Ảo mộng không gian rạn nứt và mảnh vỡ gán ghép.
Tiếng gió hòa với cái lạnh luồn qua những khung cửa sổ lớn. Những chiếc rèm che cứ thế mà bay lả lướt, chính giữa chỉ có mỗi độc nhất một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế đơn tròn không có chỗ dựa. Thiếu nữ ngồi ôm lấy đùi, đôi chân trắng nõn đẹp đẽ nhưng đáng tiếc và tàn nhẫn lại có những vết sẹo không nên có của một cô gái cùng với sợi xích sắt.
Chiếc đầm trắng rộng mảnh manh che đậy đi thân thể thiếu nữ, mỏng tanh lạnh ngắt chịu đựng cái u uất âm trầm trong không gian bóng tối đăng gậm nhắm lấy từng đợt, cô gái mái tóc màu nâu lạnh xõa dài với những đồ trang sức đẹp đẽ xa hoa.
Bên ngoài, ánh trăng càng lên cao, lại càng chiếu rọi khuôn mặt cô gái với nét mặt âm u không một chút sắc thái vui vẻ nào. Chỉ thấy thiếu nữ đáng thương lẩm bẩm tự kỉ một mình :
- Vậy ra đó là mình, điềm mộng xa xôi ấy lại chính là mình... mình không tin... ông trời trớ trêu... ông trời chơi đùa... cả tên thần kia nữa... mình không tin...
- Đó... là ai mà quen thuộc vậy. -
Ceridwen thức dậy nhận ra bản thân không ở trong trường học Hogwarts, cũng chẳng phải ký túc xá nhà Slytherin, mà cũng chẳng phải bệnh xá của trường. Ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào thân ảnh cô gái đang ngồi ôm đùi trên ghế gỗ, đôi tay và chân cứ thế mà bị xích. Trông chúng thật nặng nề và cả nhìn chúng cô vẫn cảm thấy đau khổ như thế nào đó.
- Bạn gì đó ơi, sao bạn lại ở đây vậy? -
Ceridwen tầm mắt vẫn nhìn con người thiếu nữ cô độc đến đáng thương, thấy rằng vẫn cứ thờ ơ ngồi, cô liền đi lại hỏi nhưng kết quả nhận lại chính là sự im lặng của cô bạn. Nhìn mãi, mãi không trả lời, dường như cô biết được rằng cô ấy không muốn nói nên đã biết điều mà im lặng.
Cộc!
Cộc!
Cộc!
Thời gian cứ thế trôi qua, Ceridwen vẫn cứ đứng đó và cô bạn vẫn cứ ngồi không một chút di chuyển làm Ceridwen cũng bái phục với sự kiên nhẫn. Nhưng rồi Ceridwen lại bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân, cũng là lúc Ceridwen thấy cô bạn ngồi đó với đôi vai run lên.
- Bé cưng, em thật ngoan khi ngồi yên ở đây.
Không biết đâu ra một chàng trai cao lớn với huy hiệu của nhà Gryffindor, Ceridwen trơ mắt nhìn thật kỹ nhưng không được, Ceridwen vẫn không biết khuôn mặt anh ta như thế nào, chúng bị tối đen. Chỉ còn có thể nhìn thấy nụ cười kéo cong một cách hài lòng nhất có thể mà Ceridwen cảm nhận có chút quen thuộc.
Cô đã gặp cái nụ cười này ở đâu rồi.
Anh ta đi lại vươn tay nắm lấy lọn tóc của cô, quấn quấn lấy chúng một cách nâng niu. Nụ cười mang đầy sự sủng nịnh nhưng Ceridwen nhìn thấy cô ấy rất sợ hãi, nỗi sợ cứ thế tăng lên khi từ một người con trai đến thành hai người rồi ba người cuối cùng là bốn người.
Bốn người vây quanh cô ấy chỉ càng khiến cô sợ hãi lên. Ceridwen thấy tình hình không ổn bỏ đi sự thờ ơ của bản thân. Không biết tại sao nhìn vào cô ấy Ceridwen cứ có cảm giác cô ấy thật quá đỗi quen thuộc, có đôi lúc lại tự cảm rằng đó chính là mình nhưng tài nào đi chăng nữa cô vẫn không nhớ và cũng chẳng biết có đúng thật sự là như vậy không.
Nhưng thật đáng tiếc làm sao khi bước đến định đẩy mấy người đó ra thì tay cô chới với không chạm được. Ceridwen ngạc nhiên tột cùng, đi lại định nắm tay cô bạn thì vẫn là con số không, cứ như thể cô đang cầm nắm một vật trong không khí, chúng đầy sự vô vọng chỉ có thể định dạng bản thân Ceridwen đang chơi vơi giữa chốn nhân gian lạc lõng. Trơ mắt nhìn thiếu nữ đáng thương đang bị bốn người con trai vây quanh, mặc dù bốn người họ vẫn chưa làm gì nhưng không biết tại sao cô ấy lại sợ như vậy.
Sợ hãi một cách bất thường khiến Ceridwen không tài nào hiểu được.
- Tha cho em, em biết lỗi rồi. Em không dám nữa đâu... xin các anh... hãy tha cho em... xin các anh... hãy tha cho bạn ấy... xin các anh... hãy tha cho những đứa trẻ vô tội đó... xin các anh... đừng giết dì ấy... xin các anh...
Cô gái ấy chân không chạm xuống đất nhưng vẫn cứ chắp tay cầu xin, nước mắt dưới khóe mắt rơi lã chã. Cầm lấy bàn tay của người con trai với huy hiệu nhà Hufflepuff. Ceridwen thầm nghỉ có gì sai ở đây.
Một Hufflepuff mà lại đi ức hiếp một cô gái sao? Cho dù chiếc nón có phân loại sai đi chăng nữa nhưng để mà vào được Hufflepuff thì chính là phái có lòng thương người, bao dung lớn lao. Rốt cuộc vì điều gì mà một Hufflepuff lại ác độc như vậy.
Ceridwen thật sự một lần nữa không hiểu?
- Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời bọn anh có phải tốt hơn không.
Ceridwen cảm nhận có gì đó thay đổi, không gian vỡ nát chúng như chiếc ly thủy tinh bị vỡ. Từ từ những mảnh vỡ không gian đó rớt xuống giống với những hạt bụi thủy tinh. Sau đó một không gian mới hình thành, chúng gán ghép lại các mảnh. Ceridwen liền biết đây không phải là thế giới thực, thật ra đây chỉ là mộng cảnh bên trong bản thân cô.
Cô biết được bản thân mình vẫn chưa tỉnh sau cơn đau và lọ thuốc của người lạ mặt đó. Ceridwen liền không tin được thế là bước đi càng nhanh rồi dần chuyển sang chạy. Cắm cúi chạy thẳng, chạy thẳng với con đường thẳng tấp trắng xóa không một ngã rẽ và chúng đang hòa trộn màu sắc khi những mảnh ghép lạ lẫm gắn liền với nhau.
Dần từ sau đó, Ceridwen bắt đầu nhận thức được đây chính là trường đại học Hà Nội, một ngôi trường chính thức bước vào cuộc sống chia rẽ của hai người bạn. Một người đi du học, một người học ở Hồ Chí Minh và một người chính là cô học tại Hà Nội.
Bước chân dần chậm lại, nhìn vào khung cảnh trước mặt, cô như không thể tin vào mắt mình. Bản thân cô đang đứng trước cổng trường đại học Hà Nội rộng mở chào đón những học sinh mới.
- Chào bạn... bạn đang tìm phòng à.
Một người con gái mái tóc đen và đôi mắt đỏ cùng màu. Phía sau chính là ba người con trai khác, mỗi người đều có khuôn mặt góc cạnh điển trai ưa nhìn. Nhưng nhìn chung quy lại mang đậm nét chất cổ xưa với những bộ trang phục thời Trung Quốc.
- Bạn là...
Ceridwen nhìn bản thân mình trong mộng cảnh, cô còn nhớ cô bạn đó. Tuy rằng gặp cách đây chỉ có bốn hoặc năm ngày nhưng cô với cô ấy lại là bạn thân, nhưng đáng tiếc ngày mà cô bạn ấy vui mừng để vào đại học Bắc Kinh - Trung Quốc cô ấy đã biến mất khỏi thế gian.
- Mình là Kỳ Phong Vũ. Kỳ trong may mắn, phong trong gió và vũ trong mưa. Hân... hạnh được gặp.
Người tên Phong Vũ cười một cái rồi đưa tay giới thiệu, nhìn người trước mặt ánh mắt vẫn trầm ngâm rồi sau đó lại đưa tay nói :
- Xin chào, mình là Quân Dạ Nguyệt. Mình không đến đây tìm phòng chỉ là tham quan thôi.
Dạ Nguyệt mỉm cười một cái nhìn cô bạn Phong Vũ trước mắt, cô ấy cũng nhìn cô. Xong rồi lại nói tiếp :
- Bạn có muốn vô nhóm với bọn tớ không?
Quân Dạ Nguyệt ngớ người ra một chút, khó hiểu nhìn cô bạn. Phong Vũ nhìn cô ý cười kéo lên, Ceridwen lúc đầu khi nhìn vào cô bạn này cứ nghĩ rằng tưởng cô không biết nhưng dần về sau đó Ceridwen cũng hiểu được Phong Vũ cười như vậy ám chỉ điều gì. Nhưng bất quá, lúc nhận ra cũng chẳng còn gặp.
- Xin lỗi, không cần đâu. Tôi thấy rằng bản thân mình không xứng để vô đó.
Ceridwen nhìn Quân Dạ Nguyệt từ chối, chưa nói chẳng rằng xoay người bước đi không một lời từ biệt chỉ biết phía sau Phong Vũ cất lời :
- Con người ai cũng có bóng tối của riêng đừng vì nỗi sợ mà né tránh.
Quân Dạ Nguyệt khựng lại vài giây, không quay lại nhìn cô bạn đó chỉ lẩm bẩm nói :
- Đáng tiếc tôi là kẻ yếu đuối.
Ceridwen nhìn bản thân mình ở kiếp trước nói câu đó, trái tim nhói lên đưa tay lên chạm vào nhưng tất cả...
Chỉ là cõi hư vô không chân thật chúng... chỉ mang chúng ta nhớ lại kiếp trước. Ceridwen vẫn cứ đứng đó nhìn bóng lưng Quân Dạ Nguyệt rồi quay sang nhìn Phong Vũ. Chàng trai phía sau lên giọng nói :
- Sau cậu lại mời cậu ấy vậy Vũ Vũ ~
- Tất nhiên cậu ấy là một thiên tài ẩn giấu, nhưng đáng tiếc tớ lại cảm thấy bản thân thật thất thố làm sao. Nếu như cậu bạn đồng ý thì những người kia làm sao đây, thật là suy nghĩ nhanh hơn não rồi.
Không gian lại nứt, tất cả lại tiêu tan quay về cát bụi. Dần dần chuyển ra một viễn cảnh khác, lần này nó không phải xuất hiện bóng hình của Quân Dạ Nguyệt nữa mà là đứa em trai kết nghĩa cùng với cô bạn của Kỳ Phong Vũ với một nơi lạ lẫm.
Cậu con trai mái tóc màu tím cầm tờ giấy, xung quanh có rất nhiều người nhưng nhìn những đường nét góc cạnh Ceridwen lại thấy bọn họ rất giống người Nhật. Cách bài trí xung quanh phong cảnh này kể cả ngôi đền với hàng chữ rất giống Nhật Bản.
- Gửi tôi mười hai năm sau - Kỳ Phong Vũ. Kỳ trong may mắn, phong trong gió và vũ trong mưa. Tôi không biết mình viết bức thư này ra làm sao nhưng mà tôi muốn gửi cho mười hai năm sau chính là một lần có cảm giác rung động đối với ba người bạn của tôi.
Ceridwen ngớ người ra khi nghe đứa em trai kết nghĩa - Tử Đằng đọc bức thư do chính là tay Phong Vũ viết. Nhưng sau đó trên môi bất giác nở một nụ cười.
- Cậu thật dũng cảm, Vũ Vũ. Tớ thật ghen tỵ khi mà có nhiều người thích cậu và cậu cũng sẵn sàng tính mạng để hy sinh. -
- Họ làm tất cả, kể cả khi giết người. Thời gian nó rất vô tình và cũng chính là nguyên nhân làm cho sự gắn bó và những khoảng thời gian cùng với băng Touman nắm lấy bình minh cắt đứt.
Ceridwen nghiêng đầu khó hiểu, cô thật không hiểu tại sao Phong Vũ lại viết như vậy. Theo như cô nhớ Phong Vũ đã mất thế thì tại sao cô vẫn còn có thời gian bay qua nước khác để viết bức thư này chứ. Với lại Touman là gì?
Nắm lấy bình minh thiên hạ cắt đứt là sao chứ? Ceridwen thật sự không hiểu.
- Thời gian nó chẳng bao giờ chờ đợi một ai, nó trôi đi một cách lặng lẽ y như tôi lặng lẽ bỏ lơ cảm xúc của Sano Manjirou. Gửi Sano Manjirou, Kỳ Phong Vũ tôi muốn nói rằng thời gian của tôi và anh gặp nhau chỉ là một khắc chúng có thể lưu giữ vào trong tâm trí anh nhưng tôi lại không. Anh càng vấn vương với cái quá khứ cũng chẳng thể thoát ra được. Cuộc đời của anh và tôi chỉ là một ly thủy tinh mỏng. Vỡ rồi thì không gặp, cũng giống như đóa hoa nhỏ lưu ly, tàn thì tình cũng vậy.
- Và gửi em Uyên Tử Đằng... Cuộc tình giữa em và chị chỉ là cá trên trời, trăng dưới nước. Tình yêu của em mà dành cho chị nó không giữ kẻ sẽ tự tìm đường tan. Gửi Nguyệt Thư Di một câu cảm ơn vì tất cả. Gửi Touman cảm ơn vì đã cho em niềm vui mới. Gửi Kisaki Tetta, tao sẽ hoàn thành ước nguyện cho mày. Gửi ca ca, em sẽ đến dự đám cưới của đại tẩu.
- Và cuối cùng gửi cậu - Quân Dạ Nguyệt.
Ceridwen giật mình một cái khi nghe đến cái tên được nhắc. Từng bước đi lại chỗ Tử Đằng mặc dù chẳng ai thấy bản thân mình đi chăng nữa.
- Cậu không yếu đuối chỉ vì cậu sợ hãi và không dám mở lòng cùng với sự đặt cược. Suy cho cùng cậu cũng chính là thành viên của nhóm, tôi biết viết bức này cho cậu quá trễ bởi vì tôi cũng không còn là người của thế giới đó nữa nhưng năm ngày quen nhau thì chính là hạnh phúc của tôi.
Không biết tại sao nghe đến những lời trong bức thư mà Tử Đằng nói ra, Ceridwen không tự chủ khóc. Ceridwen rất hạnh phúc bởi vì lần đầu tiên có người xem cô là bạn sau Thuần Khanh và Di Nhiên. Cô rất hạnh phúc.
- Gửi tôi mười hai năm sau. Vào ngày nào đó của tháng đó năm hai ngàn không trăm lẻ bảy, tôi đã chết. Kỳ Phong Vũ mày đã vất vả rồi. Thật lòng cảm ơn mày đã kiên trì và chịu đựng.
Cứ thế nghe đến những câu cuối Ceridwen lại càng khóc hơn. Cô thật ngưỡng mộ Phong Vũ, cậu ấy dù chết đi nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Vẫn cứ cố gắng làm gì đó cho chính bản thân mình và cũng cố gắng làm điều gì đó cho mọi người dù rằng có ra đi thật sự.
Tại sao lại có người dũng cảm như thế chứ? Cứ nghĩ đến Ceridwen càng kinh tởm chính bản thân mình, càng kinh tởm cái suy nghĩ dại dột của mình và cả kinh tởm chính sự yếu đuối của bản thân mình.
Những giọt nước mắt rơi xuống cũng chính là không gian đã nứt đi chỉ còn mỗi màu đen. Màn đêm bao trùm xung quanh, những giọt nước mắt như thủy tinh lấp lánh dưới màn đêm. Một không gian mới đã mở, lần này cũng không phải là cô mà chính Kỳ Phong Vũ.
Thân ảnh quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt, không gian với những mảnh ghép dần xuất hiện và gắn lại với nhau. Chúng cũng giống như khung cảnh khi nãy, nhưng thật biệt khung cảnh này lại có ánh đèn hiu quạnh. Nơi độc nhất chiếu xuống vào chiếc ghế gỗ nơi Phong Vũ ngồi và cùng với một người xa lạ. Ceridwen từng bước đứng dậy và đi lại chỗ Phong Vũ.
Vươn cánh tay của mình chạm vào mặt Phong Vũ nhưng kết quả nhận lại chính là một khoảng không vô định. Chúng chỉ là ảo ảnh, là thứ vô thực trên thế gian nhưng cũng chính vì thế cô không hề buồn. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc cô hạnh phúc và vui mừng lắm rồi.
- Thật ra thân xác này là Kỳ Phong Vũ nhưng linh hồn lại không.
Ceridwen giật mình nhìn Phong Vũ, cô không tin vào tai mình khi cô ấy lại nói như vậy.
- Linh hồn của cô gái này, nói đúng hơn là đứa em họ của Hanagaki đã chết. Em được xuyên không vào cái thân xác này.
Rắc!
Rắc!
Choang!
Chưa định hình lại được câu nói thì lần này không gian vỡ nát ra. Chúng như thể không cho cô xem được. Lần này Kỳ Phong Vũ xuất hiện với những vết máu nhỏ loang lổ trên lòng bàn tay. Phong Vũ đã đưa tay lấy lọ thuốc đổ vào lòng bàn tay kia ra nhiều viên thuốc. Ceridwen kinh ngạc hốt hoảng kêu lên :
- Cậu ấy cũng bị bệnh giống mình sao? Không thể nào... một người như cậu ấy... sao có thể... -
Rắc!
Choang!
Một không gian mới lại xuất hiện, nơi đây chính là bệnh viện. Ngó nhìn xung quanh, từng bước từng bước đi tham quan. Ánh mắt chiếu thẳng vào mặt hồ nước, không khí có một sự giao hòa nhè nhẹ với cái lạnh và cái nóng. Ceridwen liền biết được đây chính là một ngày đầu thu. Gần đó lại có cây ổi làm cô nhớ đến một bài thơ quen thuộc xuất hiện trong đầu.
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió xe
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.
Đi được một lúc lại thấy bóng dáng con trai quen thuộc. Ceridwen đi lại gần thì ra chính là Tử Đằng và sau cánh cửa có một giọng nói lạ lẫm phát ra :
- Mất đi ký ức vì phần u gắn liền với đại não trung gian. Sẽ bị tác động mà mất trí nhớ. Cô lại bị bệnh Alzheimer nên chắc chắn sẽ bị mất hoàn toàn.
Ánh mắt dời vào trong cánh cửa phía bên trong cô không thể tin được chính là Kỳ Phong Vũ. Cô ấy cũng bị bệnh giống mình nhưng đáng tiếc một người có ý cầu tiến còn một người lại có ý rút lui.
- Nhưng nếu không phẫu thuật cùng lắm một năm gần hai năm sẽ chết. Tôi mong cô về nhà hỏi gia đình và xem xét phẫu thuật liền đi.
- Có thể... đợi hai năm sau được không?
Tách!
Ceridwen xoay người lại thấy Tử Đằng trên khóe mắt đã rơi nước mắt. Ceridwen biết được hoàn cảnh của Phong Vũ hiện giờ.
Rắc!
Pằng!
Lần này không gian mới xuất hiện không còn những viễn cảnh bình thường mà là một sự đau thương mất mát lớn lao. Ceridwen như thể không tin vào mắt mình, người trước mắt cô Kỳ Phong Vũ rơi xuống nền đất lạnh giá, xung quanh lại chính là đống hoang tàn của sự tranh chấp đánh nhau.
Những cơn mưa rào cứ thế trút xuống, Ceridwen cảm nhận được nước mắt tang thương của ông trời dành cho Kỳ Phong Vũ.
Rắc!
Leng keng leng keng
Leng keng leng keng
Leng keng leng keng
Định chạy lại nhưng không kịp, không gian liền thay đổi. Lần này Phong Vũ đang ngồi trên sân thượng của căn biệt thự nào đó. Hai tay ôm đùi, chân kia thẳng ra, trên tay phải chính có dây truyền nước biển đang yên vị.
Ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời với những làn gió thổi cùng với những chiếc chuông gió hòa vào. Ceridwen đi lại nhìn Phong Vũ, nhưng thứ mà cô không nhận được ánh mắt nó lại khác thường. Nó không còn chứa được sự mệt mỏi đó nữa mà chính là sự thảnh thơi, thong thả nhìn vào làn gió. Tay trái đung đưa những nhành hoa lavender, kế bên là chậu hoa violet đầy mùi thơm dịu nhẹ. Khung cảnh lại hòa với những làn gió cùng những cánh hoa diên vĩ. Khung cảnh thật thơ mộng và yên bình.
- Ba người... là ai vậy?
Ceridwen ngạc nhiên khi Phong Vũ nói vậy với ba người bạn thân nhất của mình, nhưng rồi Ceridwen lại mỉm cười biết ra được nguyên nhân. Ánh mắt quay sang nhìn ba người chờ đợi câu trả lời.
- Ba người bọn tớ là ai à?
- Tất nhiên là...
-... vị hôn phu của cậu đấy.
Đưa tay lên trước ngực, Ceridwen nở nụ cười hạnh phúc nhìn người bạn của mình. Thầm nhủ :
- Chúc cậu hạnh phúc Vũ Vũ -
Cô biết được, ngày mà bốn người đó gặp nhau chính là cơn gió thổi. Khí trời không một tia nắng, chuông gió chẳng biết từ đâu cứ kêu lên cùng với mùi hương đặc trưng của ba người. Ceridwen biết được rằng, Kỳ Phong Vũ đã tìm được nửa đời còn lại của mình.
Rắc!
Choang!
Khung cảnh lại vỡ nứt, thế nhưng lần này cô cảm nhận được rằng một thứ tai họa đầy uy áp lên người Ceridwen. Không sai, khung cảnh quen thuộc.
Chính là cái khung cảnh này, bóng dáng một bậc đế vương này. Cô không bao giờ quên được.
- Lâu rồi không gặp, Quân Dạ Nguyệt.
Người đã cho cái dấu ấn mạn châu sa hoa địa ngục.
.
.
.
- Sao rồi, nhân loại ngu xuẩn. Đã biết được thứ mình cần tìm chưa?
Cô đứng chết chân tại chỗ, không còn di chuyển nữa bởi cô vẫn còn sợ hãi ông ta. Mắt vẫn cứ nhìn, đôi chân và đôi tay run run chỉ chờ đợi một cơn gió thoảng lạnh buốt thôi nó sẽ làm cô té xuống.
- Vẫn yếu đuối như ngày nào, ta hỏi ngươi cũng chẳng trả lời.
Ông ta đưa ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn cô, một ánh mắt của bậc đế vương đứng trên cao nhìn nhân loại thấp hèn ngu xuẩn như cô.
- Kỳ Phong Vũ cũng sống trong một thế giới khác, cô ta lại dũng cảm hơn ngươi nhiều. Sẵn sàng đón nhận cái chết và sẵn sàng giết đi những kẻ dám làm tổn thương. Ha... kể cả Uyên Thanh Nguyệt Nhã cũng vậy, ngươi đúng là hèn nhát.
Ánh mắt cô mở to nên như không thể tin vào tai mình. Cái gì vậy chứ, đến cả Nguyệt Nhã cũng sống trong thế giới khác sao? Cô không tin, cô thật sự không tin.
- Lừa... dối... lừa... gạt... tất cả đều lừa gạt...
Ông ta nghe cô lẩm nhẩm như vậy chỉ cười khinh một cái, đưa tay vuốt chòm râu chậm rãi nói :
- Bản thân ngươi suốt ngày trốn tránh với thế giới thực thì làm sao biết được thế giới bên ngoài chứ. Ai nữa ta, những người mà ngươi thân hình như ở bên thế giới khác đều sống rất tốt còn ngươi... vẫn vô dụng và chẳng có tý cầu tiến.
- Bọn họ tài giỏi.
Cô nhìn ông ta, nuốt nước bọt can đảm nói nhưng vẫn nhận lại cái nhìn khinh thường. Ông ta nhìn cô nói tiếp :
- Nguyệt Nhã một học sinh giỏi, tài năng, vẹn sắc vẹn toàn. Tuy rằng năm lớp chín là tuổi trẻ bồng bột nhưng dần lớn lên đã thay đổi. Kỳ Phong Vũ, từ nhỏ chính là thiên tài, tất cả mọi thứ đều có, tình yêu, gia đình, bạn bè, thông minh, sắc đẹp, sự chung thủy. Nhưng còn cô, thân hình bình thường, học lực bình thường tất cả đều bình thường trừ việc cố gắng đó là điều ta khâm phục nhưng như vậy mà cũng tự cho mình là nhất sao. Nếu thế thì ngươi quá ngây thơ rồi, không có sự thông minh, không có tham vọng cũng chính là ngu dốt trong cái cuộc sống.
- ...
Ceridwen im lặng, ông ta nói đúng. Tất cả đều đúng không có một chỗ sai nào.
- Ta cứ nghĩ trong một năm học ở Hogwarts ngươi sẽ hiểu ra nhưng dường như chúng lại làm ngươi sợ hãi thì phải.
- Ông... ông muốn... gì?
Ceridwen ấp úng nhìn ông ta, vậy ra mọi thứ đều là do ông ta sắp đặt. Cô không tin nhưng cho dù vậy cũng chẳng thể làm gì được.
Nhớ lại những lời nói lúc nãy, lòng cô chợt thắt lại. Cô dường như không thể ngờ được Phong Vũ đã trải từng ấy sự hiểm nguy, đồng ý đánh đổi mạng sống để có thể mang lại hạnh phúc cho ba người.
Nói thật ra hai người bạn đầu tiên của cô chính là Thuần Khanh và Di Nhiên nhưng hai người đó người bạn đầu tiên chính là thiên tài đệ nhất mỹ nhân Uyên Thanh Nguyệt Nhã. Chính cái tên cũng nói lên tất cả mọi thứ.
Uyên trong uyên bác.
Thanh trong thanh nhã, thanh tịnh, thanh bình.
Nguyệt trong ánh trăng.
Nhã trong ôn nhã, hòa nhã, nho nhã.
Uyên Thanh Nguyệt Nhã sinh ra trong một ngày trăng tròn, ba mẹ mong muốn cô tài năng. Sắc đẹp song song đó kiến thức cũng là điều tất yếu phải có. Tính cách lại giống như cái tên của cô ấy, nho nhã, hòa đồng và làm cho người ta mang cảm giác yên bình.
- Ta không muốn gì ngoài điều kiện cũ, ngươi chỉ cần học cách trân trọng mạng sống thôi là được. Nhưng ngươi phải hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, đừng nghĩ học cách trân trọng chính là những ai dám làm tổn hại gây nên một chút sức mẻ thì chính là không phải.
Phất tay, một dòng ánh sáng mới bao bọc lấy cô. Nhắm mắt lại cảm nhận được thân thể đang biến mất và bay đi.
Ceridwen mở mắt, trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng kèm với nó là thuốc độc dược xộc thẳng vào mũi cô.
Cô quay về rồi.
Quay về thế giới đáng sợ nơi ẩn chứa nhiều phép thuật bí hiểm.
- Trò tỉnh rồi sao?
Một giọng nói ân cần vang lên, Ceridwen không nhìn chỉ biết có gì đó vàng chóe và lấp lánh đang vờn trước mặt cô. Một cặp kính dần hiện vào tầm mắt, cô biết là ai liền nói khẽ :
- Ngài hiệu trưởng.
- Thật mình vì trò vẫn nhớ ta.
.
.
.
22072024 - 21482
----Thân ái----
Chị Vũ Vũ và chị Nhã Nhã xin hân hạnh tài trợ.
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com