Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Độc dược số năm

Tiết học Độc dược

"Tại sao em lại ngồi đây?" Alva thì thầm với cô em gái đang ngồi bên cạnh cậu.

"Sao vậy? Anh không muốn em ngồi cùng à?" Adela liếc anh.

"Em biết là chúng ta không được pha chế độc dược cùng nhau mà."

"Nhưng mà cha mẹ chúng ta đâu có ở đây, cha ở thế giới này thì đâu biết chúng ta." Adela bĩu môi với cậu, rồi nhìn về phía cha mình đang điểm danh.

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta, Potter."

"Dạ có!" Harry đáp.

Severus khựng lại một chút khi thấy cái tên tiếp theo.

"... Alva Snape."

"Dạ có!" Alva giơ tay lên điểm danh.

"Cha khựng lại trước khi đọc tên anh đấy. Em để ý m-" Adela đang  thì thầm với anh trai thì nghe thấy tên mình.

"Adela Snape."

"Dạ có!"

"Thì tất nhiên là khựng lại rồi. Cả lớp có mỗi anh với em cùng họ ông ấy."

"Đúng rồi, trông anh như bản sao hồi nhỏ của ông ấy luôn mà." Adela cười nhẹ.

"Tất nhiên là không giống, nếu anh mà giống cha thì em làm sao cười đùa với anh thế này được." Alva lườm em.

"Mà dù ở thế giới nào cha cũng ghét anh Harry hay sao nhỉ?" Adela nhíu mày nhìn cha đang kiểm tra bài anh Harry mặc dù họ còn chưa học một buổi độc dược nào cả.

"Không phải đâu, là cha đang quan tâm anh ấy." Alva quan sát cách cha hỏi anh Harry, hơi cụp mắt, quay đầu trả lời em mình.

Thế này mà là ghét sao? Ông ấy thậm chí còn không nhìn tới mình và Adela...

Adela bĩu môi, "Chỉ có anh mới chịu được kiểu quan tâm đấy thôi, Alva."

"Adela Snape."

Adela giật mình đứng bật dậy, "Dạ có!"

Severus đi tới trước bàn hai anh em, liếc nhìn hai đứa, giọng sắc lạnh làm hai đứa run một chút.

"Đây là giờ học, không phải giờ tán gẫu, cô cậu Snape."

Alva lập tức cúi đầu nhìn xuống bàn.

"Chúng em xin lỗi, thưa thầy." Hai đứa đồng thanh đáp nhẹ.

Severus im lặng vài giây, ánh mắt xoáy sâu vào hai đứa. Không ai trong lớp dám thở mạnh. Rồi ông chợt quay sang Harry.

"Potter, ta vừa hỏi gì?"

Harry lúng túng, rõ ràng không theo kịp. Trước khi cậu kịp lắp bắp gì đó, Severus đã quay lại nhìn thẳng vào Adela.

"Adela Snape, trả lời mấy câu hỏi mà ta hỏi Potter."

Adela thoáng sững người rồi căn môi trả lời: "Nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ thu được thuốc ngủ cực mạnh, còn được gọi với cái tên Cơn đau của cái chết đang sống. Và có thể tìm một viên bezoar trong dạ dày dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và cây bả sói là một, còn thể gọi là cây phụ tử, thưa thầy."

"Ngồi xuống." Severus gật nhẹ, rồi quay đầu nhìn lũ học trò còn lại, "Bọn mi còn đợi gì mà không ghi chép lại?"

Adela thở phào ngồi xuống.
_______
"Anh sẽ là người khuấy, em sơ chế nguyên liệu." Alva thảo luận với em.

Adela bĩu môi, "Em không thích. Em không phải trợ lý của anh."

Alva cao giọng hơn, "Em không nhớ lý do vì sao chúng ta bị cấm không được điều chế cùng nhau sao? Là do em là người khuấy."

"Ai bảo? Hôm đấy là do anh một mực theo cái công thức quái quỷ ấy nên mới nổ vạc." Adela cũng không chịu thua anh trai.

Cuộc tranh cãi bắt đầu nhỏ, nhưng vì cả hai đều lì lợm nên càng lúc càng lớn. Tiếng thì thào dần trở thành thì thầm gắt gỏng, rồi thành cãi cọ rõ ràng. Cả lớp vốn đang căng thẳng ghi chép công thức trên bảng, bắt đầu liếc sang.

BỐP!

Một cuộn giấy da nặng nề đập thẳng xuống bàn hai đứa. Tất cả im bặt.

Ánh mắt thầy Snape loé lên sự tức giận, nhìn chằm chằm hai đứa: "Đây không phải bãi chiến trường gia đình, nếu không thể quyết định được cách làm thì đứng dậy, ra ngoài hành lang."

Hai đứa cúi đầu, "Chúng em xin lỗi, thưa thầy."

Severus quay người trở lại bàn. Hai đứa im lặng ngồi xuống, thở phào, nhưng vẫn liếc nhau như muốn tiếp tục cuộc tranh cãi.

Lúc bắt tay vào chuẩn bị, mọi thứ đều êm ấm: Adela và Alva cùng sơ chế nguyên liệu, nhuần nhuyễn tới mức các học sinh khác còn đang tìm kiếm nguyên liệu thì hai đứa đã chuẩn bị xong rồi.

Nhưng đến bước khuấy độc dược, hai đứa lại bắt đầu tranh cãi tiếp.

"Em khuấy sai rồi, ba vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi mới đảo ngược một lần. Đây là cách chuẩn nhất, cha đã dạy anh như thế." Alva nhíu mày cái vạc đang được Adela khuấy.

"Không phải. Phải khuấy chậm hai vòng rồi dừng sau đó mới khuấy tiếp 2 vòng còn lại, như mẹ dạy. Mùi hương sẽ cân bằng hơn." Adela cãi lại, rồi cao giọng hơn khi cô thấy Alva thêm dịch ốc sên, "Dịch ốc sên cho vào sau lá bạc hà. Sao anh lại cho vào trước?"

"Công thức chuẩn là cho vào trước."

"Như thế mùi của độc dược sẽ bị đặc lại."

"Độc dược không cần mùi nồng nặc."

"Độc dược cũng không cần quá cứng nhắc."

Bỗng giọng giáo sư Snape được cất lên phía sau đứa làm cả hai đứa giật mình: "Ra ngoài. Ngay lập tức."

Alva và Adela hơi tái mặt, miễn cưỡng bỏ thìa khuấy xuống, cúi đầu lặng lẽ ra khỏi lớp. Nhưng khi ra tới ngoài cửa rồi, trong hầm vẫn vọng lại tiếng cãi vã.

"Thấy chưa, tại anh mà em bị đuổi ra khỏi lớp."

"Còn lâu mới lỗi tại anh, là tại em làm không đúng công thức..."

Severus đứng lặng nhìn ra cửa một lúc rồi quay đầu nhìn xuống cái vạc của hai đứa. Ông nghiêng người, nhìn vào độc dược trong vạc - sánh, trong, chuẩn sách giáo khoa. Đôi mắt ông ánh lên sự thích thú khó bỏ qua.

"Đáng tiếc thay..."

Cả lớp im lặng chú ý đến giáo sư Snape.

"Cãi nhau đến mức ta tưởng vạc sắp nổ đến nơi... Thế mà lại ra thứ hoàn hảo đến khó tin."

Ông thẳng người, gõ nhẹ đầu đũa lên mép vạc, chất độc dược chuyển màu đúng chuẩn.

Severus nhếch môi, mỉa mai: "Thì ra hai kẻ không chịu đồng ý với nhau lại điều chế tốt hơn những kẻ nghĩ mình hoà hợp."

Cả lớp nhìn nhau, rồi tự giác cúi đầu chú ý đến cái vạc của mình.

Severus giơ đũa, ghi hai điểm O lên bảng nhưng lòng ông lại có chút hỗn loạn.

Đúng là con ta... Hỗn loạn đến mức ta phải trừng phạt nhưng lại tài giỏi đến mức không thể chối bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com