Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Độc dược số sáu

Alva Snape

2 giọt tinh chất cỏ bạc

1 gam rễ cây lang nữ đã nghiền

...

thêm lông kỳ lân để độc dược chuyển sang màu bạch kim 70% tiêu chuẩn

Alva hí hoáy viết công thức cậu vừa nghĩ ra vào cuốn sổ của mình. Đôi tay không ngừng chuyển động, ngón tay linh hoạt cố bắt kịp từng bước mà cậu nghĩ trong đầu.

Nhưng nhìn sang bên, Adela ngồi ngẩn ngơ, yên lặng khác thường ngày. Nếu là những ngày bình thường khác, em gái cậu thường không chịu thua mà cố gắng viết được nhiều công thức độc dược hơn cậu. Mặc dù cậu thấy chuyện đấy cũng không cần thiết, những đó chính là một trong những thú vui của Adela khi hai anh em ở cùng với nhau.

"Adela, hôm nay em làm sao vậy?" Alva đặt bút xuống, ngẩng đầu, nhìn Adela nói.

Adela hơi giật mình, khựng lại: "Em đâu có sao."

"Thật không?" Alva nhíu mày nhìn em gái.

Adela nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, Alva thấy đôi mắt Adela dường như đỏ lên.

"Anh..." Adela nói được một từ thì ngừng lại, đứng phắt dậy, thu dọn sách vở của cô trên bàn, nói với Alva: "Anh tự đến sảnh đường đi, em đi trước đây."

"Này, Adela!" Ánh mắt Alva dõi theo Adela rời đi, cậu không thể hiểu được cảm xúc của em gái mình hôm nay.

Thế mà người đời cứ nói song sinh có thần giao cách cảm. Ai mà hiểu được con bé chứ? Đúng là con gái!
___
Alva nhấp một ngụm nước bí ngô, nhíu mày nhìn về phía bàn ăn nhà Gryffindor.

Tới giờ ăn rồi mà Adela vẫn chưa đến.

Bỗng giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào sảnh, "Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục...", còn chưa nói hết câu, ông đã ngã xuống sàn bất tỉnh.

Alva đứng bật dậy theo phản xạ, đôi mắt liếc nhanh sang dãy bàn nhà Gryffindor hy vọng Adela sẽ ở đó thời điểm hiện tại.

Nhưng không. Adela vẫn không ở đó. Trong đầu Alva ngay lập tức lướt qua khả năng xấu nhất.

Có phải Adela gặp quỷ khổng lồ nên không thể tới?

Trong lúc huynh trưởng nhà Slytherin dẫn học sinh nhà trở về thì Alva vội vã quay ngược lại. Cậu thà nhận lấy sự trách phạt còn hơn ngồi im tại chỗ mà không biết em gái ở đâu.

Alva đi dọc hành lang, chú ý đến từng nơi mà Adela có thể ở đấy, từng góc tường cô bé sẽ trốn nếu gặp quỷ khổng lồ.

Đi một đoạn, hành lang vốn ồn ào vì tiếng bàn tán của lũ học sinh bỗng im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng bước chân của Alva dội lại trên nền đá lạnh.

Đột nhiên, có một nhịp bước khác, đều đặn và nặng hơn, lặng lẽ bám phía sau cậu. Alva nuốt một ngụm nước bọt, xoay người.

"Cha-" Cậu buột miệng gọi người trước mặt, "Giáo sư Snape."

Alva thở phào, bỗng thấy đôi mắt cậu dường như nóng lên, trực trào nước mắt. Đáng lẽ cậu có thể bình tĩnh tìm em gái, nhưng khi thấy cha đứng trước mặt, cậu lại không thể kìm được cảm xúc. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ đọng lại. Cậu cúi đầu, cố không để lộ cảm xúc trước mặt cha.

"Trò đang làm gì ở đây, Alva Snape? Tại sao không theo huynh trưởng về ký túc xá?"
Giọng giáo sư Snape vang lên, lạnh lẽo không chút mềm mại.

Alva siết chặt đũa, giọng khàn khàn nói: "... Adela không có trong Đại sảnh, con-" Cậu khựng lại, vội sửa, "em phải đi tìm em ấy."

"Không. Trò phải trở về ký túc xá. Đừng có dại dột mà tự ý đi lung tung."

Alva ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, lần duy nhất cậu cãi lại cha: "Không, con không muốn. Con muốn đi tìm em."

"Trở về." Âm thanh dứt khoát, không cho cậu phản kháng.

"Thầy sẽ đi tìm em ấy chứ?" Alva nhìn cha.

"Sẽ."

Alva cắn môi, quay lưng, tiếng bước chân nặng nề nhưng muốn trách móc cha.

Một bước.
Hai bước
Ba bước.

"Alva." Giọng cha vọng tới, không còn là mệnh lệnh, mà mềm mại hơn.

Cậu đứng lại.

"Quay lại đây." Cha cậu nói, bóng ông phủ dài trên nền đá, "Đi theo ta."

Nói xong, ông không đợi câu trả lời của Alva mà bước đi ngay. Đôi mắt Alva sáng lên, ngay lập tức chạy về phía sau cha, bám sát ông.
__________
Adela Snape

Adela chạy một mạch đến hành lang bỏ hoang khuất thư viện, nơi vắng tanh không một bóng người. Cô ngồi sụp xuống, nước mắt trào ra không ngừng được.

Cô nhớ nụ hôn của mẹ, nhớ cái ôm cha, nhớ những buổi tối gia đình quây quần bên nhau. Giờ đây mọi thứ chỉ là ký ức của cô. Không có mẹ. Cha không biết cô và Alva. Cô cảm thấy mình lạc lõng giữa Hogwarts rộng lớn, nơi ai ai cũng có bạn, có gia đình ở đâu đó để dựa vào.

Nhưng điều mà Adela thấy khó hiểu hơn là anh trai song sinh của cô. Đáng lẽ Alva phải là người giống cô nhất, hiểu cô nhất, lại quá bình thản. Anh ấy vẫn có thể chìm trong mấy công thức độc dược, trong sách vở như chẳng hề nhớ cha mẹ.

Adela vùi mặt vào hai tay, khóc nấc từng cơn, cho tới khi cảm thấy mắt rát bỏng, mũi nghẹt lại cô mới tự nói với bản thân mình: "Đủ rồi... không thể để ai thấy mình thế này."

Adela vội lau mắt, đứng dậy, chạy nhanh tới phòng vệ sinh nữ tầng dưới. Cô mở vòi, hứng nước lạnh, tát nước liên tục lên mặt.

Đang cúi xuống, Adela bỗng nghe tiếng sụt sịt khẽ từ buồng phía trong. Cô ngẩng lên. Tiếng khóc nhỏ, giọng nói quen thuộc.

Adela khẽ gõ cửa: "Granger... là cậu đó hả?"

Không gian im lặng một chút, rồi tiếng nói run run vang lên: "Tớ ổn. Cậu... cứ đi đi."

Adela ngập ngừng vài giây, "Có vẻ hai chúng ta đều có một ngày không vui vẻ nhỉ? Tớ cũng vừa mới khóc xong."

Vài giây sau, Hermione mới lên tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Cậu sao vậy?"

"Chỉ là tớ nhớ gia đình. Nơi này... đáng sợ hơn tớ tưởng." Adela nói khẽ.

Có tiếng xoa mũi bên kia. Rồi im lặng, rất lâu. Cuối cùng tiếng chốt cửa vang lên lạch cạch. Hermione ló ra, mắt đỏ hoe.

Adela rút khăn từ trong túi dúi vào tay cô, "Khóc cũng không phải là chuyện xấu gì đâu."

Đột nhiên, sàn đá rung lên ầm ầm. Cửa nhà vệ sinh bật tung, một bóng đen khổng lồ bước vào. Một con quỷ khổng lồ.

Adela và Hermione lùi lại phía sau.

"Gra... Granger, cậu có từng thấy sinh vật nào to thế này không?" Adela nuốt khan, nói.

"Chưa... Nhưng tớ đoán nó là quỷ khổng lồ. Tớ đã đọc nó trong quyển lịch sử Hogwarts." Hermione trả lời bằng giọng khàn khàn.

Adela lẩm bẩm, "Tất nhiên là nó khổng lồ rồi." Cô sờ vào túi tìm đũa phép nhưng không có, cô hoảng loạn, "Tớ để quên đũa phép ở kí túc xá rồi."

"Hermione, Adela!" Harry và Ron bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

"Anh Harry! Weasley!" Adela bất ngờ, vô thức cao giọng gọi.

Rồi cô lập tức được chứng kiến màn xử lý quỷ khổng lồ vô cùng kỳ dị nhưng cũng không kém phần dũng cảm của Harry và Ron.

Harry cúi đầu, rút đũa phép ra khỏi mũi con quỷ, "Ghê... nước mũi của quỷ." Cậu chùi chiếc đũa phép vô ống quần con quỷ.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Giáo sư McGonagall chạy ào vào phòng, theo sau là giáo sư Snape, Quirrell và cả Alva. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

"Adela! Em có sao không?" Alva chạy tới chỗ Adela, ôm cô.

"Em không sao, Alva." Adela cố gượng cười.

"Minerva, hai đứa Snape... ta sẽ xử lý." Giọng giáo sư Snape vang lên. Adela có thể cảm thấy ánh mắt ông liếc qua hai anh em.

"Được, Severus." Giáo sư McGonagall hơi khựng lại, rồi gật đầu.

Giáo sư Snape xoay người, áo choàng phất mạnh, "Đi theo ta."
________
Severus Snape

Cửa căn phòng đóng rầm lại một cái. Severus đứng thẳng sau bàn, ánh mắt không hề mềm mà còn thậm chí còn lạnh hơn.

"Hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nhầm lẫn việc mình may mắn sống sót với việc mình làm đúng."

Ông bước tới gần hơn, giọng hạ thấp nhưng tuyệt đối không mềm.

"Ta không quan tâm lí do hai trò liều mạng làm gì. Nhưng nếu để ta thấy tình huống này lần nữa, sẽ không còn là một vài lời cảnh cáo đâu."

Cả căn phòng im lặng, Severus ra lệnh cho hai đứa: "Trở về kí túc xá."

Alva hơi cúi đầu, định bước ra trước. Nhưng Adela không nhúc nhích, cô bé nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe.

"Tại sao thầy lại gọi chúng em đến đây? Thầy có thể giao cho cô McGonagall. Hoặc trừ điểm. Hoặc phạt cấm túc. Nhưng thầy lại chọn đưa chúng em về đây."

Không nhận được phản hồi, cô bé nói tiếp: "Thầy biết rồi... đúng không ạ?"

Severus biết con bé đang ám chỉ điều gì. Ông bình tĩnh nói: "...Chuyện gì?"

"Chuyện thầy là cha chúng em." Alva đứng cạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, không vòng vo.

Dĩ nhiên là ông biết. Chúng còn đang đứng ngay trước mặt, nhìn ông với đôi mắt giống hệt ông.

Nhưng vì thế ông không thể thừa nhận.

Vì nếu ông nói "ta biết", điều tiếp theo sẽ là "thế thầy sẽ làm gì với điều đó?"

Và ông không có câu trả lời. Ông không biết làm sao trở thành cha bất kì ai... trong khi bản thân cũng chưa từng có một người cha đúng nghĩa.

Nên ông im lặng. Không phải để phủ nhận. Cũng không phải để thừa nhận. Mà để tránh tổn thương hai đứa trẻ. Ông sợ nhìn thấy đôi mắt thất vọng của chúng và cả đôi mắt chứa hi vọng.

"Vậy là thầy đã biết." Adela lại lên tiếng, lần này cô bé không hỏi nữa, mà kết luận.

Severus vẫn im lặng. Alva không nói thêm. Adela cũng không.

Severus biết nếu ông nói thêm một câu nào liên quan đến "cha" hay "con", mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng không thể quay lại.

Vậy nên ông sẽ kết thúc nó theo một cách duy nhất ông biết làm.

"Trở về đi." Giọng ông trầm xuống.

Adela cúi đầu bước ra trước. Alva thì còn đứng đó, lưỡng lự một vài giây. Rồi cuối cùng cậu ra ngoài, tay đặt lên tay nắm, đóng cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt ông.

Tốt.
Kết thúc ở đây.

Nhưng rồi... Cửa lại được mở ra, Alva thò đầu vào nói:

"Cha ngủ ngon."

Rồi cánh cửa lại được đóng lại lần nữa.

Severus khựng lại, mắt nhìn ra cửa một lúc lâu. Trí óc ông bắt đầu kéo lại từng khoảnh khắc trong ngày.

Severus nhìn Alva quay người bước về ký túc xá, trong đầu lại hiện lên hình ảnh: một khúc cua tối, một con quỷ khổng lồ bị nhốt nhiều năm, một đứa trẻ đi lạc...

Tim ông siết lại một cách khó chịu, "Alva. Quay lại đây." Nếu lúc đó ai hỏi ông tại sao lại làm như vậy, ông sẽ trả lời là để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuyệt đối không phải vì lo lắng.
...
Quỷ khổng lồ nằm trên sàn, đá vụn lẫn mùi nước và máu của quỷ khổng lồ.

Và Adela, đứng bên cạnh cùng ba đứa Gryffindor khác. Không khóc, không ngã, nhưng mặt trắng bệch. Mắt còn đỏ. Tay run nhẹ. Chỉ may là con bé không bị thương.

Tay ông siết chặt. Nếu ông đến khi ông còn ngủ dưới đống gạch? Nếu ông chỉ tìm thấy một cơ thể đã bất động? Ông đã giữ được Alva an toàn, nhưng Adela lại phải đối mặt với con quỷ khổng lồ.

Severus quay đi, ngả người xuống ghế. Ông không thích cái cách bản thân mình dành quá nhiều tình cảm cho hai đứa con mà ông chỉ mới biết được hai tháng.

Không ký ức tuổi thơ.
Không tiếng gọi đầu đời.
Không có cái nắm tay đầu tiên.

Vậy mà khi thấy Alva đứng trong hành lang tối tim ông thắt lại như thể đã quen với việc phải tìm nó suốt đời.

Vậy mà khi thấy Adela ở nơi con quỷ vừa nằm xuống, ông lại tưởng tượng cảnh đến trễ một chút... và người đã trở nên lạnh ngắt.

Thật nực cười.

Ông không cho phép bản thân mềm yếu vì bất kỳ ai. Ông từng nghĩ mình đã học xong bài học đó từ lâu.

Nhưng chỉ cần một tiếng "cha" có chủ ý, ông lại đứng bất động như một thằng ngu không biết phải đáp thế nào.

Severus thở dài, đôi mắt nhìn về phía cửa.

"Ngủ đi."

Ông không rõ mình nói với ai. Nói với hai đứa trẻ? Hay nói với chính bản thân mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com