng đờ nhưng miệng Matt cố cãi lại, đôi mắt lóe lên tí hi vọng gì đó.

“Cậu nói đúng, tớ nhìn thấy chỉ là một phần câu chuyện thôi. Nhưng chúng ta sẽ tìm thêm manh mối, tự chúng ta tìm, tớ với cậu, chứ không thể đến hỏi giáo sư Nichols được.”

Thấy bùa Immobulus sắp hết hiệu lực, tay chân Matt bắt đầu chuyển động lại được, cô nói nhanh:

“Có thể không như chúng ta suy đoán nhưng chắc chắn một điều là giáo sư Nichols có liên quan đến vụ tiên tri, một bí mật không muốn cho ai biết. Mà cậu chạy đến đối chất như vậy, lỡ hiệu trưởng muốn bịt miệng cậu thì sao?”

“Hiệu trưởng sẽ không làm thế đâu...” Matt lặng người, dù bùa đứng im đã hết nhưng các dây thần kinh của cậu như ngừng lại.

Giselle biết cậu hiểu rõ trong lòng, chỉ là chưa dám chấp nhận sự thật mà thôi, như bà ma Sister Motta nói đó, hiện thực tàn khốc quá bản năng con người chỉ có thể tìm cách tránh né. Nên cô thay cậu nói luôn: “Cô Nichols có thể ếm bùa lú lên giáo sư Palatine để bịa lời tiên tri thì cũng có thể xóa ký ức cậu để bịt miệng.”

Quyền năng của phép thuật thật khủng khiếp, nó có thể xóa ký ức đời người, làm người ta lú lẫn mơ hồ thậm chí là cấy ký ức giả vào đầu họ. Rồi những bí thuật như Chiết tâm hay Lời nguyền Độc đoán Imperius, đều là những thứ tác động đến tâm trí con người. Càng khủng khiếp hơn hết là người bị dính nguyền lại chẳng hề hay biết, người ta đến chết cũng không biết được ký ức về một ngày nắng nào đó trong đời hóa ra chỉ là ký ức giả.

“Cậu nói đúng Selly,” Matt lặng lẽ nói, “Tớ nóng đầu quá.” Biểu cảm tự giễu hiện lên trên mặt cậu, “Chạy đến đối chất với giáo sư Nichols chẳng khác nào bứt dây động rừng, còn làm bà ấy phát hiện ra năng lực đặc biệt của cậu nữa. Thế lại chẳng phải đẩy cậu vào nguy hiểm sao.”

Cậu không cho Giselle nói tiếp, cứ thế tự nói với mình: “Chúng ta phải âm thầm điều tra, âm mưu kinh khủng này chắc chắn không chỉ có vài người nhúng tay.”

Rồi nhìn thẳng vào cô bạn: “Chuyện này cậu kể với tớ thôi, không được kể cho Nol với Ive nhé?”

“Không, tớ chỉ kể cho mình cậu thôi.” Lời nguyền tri thức càng ít người phải chịu thì càng sống dễ thở hơn. Bọn nhỏ mới 15 16 tuổi đầu, còn chưa ra khỏi tòa lâu đài này, cần gì phải dính vào tranh giành đấu đá của người đời làm chi.

“Tớ sẽ kể cho chú Edwy,” Matt quyết định, “Chỉ nói việc Humphreys nghe được lời tiên tri của giáo sư Palatine thôi. Nhờ chú đến Ngục Azkaban chứng thực.”

Nếu đúng là thật, thì cảnh thứ hai cũng là thật.

Matt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại bão nổi trong lòng. Cả chục ngày sau đó cậu tuy vẫn đi học, tập Quidditch và làm bài tập như bình thường, nhưng làm thằng bạn nối khố của cậu, Nol dễ dàng nhận ra điểm bất thường.

“Hôm qua Matt bắt hụt trái Snitch vàng, trái banh bay ngang tai cậu ấy cỡ 5 phút luôn, đến tớ còn thấy, vậy mà Matt cứ cưỡi chổi đứng yên tại chỗ như vậy. Còn sáng nay mấy cậu thấy không, Matt để đám cải bắp Trung Hoa gặm đầu ngón tay đến chảy máu cũng chẳng hay.”

“Chắc Matt căng thẳng vì bài tập nhiều quá,” Ive đáp, “Con nhỏ Asa Arms mấy nay phải uống thuốc Draught of Peace để giảm stress đó, còn thằng Declan Sampson tối qua nổi khùng nổi điên gì mà nó suýt đốt luôn bài luận Độc dược của nó giữa phòng sinh hoạt chung Ravenclaw.”

Vậy tính ra tụi học sinh phù thủy này chơi lớn hơn Muggle nhiều, học sinh Muggle phải thi xong mới xé sách đốt vở.

“Không, không phải vì bài tập, chắc chắn là có chuyện gì khác!” Nol quả quyết, rồi nhỏ giọng thì thầm, “Có thể là chuyện gì đó liên quan đến Morgenstern.”

“Nhưng chuyện gì mới được?” Ive lo lắng, “Ông ta sống lại rồi mất tích đến giờ, có ai thấy tung tích gì đâu.” Rồi chợt nghĩ ra: “Hay chú Edwy báo cho Matt biết tin gì đó mà cậu ấy không cho chúng ta biết?”

“Cũng có thể,” Nol tư lự rồi quay sang hỏi Giselle: “Selly cậu có biết chuyện gì với Matt không?”

“Không,” cô lắc đầu, “Có thể Matt bị áp lực vì nhiều thứ cùng lúc quá, bài vở nè, Quidditch nè rồi vụ Morgenstern nữa. Tụi mình chỉ lo cho O.W.L thôi đã sứt đầu mẻ trán rồi, Matt còn ôm đồm bao nhiêu chuyện khác.”

“Có thể cậu ấy cần vài giọt Draught of Peace đấy,” Ive rù rì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com