Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai.

- Cháu đến nhà người ta cũng phải cẩn thận, đừng gây phiền quá sẽ không tốt đâu. 

Sau một tuần ăn Giáng sinh ở căn nhà gỗ cùng với cô nhi viện thì cô cũng chuẩn bị đồ, bỏ thêm mấy bộ quần áo vào nữa và đi đến nhà cô nhi viện chào tạm biệt mọi người và dì Marry. 

Trước khi đi dì ấy còn dặn dò đủ điều khiến cho Ceridwen mang tâm tình mệt mỏi và chán nản. Qua nhà người ta cô sợ bản thân mình làm phiền không dám làm quá đà nên dì ơi đừng có lo cho con gì hết, mà hãy lo cho hai đứa quỷ xứ Mizu và Kawa nó cứ kêu mỗi khi phấn khích những điều mới lạ hoặc là quậy phá đồ đạc mỗi khi gây chuyện với nhau đó dì à. 

- Dạ vâng ạ, con sẽ chú ý dì đừng có lo. 

Ceridwen sắc mặc không mấy được tốt, thử nghĩ xem cô đến nhà chơi đương nhiên chưa gặp ai thì phải biết tạo ấn tượng tốt trong lòng mọi người chứ, nếu không là có chuyện trong ngày xui xẻo này nữa. Mà tự nhiên bị nói nhiều, rồi còn phải kêu chú ý phải biết cẩn thận rồi đủ thứ, mệt à nha mọi người. 

Chào tạm biệt mọi người xong Ceridwen đi tới chỗ hẹn, nơi mà huynh trưởng Kevin đã gửi cho cô trước đó. 

- Cô chủ là Azura Ceridwen đúng không ạ? 

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay thấy đã điểm đúng giờ thì không biết đâu ra xuất hiện một con gì nó là lạ, kế bên không khỏi khiến cô giật mình. Mắt trợn lên đưa tay ôm lấy ngực, thấy tình cảnh như vậy, con người nhỏ bé thấp chủng liền hoảng hốt giọng ríu rít reo lên : 

- Xin lỗi... xin lỗi... cho Emi xin lỗi cô chủ... Emi xin lỗi cô chủ...

- Dừng!

Ceridwen thấy tình cảnh nó ríu rít lên tiếng nói đúng một câu " xin lỗi " rồi còn nói to khiến tai cô nó cứ ong lên đầy khó chịu. Cô là kiểu người rất ghét ồn ào và náo nhiệt, bởi chúng cứ khiến cô nhức đầu cũng là lúc mà dấu ấn mạn châu sa hoa cứ phát tác nhẹ lên. Nghe câu quát lớn, người tên Emi hồi nãy liền im lặng không dám hó hé bất kỳ cái gì. Thấy Emi im lặng như vậy Ceridwen cũng không nói gì, đứng lên chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc cùng với cái nón vành rộng nhìn Emi nói : 

- Ngươi là ai? 

- Tôi là người mà cậu Andrew kêu tôi đến đón cô chủ. 

Gật đầu ậm ừ vài cái coi như đã hiểu, cầm lấy hành lý xách lên nhìn Emi : 

- Vậy đi thôi. 

- Emi biết rồi ạ. Hãy nắm lấy tay Emi thưa cô chủ. 

Làm theo lời nó, nắm lấy bàn tay gầy gò và nhăn nheo. Lúc này cô cảm giác nó hơi quen thuộc và chưa kịp nói gì thì chính là lúc cảm giác rất thân quen ập đến. Cảm giác đi tàu hỏa siêu tốc với tốc độ cao hoặc là những trò chơi mang tính chất mạo hiểm không tránh khỏi làm người ta nôn mửa, nhưng mấy cảm giác đó không sao, thứ duy nhất muốn làm cô nôn là đống thức ăn mà Ceridwen mới nhồi nhét sáng nay rất cấp tốc khi mà thức dậy trễ. 

- Cô chủ đã đến trang viên của cậu chủ Andrew. 

Bỏ bàn tay già khẳng khiu gầy gò của nó để che lấy miệng muốn nôn ra, nhưng cuối cùng khi suy nghĩ đến việc chủ gia đình nhìn thấy cô trong tình cảnh khốn khổ khốn nạn này chắc cô nhục lắm. Vì hình tượng phải nhịn nhưng mà cái quan trọng Ceridwen nhịn không được. 

Azura - chật vật cơn buồn nôn - Ceridwen : " Bình tĩnh vì hình tượng, nam mô a di đà phật đừng nôn nữa tao mới ăn sáng xong đó chưa tiêu hóa hết đừng nôn. " 

Sau gần năm phút nuốt hết những thứ muốn nôn vào trong bụng, ho khan vài cái xong cũng chỉn chu hình tượng đứng dậy. Một giọng nói phía sau cô đột nhiên phát ra : 

- Chịu đựng tốt đấy. 

Đánh mắt sang phía người con trai quen thuộc, còn ai khác ngoài huynh trưởng Andrew Kevin. Thấy anh ta chìa tay ra Ceridwen cũng biết mà đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn ấy, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đầy lạnh lẽo như ma cà rồng hoặc người chết khiến anh nhíu mày nhìn cô nói : 

- Tay của em sao nó lạnh vậy. 

- Nó bị như vậy lâu rồi giờ chẳng nhẽ nó ấm với lại lạnh càng tốt. Em không thích nóng cho mấy. 

Ceridwen cũng rất tự nhiên mà trả lời câu hỏi của huynh trưởng Kevin. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô ngước lên nhìn anh hỏi : 

- Mà cho em hỏi, con này là thứ gì vậy? 

- Là gia tinh, nếu em thích thì từ bây giờ nó là của em đấy Ceridwen. 

Nhìn câu nói bình thản phát ra bây giờ, cô mới biết người nhà giàu là như thế nào. Thứ nhất mua đồ không cần nhìn giá, thứ hai cho đồ không khoan nhượng và cũng chẳng thương tiếc gì mặc dù nó cũng là con người. Sao Ceridwen cảm giác ở thế giới phù thủy, mấy người nhà thuần khiết đều như vậy nè.

Nếu là người khác, người ta sẽ ngay lập tức nhận lấy, còn cô khóc ròng trong lòng nhìn huynh trưởng quơ tay loạn xọa nói : 

- Đừng... ở nhà phải nuôi thêm hai cái miệng ăn bây giờ mà còn nhận con gia tinh này chắc em sạt nghiệp mất thôi. 

Kevin cũng chẳng nói gì với lời nói của cô, liếc mắt sang con gia tinh mang hành lý Ceridwen vào phòng, nó cũng hiểu ý mà làm theo. Nhìn con gia tinh Emi biến mất với hành lý của cô. 

- Đi thôi. 

Không nói rằng, Kevin nhanh chóng kéo tay cô đi đến nhà chính, mở cánh cửa trắng to lớn ở trước nhà bước vào trong. Bên trong rộng lớn phía bên trên là chiếc đèn chùm vàng sa hoa đắt tiền mang đầy tính chất cầu kỳ đúng thời phong kiến cổ. Ở dưới đặt một bộ ghế sofa đen, đằng sau là chiếc cầu thang chĩa sang hai bên đúng theo phong cách Châu Âu. Ceridwen nhìn chất liệu gỗ có màu nâu hơi hướng tới cà phê nói : 

- Gỗ óc chó hay là gỗ sồi vậy huynh trưởng. 

- Là gỗ teak. 

Kevin nhìn cô bâng quơ nói một loại gỗ nào đó khiến Ceridwen giật nảy quát khẽ : 

- Không đời nào, gỗ teak theo em biết nó màu nâu đậm và vòng gỗ thể hiện đậm hơn. 

Huynh trưởng Kevin nghe vậy chỉ " Ồ " lên một tiếng, ánh mắt lộ rõ sự khác biệt với hồi nãy đưa tay xoa đầu cô nói : 

- Xem ra cũng biết đấy. 

- Khinh em đấy à. Nằm mơ đi. 

Ceridwen cười khẩy một cái khoanh tay hết mặt lên nhìn anh ta thì...

Bụp!

- Au...

-  Ánh mắt đó là sao?

Xoa xoa cái trán đầy sự đau thương nhìn vị huynh trưởng ác độc. Suốt ngày cứ ăn hiếp cô đủ điều nhưng lại chẳng làm được gì, sao mà thấy bản thân mình vô dụng thế nhờ, nhìn anh ta với ánh mắt hằn học thì có một giọng nói vang lên : 

- Andrew, đây là người mà con nói sao? 

Vui vẻ chưa được bao lâu thì Ceridwen lại mang mộ cổ tâm tình phức tạp, cả người cứng nhắc lại khó khăn quay người sang nhìn người đàn ông có nét giống với huynh trưởng Kevin. Bây giờ trong đầu cô cứ nghĩ nên làm thế nào cho vừa mắt người đứng đầu gia tộc Kevin trước mặt, nên mở lời câu gì để không gây mất thiện cảm đây, nhưng đó cũng chỉ là trong tâm trí tưởng tượng của cô, ngược lại người đàn ông đó khi nhìn thấy khuôn mặt của Ceridwen ngay tức tốc chạy lại ôm chầm lấy cô bỏ hết đi hình tượng của quý tộc. 

- Vivi... Vivi là em sao... Vivi anh nhớ em lắm, làm ơn đừng bỏ anh mà Vivi...

Ceridwen chính thức bất động, trí não tạm dừng chục giây để có thể suy nghĩ cái quái gì đang diễn ra thế này. 

Vivi? 

Rốt cục người tên Vivi đấy là ai và tại sao ông ta lại nhầm cô thành người tên Vivi đó. Cô không nói bất cứ cái gì, nhưng mà đối với cô người không thân quen cho dù là nữ hay nam, cô đều phải tránh xa ra và ghét nhất những ai đụng vào. Thế là Ceridwen chẳng sợ hãi gì, nhanh chóng đẩy người đàn ông trước mặt mình ra và nói : 

- Xin lỗi vì thất lễ nhưng cháu là Azura, Azura... Ceridwen. Không phải người tên Vivi. 

Người đàn ông đó cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, nhìn người con gái trước mặt, mái tóc nâu lạnh dài ngang lưng hơi uốn ở đuôi, đôi mắt hai màu xanh lá và xanh biển. Khuôn mặt tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng chúng đầy góc cạnh, dần dà có thể thấy được sắc nét xung quanh khuôn mặt dễ thương mang chút trưởng thành non nớt đâu đấy. 

- Ta xin lỗi, ta nhìn lầm người. 

Mặc dù nghe sự hối lỗi trong đó, nhưng mà chắc mọi người cũng biết, lần đầu gặp mặt lẫn nhau ấn tượng là cái quan trọng nhất và Azura Ceridwen này đây nói thẳng, ấn tượng giữa cô và gia chủ của huynh trưởng Kevin chính là âm mọi người ạ. 

Tự nhiên mới vô gặp mà lộn người khác coi tức không, mọi người không tức chứ cô tức lắm đấy. Nhưng mà cái đó cô chỉ có thể để trong lòng không thể đắc tội với gia tộc thuần khiết được nếu không mai sau khó mà sống, nhìn gia chủ trước mặt cô cũng chỉ nở nụ cười giả tạo nói : 

- Không sao đâu ạ, nhầm người... là chuyện...thường tình ấy mà. 

Bụp!

- Au...

Dường như Kevin biết đậm ý chỉ câu nói nhấn mạnh đó nó có nghĩa là gì, đưa tay búng vào trán cô một cái rồi lại trừng mắt nhìn cô. Ceridwen cười ái ngại ngoái đầu sang chỗ khác tỏ vẻ như " đâu phải lỗi của mình đâu ". Kevin thấy vậy nói : 

- Ba, đây là Azura Ceridwen. Ceridwen đây là ba anh, Wilfrid Kevin. 

Gập người xuống chào người trước mặt, thay đổi sắc mặt từ cái nụ cười ái ngại trở thành nụ cười giả tạo nói : 

- Chào ngài Wilfrid Kevin, tôi là Azura Ceridwen năm nhất Slytherin là... một... 

Liếc mắt lên nhìn nói đến đoạn cuối cô nhìn người đó nhưng mà ông ấy đã nói trước : 

- Là một muggle đúng chứ. Ta biết, cháu đừng lo. Cháu muốn ăn sáng không, hồi nãy chắc độn thổ làm sắc mặt cháu không mấy tốt. 

Quáo quào, xem ra gia chủ Kevin này cũng tốt đấy chứ. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên vẫn làm cô thấy ghét, thấy ghét và vẫn thấy ghét. Bước đi cùng hai người tới phòng ăn, nhìn cái phòng ăn đầy sang trọng và xa hoa. Cái bàn ăn nó dài và trải thảm trắng trên đó, nhưng mà thứ cô muốn nói ở đây chính là có ba người ăn mà cái bàn nó dài gần chục mét thử nghĩ xem thể hiện mình cái gì. Thể hiện mình giàu hả, nhưng có cần phải làm vậy không. 

Ngồi vào bàn ăn đầy vẻ ái ngại, mấy đồ này sang trọng quá làm cô cảm nghĩ mình không xứng được ngồi. Vừa ngồi xuống xong, những con gia tinh đều bày ra những dĩa thức ăn, nào là xúc xích chiên, ốp la, vòng mực chiên, tôm chiên xù cùng với rau súp lơ xanh. Ceridwen nhìn dĩa rau xanh đó khuôn mặt cúi xuống trở lên méo mó không thể diễn tả được. 

Cô ghét rau. 

Cô rất ghét rau. 

Cô cực kỳ rất ghét rau. 

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, nhưng mà vì hình tượng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng mà ăn. 

Thấy người đứng đầu gia tộc Kevin bắt đầu động tay cô cũng làm theo cúi đầu cầm dao nĩa lên ăn. Mô phật, cô không biết xài cái này, cô có bao giờ biết sử dụng dao nĩa đâu. 

Sau gần cả chục phút vật lộn mấy cái bộ dao nĩa cô cuối cùng cũng ăn xong mấy cái này nhưng riêng cái miếng rau xanh cô vẫn còn và vẫn chưa ăn. Đâm mạnh cái nĩa vào miếng rau cải xanh đó nuốt nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn nó. Huynh trưởng Kevin nhìn cô như biết được cái gì đó miệng nhếch lên nhìn cô, nhận thấy ánh mắt của Kevin, cô biết anh ta đang cười khinh. Ceridwen tức quá ăn luôn rau súp lơ. 

- Thức ăn có phù hợp với cháu không? 

Sau khi ăn xong, Wilfrid lấy khăn lau miệng nhìn cô mỉm cười nói đáp lại chính là nụ cười ngượng ngùng ái ngại nói : 

- Ngon... rất ngon đấy ạ. 

Sẽ rất tuyệt nếu không có rau xanh đấy chú ạ. Chỉ là câu sau lại để vào bụng không dám thốt ra, ngu gì định trở thành cái gai trong mắt hả, không đời nào có chuyện đó đâu. 

- Vậy chúng ta ra phòng khách uống trà nhé, đi thôi. 

Wilfrid nghe vậy nụ cười càng niềm nở hơn, đứng lên cài lại nút áo của bộ vest. Ceridwen gật đầu cười, khuất bóng dáng của ông ta cô rủ bỏ mọi hình tượng quay mặt sang chỗ khác : 

- Ọe... quả nhiên rau xanh làm mình vẫn thấy ghét. 

- Ồ, xem ra Ceridwen ghét rau xanh. 

Trợn mắt ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn người đang lên giọng mỉa mai câu nói, còn ai khác ngoài huynh trưởng Kevin. Ceridwen cảm thấy cuộc đời mình sắp tàn rồi, vẫn đang suy nghĩ làm sao kiếm đại một lý do hết sức vô lý nào đó nhưng lại rất thuyết phục.

- Đi đến phòng khách thôi. 

Thấy sự tình như vậy, Kevin cũng chẳng nói gì, kéo tay cô đi đến phòng khách. Ceridwen không mấy phản kháng mà đi theo anh ta, cả hai người vẫn không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ khi nãy. Để cho người khác thấy bản thân ghét ăn rau trong khi vẫn chưa quen nhau được bao lâu, cái này là điềm lành hay dữ đây trời lo sợ quá. 

Azura - đang rất sợ - Ceridwen " ... " mô phật, lạy chúa, amen... mong con bình an tai qua nạn khỏi. 

Ngồi xuống vào chiếc ghế sofa dài, kế bên là vị huynh trưởng Kevin đã thấy hết toàn bộ những thứ mà cô ghét nhất. Nhận lấy tách trà trắng sứ mùi hương của hoa trà cứ xộc lên mũi. Nhìn ly trà cô nhỏ giọng nói : 

- Earl Grey. 

- Cháu biết loại trà này sao? 

Wilfrid nhìn cô nói, có lẽ ấn tượng thứ hai mà cô chú ý nó chính là giọng nói. Nó không giống như một gia chủ đứng đầu gia tộc, nó ôn nhu âm giọng lại rất nhẹ nhàng và không mấy lạnh lùng. 

- Vâng, một loại trà đen, vì vậy hương vị của nó rất đậm. 

- Nếu vậy ta có thể hỏi thêm là hương vị của Earl Grey này chứ? 

Azura Ceridwen đứng hình mất năm giây nghe xong câu nói này. Ủa alo, ông giỡn ấy hả, có biết cô là một con đỗ nghèo khỉ, ở nhà nuôi hai cái miệng ăn còn chưa xong đâu có thời gian rảnh để ngồi hưởng thức một tách trà nóng ngồi ngắm cảnh và trò chuyện với quý tộc khác hay là ngồi hưởng thức và một quyển tiểu thuyết đâu. 

- Green... Green Earl Grey đúng... không ạ. Nếu sai thì cháu xin lỗi, khả năng về trà đạo của cháu không được tốt lắm. 

Tầm phào, cô mà không tốt uổng phí chục năm cuộc đời kiếp trước mua một đống trà về uống. Nhưng mà cô phải thể hiện mình đây là người khiêm tốn hiểu chứ. 

- Đối với quý tộc, trà đạo là một môn rất tinh tế chúng thể hiện trên từng kỹ năng mà ta có. Nhưng đây không phải kỹ năng về trà đạo mà là kỹ năng nhận thức hương vị giống như thưởng thức một ly rượu vang chưa biết tên. Cháu đoán đúng rồi, vậy không biết cháu có thích nó không. 

Nhìn gia chủ đứng đầu trước mặt, cô cười nhìn vào tách trà uống một ngụm, hương vị từ trà xanh với cam bergamot đặc trưng vốn có của loại trà Earl Grey xộc vào mũi cô rồi nhìn Wildrid nói : 

- Cháu thì thích... Lady Grey hơn nó... tinh tế hơn cháu biết và mùi vị... thanh... 

- Cháu thích hoa thanh cúc sao? 

Lật bàn, Ceridwen muốn lật bàn. Ủa gì vậy mọi người, thích uống trà hoa gì là bản thân mình thích hoa đó sao? Lần đầu tiên cô được biết đấy, chán nản cuộc đời dễ sợ nhưng mà vì hình tượng trong mắt người khác cô hơi cười cười nói : 

- Ờm... không phải như vậy, cháu chỉ thích mùi hương pha trộn giữa trà Earl Grey và hoa thanh cúc - cornflower kết hợp với nhau. Chứ không phải cháu thích trà Lady Earl Grey là cháu thích hoa thanh cúc. 

Giải thích qua giải thích lại, cô lại cảm thấy mình trình bày kiểu này nó cứ sao sao ấy, bây giờ cho thời gian rút lại để cô sửa lại được không ta. Lén liếc nhìn gia chủ nhà Kevin trong đầu cô bây giờ không biết mình lên làm gì và có nên nói gì không. 

- Cháu... trả lời và cách nói rất giống một người. 

Bầu không khí tĩnh lạnh đó vang lên giọng nói quen thuộc, tông giọng ấm áp hẳn đi không giống như hồi nãy chúng cũng không lạnh và không nóng. Còn bây giờ thì khác hẳn, Ceridwen nghe câu nói như vậy của gia chủ Kevin cười giả tạo nói : 

- Có phải là Vivi không ạ? 

Wilfrid nhìn Ceridwen đầy sự ngạc nhiên, tông giọng bắt đầu trở lên gấp gáp nói : 

- Cháu quen biết Vivi sao? 

- Hờ... ngài Kevin à cháu xin phép nói thẳng, ấn tượng đầu... trong mắt người khác... rất quan trọng và ngài đột nhiên ôm cháu và nhắc đến cái tên Vivi. Nhận lầm cháu không sao nhưng kẻ thay thế thì có sao đấy ạ. 

Câu nói ẩn ý vang lên, một câu nói của một dân muggle như này thì đối với gia chủ của tộc Kevin chắc chắn cũng biết câu nói đó ám chỉ cái gì. Wilfrid nhìn cô, nhìn xuống đôi bàn tay của mình nói : 

- Ta xin lỗi, thật ra Vivi là phu nhân của ta. Cô ấy đã mất khi Andrew được năm tuổi. 

Ceridwen suýt sặc nghẹn vì nước, cúi đầu xuống nhìn vị huynh trưởng. Mô phật, vậy ra tuần trước cô lỡ chạm vào nỗi đau của người khác rồi không biết có bị ghim không nữa. 

- Thưa ngài Kevin, chúng ta còn có một đối tác cần gặp. 

Đột nhiên từ đâu đó xuất hiện một quản gia trẻ tuổi thân tây trang lịch lãm cúi đầu kính cẩn đáp. Wilfrid nghe như vậy nhìn cô, Ceridwen tâm tình phức tạp khi có người khác nhìn và cũng đôi chút ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt đôi chút buồn bã của gia chủ Kevin. 

- Cháu ở đây với Andrew nhé, ta đi có chút chuyện. Cháu cần gì cứ nói với gia tinh Emi, trưa chúng ta gặp lại được chứ... A... Azura... Azura ta gọi cháu vậy được không? 

Đảo mắt qua lại liên tục, câu cuối nghe xong khiến cô cũng giật mình đôi chút. Ceridwen cười ngượng một cái nói : 

- Dạ được, không sao ạ ngược lại cháu còn được vinh dự nữa. 

Vẫy tay chào tạm biệt gia chủ Kevin cùng với phiên quản gia kế bên, khuất dáng bóng hình của hai người cô thu nụ cười tránh xa vị huynh trưởng Kevin chục mét ra khẽ giọng nói : 

- Em xin lỗi, đừng ghim em à nha. 

Kevin nhìn Ceridwen, cười một cái vẫy tay kêu cô về phía mình. Cô thấy vậy cũng từ từ bước tới chỗ ghế sofa dài, chầm chậm đi lại gần tới chỗ anh ta. Thấy quá lâu lắc Kevin đi lại nắm cổ áo cô kéo Ceridwen ngồi lại. 

- Á...

Bụp!

- Au... anh điên hả? 

Bụp!

- Au...Anh...

Bụp!

- Au... 

Gõ trán cô ba cái, nhìn Ceridwen nói : 

- Không ghim thì không phải Slytherin rồi. Với lại anh thấy... bình thường giống như em vậy đó. 

- Giống? Giống chỗ nào. 

Ánh mắt thắc mắc nhìn Kevin, cô nghiêng đầu khó hiểu thì Kevin chỉ cười búng trán cô thêm một cái rồi nói tiếp : 

- Giống ở chỗ chúng ta không có mẹ. Khác ở chỗ anh có ba. 

Ceridwen khựng lại vài giây, hiểu ý câu nói mím môi lại. Xoay người ngồi dựa lưng vào thành ghế nói : 

- Vậy hả... nhưng mà... anh mất mẹ, quên là phu nhân Kevin năm tuổi mà cái tuổi đó cũng là lúc anh nhận lại được ý thức được nhiều thứ, cảm nhận được mà tự nhiên mất phu nhân anh sẽ cảm thấy bản thân xung quanh mình cô đơn. Còn em mất ba mẹ chưa có ý thức nên việc tình thương gia đình nó cũng không phải to... 

Bụp!

- Au...

- Nhưng người đáng thương nhất là em đấy Ceridwen. Trong giới quý tộc, rất hiếm khi có ba má quan tâm lẫn nhau và chăm sóc con cái. Nên năm năm, ba năm có ý thức thì đó chính là kỷ niệm rồi.

Kevin nghiêm túc nhìn cô nói, sự việc này anh cũng không nói đùa. Quý tộc chỉ quan tâm danh tiếng, quyền lực, tiền tài, của cải mà bỏ bê cả con cái. Thời gian ba năm có lẽ ít nhưng đối quý tộc như anh đã là quá nhiều và mãn nguyện.

Đưa tay xoa đầy Ceridwen, đôi mắt ôn nhu nhìn cô nhỏ giọng nói :

- Ceridwen này.

- Hở?

Ceridwen quay đầu nhìn anh khó hiểu. Kevin cũng rất tự nhiên mà nói :

- Anh rất muốn làm anh trai của em. Có được không.

Khuôn mặt ngạc nhiên, tao Ceridwen mong rằng tai mình bị lãng. Nhưng không giữa cái bầu không khí im lặng chìm trùng này không một tiếng kêu vang lên thì làm sao có thể không nghe chứ.

Cúi đầu xuống tránh khuôn mặt đang bấn loạn đắng đo với cái câu nói khi nãy của Kevin.

Kevin nhìn thấy cũng chỉ biết im lặng đời chờ câu trả lời, anh rất mong mình có một đứa em gái để có thể bảo vệ. Để có thể che chẻ, để có thể dạy dỗ. Nhưng mà không được.

Đến khi gặp Azura Ceridwen vào buổi lễ phân loại.

À không là lúc trên tàu khi mà huynh trưởng Gryffindor mở cửa. Anh không thể nào quên được cái mái tóc dài đó, khuôn mặt đó và cả đôi mắt lẫn tính cách bối rối khi vào lộn toa.

Đến khi găp được em ấy vào căn nhà Slytherin tim anh nó không hiểu sao rất vui nhưng mà cũng rất buồn.

Cuộc gặp gỡ và trò chuyện đầu tiên khiến anh mong chờ nhất chính là lúc giáo sư Snape kêu bốn người kia để anh ở chung với Ceridwen dạy học. Lúc đầu cứ tưởng một người học giỏi được giáo sư khen này khen nọ dạy dễ lắm nhưng không rất khó đặc biệt là con nhỏ não cá vàng này.

- Làm anh trai của em sao? Có lẽ sư huynh Kevin đây nên biết Azura Ceridwen này rất ích kỷ, chưa cảm nhận tình thương nào nên khi muốn có người làm anh trai chắc chắn Azura này đây cần rất rất rất nhiều sự yêu chiều vô điều kiện đó nha.

Người anh trai như vậy cô rất hạnh phúc nhưng mà nếu không hiểu cô thì có làm anh trai như thế nào cũng chẳng bao giờ làm được.

Kevin nhìn cô đang làm nhưng hành động mắc cười đưa tay xoa đầu yêu chiều nói :

- Được, vậy Azura dễ thương của anh. Gọi một tiếng anh hai nào.

- Anh hai Andrew đáng kính của em, em muốn ăn táo.

Ceridwen cười tít cả mắt nhảy bổ vào lòng Andrew ôm lấy giọng nũng nịu vang lên. Bên này Andrew cũng chẳng phản kháng gì ôm cô vào lòng lấy miếng táo đút cô ăn.

- Ngon quá... anh cũng ăn đi.

Nhận miếng táo từ miệng Andrew, Ceridwen cũng đưa tay lấy táo cho Andrew ăn.

.

.

.

17012024 - 20034

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com