Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người bạn mới

Một buổi chiều, khi Éliane mới 6 tuổi, cha mẹ đã dẫn cô đến Anh để tham dự bữa tiệc của các gia tộc thuần huyết. Bữa tiệc được tổ chức tại Thái Ấp Malfoy.

Khi Éliane lần đầu tiên đặt chân đến đây, cô cảm thấy choáng ngợp. Nơi đây khác hẳn sự ấm cúng, rộng mở của dinh thự de Lambert. Thái Ấp Malfoy cực kì lộng lẫy nhưng nó lại mang cảm giác lạnh lẽo và có chút u ám lạ thường.

Trong phòng khách rộng lớn, Éliane ngồi im lặng bên cạnh mẹ, đôi chân nhỏ của cô đung đưa vì không chạm đến sàn. Cô mặc một bộ váy màu xanh ngọc, tóc được tết lại cẩn thận, dáng vẻ ngoan ngoãn như một con búp bê sứ.

Cô quan sát Lucius, ông ta mang vẻ lạnh lùng với mái tóc bạch kim, và bên người thì luôn mang theo cây gậy bạc độc quyền của mình với ánh mắt sắc như dao. Khiến Éliane khẽ rùng mình vì cảm thấy một sự căng thẳng vô hình trong không khí.

Rồi người mà cô mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Draco Malfoy được mẹ cậu, Narcissa, dẫn xuống sảnh lớn.

Cậu có vẻ nhỏ hơn so với tuổi, với khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng. Cậu mặc bộ vest màu trắng, trông rất thanh lịch và ra dáng một cậu ấm.

Nhưng cậu ta không giống như hình ảnh kiêu ngạo trong được miêu tả trong "Harry Potter".

Trong truyện, Draco Malfoy là một trong những nhân vật phản diện, kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng trước mặt cô lúc này chỉ là một cậu bé 7 tuổi, với và khuôn mặt trắng trẻo, bầu bỉm và tinh nghịch của một đứa trẻ con thôi.

Céline nắm tay Éliane, đứng dậy và dẫn cô đến chỗ Narcissa, bà nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước.

"Phu nhân Malfoy, đã lâu không gặp chị, đây là con gái tôi, Éliane."

Éliane cúi chào một cách duyên dáng với Narcissa mà không chút sợ hãi, khiến bà cảm nhận được sự tự tin của cô bé này.

Narcissa trong bộ váy xám bạc, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng

"Phu nhân de Lambert, thật hiếm khi chị đến London. Đây là con trai tôi, Draco, hai đứa chắc cùng tuổi nhau nhỉ?"

Narcissa kéo con trai lại gần hơn và nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng.

"Draco, con hãy dẫn bạn đi thăm quan khu vườn nhé, mẹ có việc cần nói với phu nhân de Lambert."

Draco gật đầu, miễn cưỡng quay đi, tay đút túi quần. Éliane đi theo, chiếc váy xanh ngọc của cô bồng bềnh trên cỏ tạo cảm giác rất dễ chịu. Ánh mắt cô thì luôn dõi theo cậu bé tóc bạch kim phía trước.

Họ cùng nhau bước ra khu vườn, ban đầu cả hai đều im lặng. Éliane, với tính cách trầm lặng không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào, trong khi Draco có vẻ cũng không phải là một đứa trẻ quá cởi mở.

"Khu vườn nhà cậu đẹp quá" Éliane lên tiếng trước để phá vỡ khoảng lặng.

Draco nhẹ nhàng gật đầu, mặt nở một nụ cười tự mãn đáp. "Ừm... còn nhiều chỗ đẹp hơn thế nữa." Sau đó, cậu nắm tay Éliane dẫn cô đi tham quan.

Hai đứa trẻ tiếp tục đi, cuộc trò chuyện dần trở nên tự nhiên hơn. Draco giới thiệu cho Éliane những bụi hồng quý hiếm mà mẹ cậu chăm sóc, còn Éliane kể về khu rừng nhỏ với nhiều sinh vật huyền bí ở sau biệt thự de Lambert.

Họ bàn về phép thuật và những thứ mình yêu thích. Éliane nhận ra rằng khi không có cha bên cạnh, Draco thực sự là một cậu bé dễ thương, có chút ngây thơ và nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Bổng nhiên, từ phía xa trong vườn, tiếng sủa của con chó dữ vâng lên. Đó là hai con chó săn của nhà Malfoy đã xỏng chuồng. Chúng lao về phía Éliane và Draco, nhe răng và ánh mắt đầy sự hung dữ.

Draco lùi lại và sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu. "de Lambert... Chúng...là chó săn của ba tôi, CHẠY NGAY!" giọng cậu nghẹn lại.

Éliane không kịp nói gì nhiều. Cô nắm chặt tay Draco, kéo cậu ra sau lưng mình. "Đứng yên!" cô ra lệnh, ánh mắt dũng cảm nhìn thẳng vào hai con chó.

Éliane hơi run lên, nhưng vẫn không quên che chắn cho Draco. Tim cô đập liên hồi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Khi chúng sắp nhảy lên, Éliane hét lớn "BIẾN ĐI!"

Bất ngờ, chúng dừng lại, tai dựng lên và vẻ hoảng hốt hiện lên trên gương mặt dữ tợn của chúng. Éliane nhìn quanh, nhặt vội một cành cây nhỏ nằm gần chân và ném thật xa về phía hai con chó.

Chúng lao về phía cành cây, mải mê cắn xé mà quên mất cô và Draco. Éliane kéo mạnh tay Draco, hối thúc chạy đi. "CHẠY THÔI!"

Draco vẫn còn chút choáng váng nhưng vẫn theo kịp cô. Cả hai nhanh chóng rời khỏi khu vườn. Cậu ta thật sự cảm nhận được sự khác biệt ở cô bạn này.

Trong khi những đứa trẻ khác gặp cậu thường tỏ ra sợ hãi hoặc cố gắng lấy lòng cậu, thì cô bé này lại hoàn toàn khác. Cô không cảm thấy sợ sệt hay nịnh nọt cậu. Điều đó làm Draco vừa cảm thấy kinh ngạc vừa tò mò.

Cậu không hiểu sao lại có cảm giác thoải mái khi ở bên cô bé, một cảm giác mà chưa từng xuất hiện với bất kỳ ai khác.

Nhịp tim của cậu đập nhanh hơn một chút khi Éliane nhìn cậu, nhưng không phải vì sợ hãi hay lo lắng mà là vì một điều gì đó lạ lùng hơn.

Éliane không hề nhận ra điều đó, cô vẫn nắm tay cậu, dẫn cậu chạy qua những bụi hoa hồng trong khu vườn. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như lạc vào thế giới riêng của mình.

Khi dừng lại, cả hai thở hổn hển. Draco nhìn Éliane bằng ánh mắt đầy thán phục. "Cậu... cậu thật tuyệt, de Lambert!"

Cô chỉ mỉm cười, mặt hơi đỏ. "Cậu nói quá lên rồi."

"Malfoy" cô nói nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc "Cậu biết không, Malfoy... nếu cậu càng kích động, chúng sẽ càng trở nên hung hãn hơn. Lần tới, nếu gặp phải tình huống tương tự, hãy bình tĩnh nhé."

Draco mở to mắt nhìn cô, gật đầu như vừa lĩnh hội điều gì đó. Khuôn mặt cậu vẫn còn biểu cảm lo lắng, khiến Éliane thấy cậu thật dễ thương. Cảm giác đó khiến cô không thể khống chế được mà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Draco lập tức đẩy tay cô ra, giọng hơi lớn."C-cậu... đừng chạm vào... tóc tôi!"

Nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác kỳ lạ, dễ chịu. Cậu không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ bối rối và có phần lạ lẫm.

Éliane nhận thấy sự ngượng ngùng của cậu, mặt cô cũng đỏ lên, nhanh chóng rút tay lại và nói nhỏ: "Xin lỗi, cậu... Tôi hơi quá khích."

Ánh nắng chiều đã lặng lẽ buông xuống, phủ lên khu vườn Malfoy một lớp sáng vàng nhạt như mật. Những bụi hồng lay động nhẹ trong gió. Céline bước ra từ sảnh lớn, dáng đi thanh thoát, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng sau cuộc trò chuyện với Narcissa.

"Éliane," bà gọi, giọng nhẹ nhàng hòa theo trong gió "Chúng ta đã đến giờ về rồi, con."

Éliane quay lại, ánh mắt lướt qua Draco một lần nữa. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như lời chào tạm biệt.

Đột nhiên, Draco tiến lại gần Éliane, giọng nói nhỏ nhưng đầy hy vọng: "Chúng ta có thể gặp lại nhau không, Éliane?"

Éliane nhìn vào đôi mắt xám đang mong chờ của cậu. Trong lòng cô, một cảm giác ấm áp dâng trào, nó làm cô nhớ đến người ấy. Cô gật đầu, nở một nụ cười

"Được chứ. Tớ cũng mong sẽ được gặp lại cậu, Draco."

Ánh mắt của Draco bừng sáng, gương mặt cậu tỏa sự vui sướng "Liệu tôi có thể viết thư cho cậu không?"

Éliane mỉm cười "Tất nhiên là được rồi."

Narcissa và Céline đứng bên cạnh, trao nhau một ánh nhìn, khẽ mỉm cười.

Céline giọng nhẹ nhàng lên tiếng trước. "Hôm nay rất cảm ơn vì chị đã mời. Xem ra hai đứa nhỏ rất hợp nhau."

Narcissa đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn. "Lâu rồi tôi mới thấy Draco vui vẻ như vậy. Éliane con bé là một đứa trẻ đặc biệt."

Ông Armand cười hiền hậu nhìn Lucius và nói "Nếu có dịp, tôi sẽ lại đưa Éliane đến chơi."

Lucius chỉ gật đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng lịch thiệp đáp "Gia đình chúng tôi luôn chào đón các vị, thưa ngài de Lambert."

Và thế là, giữa ánh hoàng hôn đang phai dần trên khu vườn tại Thái Ấp Malfoy, một sợi dây vô hình đã liên kết hai con người lại với nhau. Không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, một tình bạn và hay có thể là điều gì đó còn lớn lao hơn đã bắt đầu chớm nở. Một khởi đầu cho cả một hành trình dài phía trước.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com