Chap 27
Rachel sờ trán Adela - mồ hôi đầm đìa, trán nóng hầm hập, "Nhiệt độ cao quá..."
Rachel khua tay gọi Alva bên cạnh, "Alva dậy thôi, chúng ta phải đi ngay..."
Cậu bé ngái ngủ mở mắt, nhìn mẹ vội vã chuẩn bị đồ đi đâu đó, cậu lập tức tỉnh ngủ ngay.
Rachel bế Adela lên, thân thể nhỏ bé nóng bỏng trên tay, rồi nói nhanh với con trai: "Alva, lấy áo khoác. Đi theo mẹ ngay."
Alva gật đầu, thấy mẹ vội vã cậu cũng chạy vội đi lôi cái áo khoác rồi quay lại đi đằng sau mẹ.
Rachel để hai đứa ngồi trên xe ô tô, rồi đi nhanh tới bệnh viện gần đó. Tới bệnh viện, y tá trực chỉ thoáng nhìn rồi đưa Adela vào khám.
Rachel thở phào khi thấy xét nghiệm của cô bé. Viêm Amidan cấp, gây sốt cao kéo dài.
"Chỉ là viêm họng thôi... nhưng con bé sốt cao quá là mình sợ quá." Rachel nhìn con gái đang được truyền dịch. Bé thở đều hơn, khuôn mặt đã bớt đỏ.
Rachel tới chỗ Alva đang nằm ngủ ở đó, ngồi xuống gần thằng bé. Và rồi... cô bỗng nhận ra cô chưa báo chuyện này cho Severus.
__________
Snape bước vào nhà, yên lặng như thường lệ. Theo thói quen, hắn bước vào phòng hai đứa nhỏ. Nhưng hai con của hắn đáng lẽ đang phải nằm trên giường ngủ ngon lành lại không có mặt trong phòng.
Snape nhíu mày, đi tới phòng Rachel ở ngay bên cạnh, gõ cửa.
"Rachel!"
Không có tiếng trả lời hắn.
"Rachel!" Snape lại gõ của một lần nữa.
Nhưng vẫn không có tiếng nói hay bất cứ tiếng động nào vọng ra. Hắn mở cửa phòng. Căn phòng trống không.
Snape đứng lặng. Không ai báo cho hắn. Không một thư cú. Không một lời nhắn, không một mẩu giấy. Cái im lặng này làm ông khó chịu hơn cả tiếng cãi vã của lũ học trò. Cảm giác trống trải của kẻ luôn sẵn sàng mất đi những gì quan trọng nhất lại trỗi dậy, mặc dù hắn không muốn thừa nhận.
Snape lấy một món đồ chơi của hai đứa, rồi niệm chú: "Point Me!"
Hắn rời đi ngay khi đũa phép chỉ đường. Hắn đi dọc theo con đường mà đũa phép chỉ, trái tim thôi thúc phải mau tìm được ba người họ.
Snape đứng lặng trước cổng bệnh viện Muggle gần đó, gương mặt lạnh lùng dường như không đổi nhưng bàn tay dưới áo chùng đen đã siết chặt.
Là ai? Là ai bị bệnh? Adela? Alva? Hay chính Rachel? Tại sao không có tin báo cho ta biết?
Snapes bước vào bệnh viện, mùi thuốc khử trùng lập tức ập tới khiến hắn cau mày, nhưng chân hắn vẫn bước nhanh theo hướng đũa phép đang dẫn dường
Hắn đứng ở phòng bệnh, nhìn Adela đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hơi ửng đỏ, Rachel ngồi ở ghế bên cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc Alva đang ngủ nhưng ánh mắt lại không rời Adela. Trong thoáng chốc, hắn không biết mình nên tiến lại gần, nên hỏi hay quát tháo để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng rồi đôi chân hắn đã tự cất bước, nhẹ nhàng như không tạo ra tiếng động đến sát giường.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng Snaoe khàn khàn, trầm hơn đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Rachel ngẩng đầu nhìn hắn, hơi bất ngờ: "Con bé sốt cao lắm, Severus. Em không dám tự lo liệu, nên đưa con bé tới đây."
Snape cúi đầu nhìn khuôn mặt Adela, một cơn giận dữ dâng lên trong hắn. Giận chính mình vì đã không ở đó. Giận thế giới vì đã động đến đứa con gái bé bỏng của hắn.
"Đáng lẽ... cô phải báo cho ta ngay." Snape khẽ gật đầu, thở dài.
"Em... vội quá nên quên mất." Rachel bối rối nói.
"Ta sẽ ở đây với Adela. Cô đưa Alva về đi. Lần sau không được xảy ra chuyện này nữa." Giọng Snape vẫn nghiêm khắc, nhưng ánh mắt chứa đầy lo lắng.
Rachel hơi ngập ngừng nhìn Snape rồi cũng gật đầu. Cô bế Alva rời đi, lòng nặng trĩu nhưng cũng tạm yên tâm khi Snape sẽ chăm sóc Adela.
Snape cúi đầu, tay đặt lên trán Adela, rồi vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt vì mồ hôi của con bé, nói nhỏ: "Cha ở đây, Adela."
Ta dành cả đời để nghiên cứu độc dược, chế tạo vô số phương thuốc cho người khác. Vậy mà khi con mình đổ bệnh, ta lại không hay biết, không ở bên...
"Ta từng mất quá nhiều. Hai đứa... không được nằm trong danh sách đó." Snape khẽ thở dài, chỉnh lại chăn cho Adela.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com