Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau khi tiết độc dược kết thúc, Lucasta, Harry, Ron cùng với Hermione dành thời gian nghỉ giải lao 10 - 15 phút để đến thư viện, mò tìm thông tin về Nicolas Flamel. Nhưng việc tìm thông tin rất khó khăn và đã phải mất một thời gian rất dài vì những cuốn sách mà họ tìm, chẳng có cuốn sách nào đề cập về ông. Và cũng như thường lệ, tất cả đều ngồi ở một cái bàn trong góc thư viện, hai bên là hai bức tường đựng đầy sách. Bỗng Hermione đi tới với một cuốn sách cực dày trên tay, nhìn mà muốn hoảng hồn luôn.

-Quả nhiên mấy bồ chẳng chịu tìm kĩ gì cả.

Hermione ngồi xuống kế bên cạnh Lucasta và đặt "nhẹ" cuốn sách dày đó xuống. Lucasta ngồi kế bên liền giật mình và bối rối nhìn cuốn sách trên bàn.

-Xin lỗi vì làm bồ giật mình, Lucasta.

Hermione nhẹ nhàng nhìn Lucasta và không quên nhân cơ hội đưa ngón tay chạm vào má phúng phính của cô rồi liếc nhìn hai thằng con trai đang ngồi đối diện. Harry và Ron nhìn cả hai, trong lòng Harry nổi lên lòng ghen tị khi thấy Hermione được nịnh má cô. Hermione nhận thấy vậy thì liền nở nụ cười đắc thắng nhưng rồi hắng giọng.

-Được rồi, vào chuyện chính cái đã. Đây là cuốn sách mà mấy tuần trước tớ đã mượn ở thư viện để đọc giải trí.

-Này mà... giải trí ấy hả?

Ron cau mày thắc mắc, Hermione liền lườm cậu ta một phát rồi tay tiếp tục lật sách cho đến khi dừng lại, cổ phấn khích lên.

-Đây nè, Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!

-Hòn gì cơ?

Cả ba đứa còn lại cùng nhau đồng thanh.

-Ôi, thiệt tình, sao mấy bồ không đọc dùm... nè, đọc đi.

Hermione đẩy sách về phía giữa cho Lucasta, Harry và Ron cùng nhìn và đọc.

Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.

Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi.)

-Hiểu chưa?

Hermione hỏi cả ba. Lucasta vừa nhìn trong sách vừa lấy tay gãi đầu, miệng lẩm bẩm.

-Sống thọ thiệt...

-Ui ui, tóc rối mất nè bé ơi.

-Hermione, tớ không phải là "bé".

Lucasta nhíu mày nhưng vẫn để Hermione chỉnh sửa tóc của bản thân. Thiệt tình, cô không biết bản thân đến khi nào mới được về lại bình thường. Mà làm một con nít... cũng ổn ấy chứ.

Sau khi chỉnh lại tóc của Lucasta xong, Hermione nhìn về phía Harry, người đang tối sầm mặt lại. Cổ cũng liền che miệng và hắng giọng thêm một lần nữa. Harry ghen rồi.

-Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ Flamel! Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!

-Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn gì giáo sư Snape muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó.

Harry nói, Lucasta liền nhìn cậu nhắc nhở.

-Không nên kết luận sớm như vậy, Harry. Tớ tin giáo sư Snape không làm điều đó.

Và thế là có một cuộc tranh luận nhỏ giữa Lucasta và Harry, Ron, Hermione xảy ra. Nhưng tất nhiên không có tranh chấp gì cả vì đó là một cuộc tranh luận nhỏ nhẹ mà thôi.

Tối hôm đó, Lucasta ngồi kế bên cạnh cửa sổ phòng mình, mắt hướng nhìn ra ngoài, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, tay vân vê mặt vòng cổ ngọc lục bảo trên đôi bàn tay nhỏ bé của bản thân.

Cô nhớ lại giấc mơ mình nói chuyện với đám bụi hoa hồng trong một nơi xa lạ, nhớ lại việc bản thân thức dậy thấy với sự bất ngờ đáng kinh ngạc. Cô đã bao giờ nghĩ rằng mình có thể biến thành một con nít khoảng 5 tuổi hay gì đâu. Thật không thể tin nổi, nhưng cảm giác cũng quá mới mẻ. Lúc đầu cô cứ nghĩ nó sẽ là một thảm họa nhưng, có lẽ không phải vậy và việc này...cũng rất ổn đi. Nhưng cô vẫn muốn trở lại bình thường cơ.

-Sức mạnh tinh linh...

Lucasta lẩm bẩm trong miệng, nhớ lại những lời mà cụ Dumbledore đã nói. Cô cũng đã viết thư gửi đến dinh thự Anatole, có thể mai hoặc mốt sẽ nhận được phản hồi...

-Oáp, phải đi ngủ thôi...

Lucasta lao đảo đi tới gần giường của bản thân và ngã nhào vào nó, úp mặt vào gối.

Hôm nay nhiều thứ xảy ra quá...

Thật sự... rất buồn ngủ...

.

.

.

Đây là... đâu nữa vậy?

Lucasta mơ màng nhìn quanh, chẳng có một bóng người hay một sự vật, hiện tượng. Nó như một không gian vô tận vậy, rất yên tĩnh. Chẳng có tiếng gì khác ngoài tiếng bước chân của cô. Khi cô bước đi, cô có cảm giác bản thân đang đứng trên mặt nước ấm vậy. Nhưng, cô chẳng biết bản thân đang đi đâu cả. Cô cứ đi thẳng và đi thẳng cho đến khi, một giọng nói ấm áp lẫn nhẹ nhàng vang lên.

-Chào con, Lucasta.

Thoáng chốc, Lucasta đứng khựng lại. Vẻ mặt trở nên kinh ngạc và tức khắc, cô xoay người lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó.

Mái tóc dài màu vàng óng ánh và sóng lượn nhẹ. Đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm tuyệt đẹp tựa như chứa cả một bầu trời xanh. Đôi môi thì nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đầy ngọt ngào và tinh tế. Mặc trên mình đồng phục nhà Griffindor.

Lucasta đứng người, ngơ ngác nhìn đối phương. Chân dường như muốn mềm nhũn ra nhưng vẫn cố đứng vững. Từng bước, từng bước đi tới, từ từ đưa bàn tay đang khẽ run của mình về phía trước.

-Mẹ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com