Áp đặt suy nghĩ
- Con nhỏ rắn độc, là mày!
Một giọng nói tức giận vang lên, cô ngước lên nhìn thì thấy chàng trai tóc đỏ, khuôn mặt tàn nhang đang đỏ mặt giận phừng phừng. Cũng chính vì cái giọng hơi lớn này cũng làm cho mọi người bốn nhà quay lại đầu hoặc ngoái lại xem có chuyện gì xảy ra. Ceridwen khuôn mặt thắc mắc, gãi mái tóc nâu lạnh của mình nói :
- Chúng ta quen nhau à?
Nhà thì cô nhớ nhưng chưa từng nói chuyện với một ai bên Gryffindor làm cô cũng hơi thắc mắc. Mà học chung thì cũng có học rồi, nhưng cũng chưa từng làm quen với một ai bên đó cả. Cho dù cô có hay quên người ta đi chăng nữa, nhưng cô chắc chắn một điều, ba nhà còn lại cô chưa quen ai.
- Còn không phải trong tiết biến hình mày nói với tao có cần bố thí cái bản đồ không?
Ron Weasley khuôn mặt giận dữ, kế bên là chàng trai đeo kính cũng nói nhỏ với cậu ta bớt giận hay sao đó nhưng mà điều đó cô chẳng quan tâm. Nghe cậu ta nói vậy cô cũng chỉ nhún vai :
- Rồi xin lỗi nhé. Tôi đi về chỗ của mình đây.
Nhưng chưa kịp bước đi thì có một lực kéo cô lại, nhíu mày quay đầu nhìn sang là một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt uốn nhẹ cài cái nơ hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt cũng màu hồng nốt. Khuôn mặt hơi lạnh lùng nhìn sang cậu trai Ron :
- Ron nè, chúng ta không thể tha thứ cho nó vì dám làm nhục mặt nhà Gryffindor được đâu.
Ceridwen nghe vậy cười khẩy một cái, lấy tay mình gạt tay cô ta ra nhìn con nhỏ tóc hồng đáp trả :
- Hình như chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, thì đừng có mà động chạm. Mà... theo như cô nói, thì hình như cái chuyện tôi gây ra không liên quan tới cô.
Từ trước tới giờ cô ghét nhất những kẻ chuyên đi lo chuyện bao đồng người khác. Tổ chỉ mang phiền phức mà thôi, còn chẳng được cái lợi gì. Mà cô gái kia nghe vậy thì kế bên một người con gái khác nói tiếp :
- Nhưng chúng tôi chung nhà, là một Gryffindor dũng cảm không chấp nhận những kẻ chuyên rêu rao nói xấu người khác.
Nhìn cô gái mới vừa nói, mái tóc vàng nhạt dài thẳng ngang lưng đôi mắt nâu hạt dẻ lớn tiếng nói. Ceridwen thở dài lạnh nhạt nói tiếp :
- Xin thưa quý cô hãy chú ý ngôn từ của mình khi nói chuyện với người khác. Cô nói tôi nói xấu nhà của mấy người là không dũng cảm, hồi nãy chưa kể hình như cậu trai tóc đỏ này mới nói gì ta. "Con nhỏ rắn độc " từ khi nào mà Slytherin bị nói như vậy?
Ừ thì trên thực tế cô ghét mấy bọn kiêu ngạo đấy nhưng ở chung một nhà thì không thể không bao che. Với lại cô đang ở Slytherin rất ghét mình bị tiếng xấu khi chưa nói lời nào. Nhìn hai người xong lại nói tiếp :
- Hồi nãy cậu ta nói là bố thí bản đồ vậy thì cậu ta đi trễ. Nhưng mà hình như tôi đang có lòng tốt, không nhận thì có ai nói gì đâu. Hồi đó tôi cũng bị đi trễ mấy lần đấy thôi, bị giáo viên nhắc, mấy bạn học sinh cười mà tôi có sao đâu.
Nghe được những lời nói đó, cô bạn tóc vàng không cho là đúng liền lên tiếng phản kháng :
- Nhưng mày dám làm nhục hiểu chưa.
Ceridwen nhún vai, có nhớ gì đâu mà hiểu chưa. Nực cười, mà cô ta tức giận vậy rồi Ceridwen không muốn lớn chuyện lên cũng bỏ qua, nhẹ giọng nói :
- Được, được lời xin lỗi không chấp nhận vậy nhà Gryffindor đây muốn gì mới chịu buông tha cho tôi đi về ăn đây.
Cả trường một phen hú hồn, lần đầu tiên một Slytherin họ gặp lại biết nhường nhịn như vậy. Cũng chính vì câu nói trên mà họ cũng có đôi chút thiện cảm nhưng trái lại ba nhà kia, nhà Slytherin hình như không được vui lắm. Khuôn mặt dần méo mó, cô ả tóc hồng nghe vậy hất mặt lên kiêu ngạo nói :
- Quỳ xuống xin lỗi là được.
Tắt hứng liền, Ceridwen chưng bộ mặt thờ ơ ra nói :
- Cậu làm một mình luôn đi. Bắt tôi làm gì cũng được, tôi chấp nhận nhưng cũng đừng có quá đáng mà bắt tôi quỳ xuống. Tôi không muốn bị mất đi danh dự đâu.
Nhưng hai người con gái vẫn chưa cho là vừa lòng nói :
- Đó là mày dám làm nhục Gryffindor mày nghe rõ chưa. Gryffindor cao quý sản sinh ra những nhân tài dũng cảm chống lên thế lực hắc ám còn bọn mày thì chỉ là lũ tử thần thực tử.
Ceridwen ho khan vài cái như nghe cái câu gì đó, lắc đầu vài cái thở dài chán nản. Lạy chúa bữa trưa này con không ăn ngon rồi, liếm mép một cái :
- Gryffindor cao quý, ờ thì cao quý. Nhưng mà có một điều tôi đang thấy thắc mắc cao quý đến nỗi không tuân theo quy tắc ứng xử trên bàn ăn.
Đưa tay trái ra chỉ vào một vài người.
- Cao quý đến nỗi đi học thì trễ, phép tắc ứng xử cũng không có. Nói năng không có, cứ sấn sấn la người ta. Cao quý đến nỗi quần áo lúc nào cũng bỏ ra quần, cao quý đến nỗi caravat thì thắt không xong, cao quý đến nỗi gặp giáo viên thì không chào. Cao quý quá à, có cần Azura Ceridwen định nghĩa từ đó không?
Những câu nói ngôn từ vang lên trong cái không gian rộng lớn đó, giọng cô thì đều đều nhưng vẫn đủ cho mọi người nghe. Slytherin nghe vậy nhếch môi khinh thường đám Gryffindor, còn ngược lại bọn họ còn đang tân trang lại quần áo, có một số người bị trúng tim đen mà cúi gằm mặt. Thấy một sự im lặng vang lên, Ceridwen liền nói tiếp :
- Vậy để tôi nói cho, cao quý là một tính từ có giá trị lớn về mặt tinh thần và rất đáng quý trọng. Gryffindor chỉ có một ít người được xem là quý trọng, đa phần tôi thấy là huynh trưởng mà thôi. Còn mấy học sinh như mấy người thích gây sự thì nó chẳng phải cao quý gì đâu. Slytherin thì mấy người nói là cái gì đó, thì xem lại nhân cách mấy người coi, họ gây sự với mấy người chưa vậy. Họ quý phái, cao sang thì kệ họ, làm ơn đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Họ giàu có nhưng chưa chắc gì họ sung sướng, họ là quý tộc thì chưa chắc gì được tự do.
Kiếp trước cô không phải là quý tộc, cô cũng chẳng phải con người giàu có nhưng cô hiểu được những thứ này, là do cô có cái nhìn khác nhau về cách dạy của ba mẹ. Họ không cho cô phải mù mịt những thứ bên ngoài xã hội, dạy những thứ được xem là giá trị nhân đạo của con người, dạy những thứ về các tầng lớp. Đúng là cô có một thời ghen tuông về cuộc sống của những người giàu có, nhưng khi quen được với họ thì họ thường hay tâm sự với cô những thứ rất đau lòng.
Đặc biệt là ba mẹ của mình. Bản thân họ bị áp đặt trên chính ba mẹ của mình, họ muốn con cái của mình theo những ước mơ mà trước đây họ không đặt được, nhưng họ vẫn không biết làm như vậy chẳng khác nào con của mình chính là công cụ trở thành con rối chứ.
Sự ràng buộc về thể xác cả tinh thần, lẫn tâm thức và tiềm ẩn. Họ bị khóa chặt, bộc lộ những thứ mình thích nhưng ba mẹ lại không thích. Ba mẹ quá kỳ vọng áp đặt mà quên mất đi tình cảm từ tận đáy lòng của con họ. Họ bỏ lỡ quá nhiều thứ về người con nhưng họ lại chẳng bao giờ quan tâm đến nó mà chỉ muốn làm theo ý mình.
Cả sảnh đường liền chìm vào không khí im lặng, họ không lên tiếng có lẽ một phần vì quá đúng trong câu nói đó. Ceridwen thở dài nói tiếp, chưa bao giờ mà cô nói nhiều như hôm nay :
- Tôi không phải quý tộc lên tôi không hề biết cảm giác của họ nên bản thân tôi cứ im lặng cho dù họ nói tôi là một máu bùn bởi do họ được dạy dỗ từ nhỏ nên tôi cũng không quá tức giận hay muốn trả thù. Chỉ là bản thân tôi cũng có gì đó... đôi lúc thôi, nên đặt bản thân mình vào người khác rồi nói, rồi suy nghĩ, rồi cảm giác, rồi cảm xúc. Slytherin cũng có cái tôi ở trong bản thân mình, họ chỉ muốn bản thân hoàn hảo, không một vết nhơ trong cuộc đời, không một tiếng xấu ở gia tộc, không một sự tức giận của ba mẹ, không một sự kỳ thị của người thuần chủng. Nên cô đừng nói người khác khi bản thân mình còn chẳng biết một tý gì về họ cả.
Những câu nói đó không phải là do chính cô suy nghĩ trước để có thể lấy lòng Slytherin, mà bản thân cô cũng đã từng mong ước dũng cảm để có thể nói những lời thật lòng này. Cô không muốn ai phải ghét nhau khi chưa nói chuyện gì với nhau, cho dù một câu hai câu cô không bao giờ quan tâm người khác nhưng như vậy không có nghĩa cô là con người tàn độc, máu lạnh.
Định quay đi về phía bàn ăn thì một lực khác kéo tay cô lại, nhíu mày định quay lại thì lại nhận một cái bạt tay đầy đau đớn.
Chát!
Con nhỏ tóc hồng cười khinh, đẩy Ceridwen ngã xuống nói :
- Mày nói cho ai xem con khốn, giờ mày có quỳ xuống xin lỗi Gryffindor không?
Huynh trưởng bốn nhà định đi lại ngăn chặn thì...
Rầm!
Ceridwen tức giận đập bàn một cái thật lớn, hết chịu nổi rồi. Con người có giới hạn chịu đựng nhamọi người, cô đây mềm không nghe, hơi cứng cũng không thì đừng trách sao cô ác, chỉ tay vào cô ả nói :
- Mày câm, tao từ nãy giờ nhẹ nhàng với mày quá rồi mày leo lên đầu tao ngồi hay gì. Tao nói với mày rồi, cậu ta đi trễ là lỗi của cậu ta không phải lỗi của cô, mà cũng chẳng phải chuyện của cô. Bớt lo chuyện bao đồng của người khác giùm, tôi cũng chẳng muốn mấy cái này đến tai giáo sư nên hạ mình nói mấy lời xin lỗi. Cô nghe đây Azura Ceridwen không phải là kẻ im lặng, cũng chẳng phải là kẻ hiền nhưng cho dù vậy không có nghĩa là tao im lặng chịu đựng để mày muốn làm gì thì làm. Cái tát này, hôm nay tao không trả nhưng không có nghĩa là mày yên ổn với tao, chuẩn bị đi tao ghim mày rồi đó.
Ceridwen nói xong lấy cái balo đi ra khỏi sảnh đường, hừ lạnh một cái liếc nhìn đám người như một lời thù hằn sâu đậm. Chờ đó, cô thề cô sẽ xử đám này cho vừa lòng hả dạ nếu không cô đi chết đây.
Cầm lấy vài lọ thuốc trên tay uống hết một lượt như đang xả tức trong lòng mình.
- Thuần khiết
Nhìn cánh cửa bằng bức tường đá mở ra không chờ đợi một giây nào nữa cô đi thẳng về phòng thay đồ mới. Nói chuyện với mấy con điên đó làm cô bực hết cả mình. Cô cũng muốn tát lắm đấy chứ, nhưng không hãy bình tĩnh lại và chờ đợi một tuần này, chỉ cần một tuần cô ghim bốn đứa quỷ sứ đó và chắc rằng sẽ khiến tụi nó phải biết điều hơn.
Cầm lấy mấy bịch bánh cùng với vài lon nước ngọt trong tay bước lên trên bàn dở quyển sách một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật.
- Mình thề mình sẽ học thuộc hết để có gì giáo sư hỏi mà biết đường trả lời.
Thề thốt đủ thứ lắm, năm phút sau học thuộc được hai câu Ceridwen liền chán nản đóng sách lại :
- Thôi để bữa khác học, dù gì tiết đầu chắc không trả bài đâu.
Leo lên giường ôm lấy hai đứa nó ngủ trưa để có gì chiều học tiết của giáo sư chủ nhiệm.
.
.
.
28122023 - 21335
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com